Chương 5: Lời trăn trối của chị hai
"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, mau tới đây."
Ngay tại thời điểm mà Kế Hoan tưởng mình bị ảo giác, cậu nghe được giọng nói của chị lần thứ hai.
Âm thanh đó lúc thì giống như kề sát bên tai, lúc lại xa tận phương trời.
Kế Hoan ngây ngẩn cả người.
Giồng như bị ma xuôi quỷ khiến mà cậu vén chăn bước xuống giường.
Cậu biết phòng chị hai ở ngay bên cạnh.
Cửa phòng bệnh của chị hai rõ ràng có khóa yêu cầu mật mã, nhưng hiện giờ cánh cửa kia đã được mở từ trước, còn có gió từ bên trong thổi ra.
Kế Hoan thấp thỏm đi vào, sau đó cậu nhìn thấy chị hai.
Không giống như người chị chỉ có thể bất tỉnh nằm trên giường bệnh lúc chiều, lúc này chị hai đang ngồi. Như lúc bình thường, chị hai cậu đang tha thiết nhìn cậu và mỉm cười.
Bỗng chị hai giơ tay phải lên, khép ngón giữa, ngón áp út và ngón út vào lòng bàn tay, ngón tay cái hướng lên, chị đưa ngón trỏ lên so ở giữa miệng, sau đó dùng ngón trỏ chỉ vào người, cuối cùng, chị đột ngột nâng cánh tay lên. Cánh tay phải nâng lòng bàn tay lên giữ nguyên tư thế ban đầu, ngón trỏ của chị hai đột nhiên chỉ ra hướng ngoài cửa sổ!
Tích tắc hiểu được ý của chị hai, Kế Hoan lúc này trừng lớn mắt.
Ngón trỏ so ở giữa miệng nghĩa là "Đừng có lên tiếng", ngón trỏ chỉ về hướng một đối tượng là "mang theo đối tượng mục tiêu", ngón trỏ chỉ về một hướng tức là "Chạy theo hướng này"!
Ba động tác vừa rồi có thể hiểu là: "Đừng nói chuyện, đem theo chị chạy về hướng Tây!"
"Chị---" – Kế Hoan còn định nói gì đó thì bỗng nhiên cậu cảm thấy mình bị người nào đó nắm thật mạnh sau đó dùng sức kéo cậu chạy về một hướng...
Vung mạnh tay đẩy người đó ra, Kế Hoan mở to hai mắt!
Mơ? Chuyện lúc nãy là nằm mơ ư?
Đổ một thân mồ hôi lạnh, Kế Hoan còn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Tuy nhiên, cậu chưa kịp thở ra liền lập tức phát hiện có một người phụ nữ trung niên ngã ngồi dưới đất.
Y tá trưởng?
Lúc này cậu mới nhớ ra trước khi mình tỉnh lại giống như có đẩy trúng cái gì đó, không lẽ... người vừa bị mình đẩy mạnh là y tá trưởng?
"Xin lỗi ạ..." – Đối với người phụ nữ ngay từ đầu đã giúp đỡ mình rất nhiều này, trong lòng Kế Hoan vô cùng biết ơn. Theo phản xạ, cậu muốn xin lỗi, nhưng người kia ngay lập tức ngắt lời cậu như thể không thèm để ý chút nào.
Nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, y tá trưởng hoàn toàn không so đo với hành động thô lỗ lúc nãy của Kế Hoan, cô lại lo lắng nắm lấy ống tay áo của Kế Hoan: "Kế Hoan mau lên! Mau tỉnh táo lại, chị của cậu sắp không được rồi!"
Giật mình hoảng hốt!
Trong lòng Kế Hoan bỗng nhiên trống rỗng, không quan tâm gì nữa, ngay cả giày cậu cũng không kịp mang đã lập tức chạy qua phòng bệnh bên cạnh.
Cửa phòng bệnh cũng để mở giống như trong mơ, nhưng không im lặng u tối như trong mơ, lúc này trong phòng bệnh đèn đuốc sáng trưng đứng đầy y tá và bác sĩ. Những tiếng chỉ thị ồn ào của bác sĩ, tiếng bước chân vội vã của y tá, tiếng máy móc y tế...
Sau một tiếng bíp bén nhọn cuối cùng, mọi âm thanh đột nhiên đều biến mất hết.
Bất kể y tá hay bác sĩ đứng xung quanh giường bệnh đều dừng lại mọi động tác, sau đó Kế Hoan thấy mọi người đồng loạt nhìn về phía mình.
Sau cùng có một bác sĩ đi đến, nhìn Kế Hoan một hồi, ông kéo khẩu trang xuống:
"Cậu...là người nhà bệnh nhân hả? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người bệnh đã không qua khỏi,xin nén bi thương..."
Giống như tất cả những người trong gia đình nghe thông báo bệnh nhân không cứu được, Kế Hoan chết lặng tại chỗ với khuôn mặt tái nhợt.
Y tá trưởng nhẹ nhàng kéo cậu đến trước giường bệnh, cho cậu nhìn mặt của chị mình lần cuối.
Không có chụp hô hấp và đủ loại ống che hơn phân nửa gương mặt, chị hai lúc này thoạt nhìn không khác gì lúc bình thường, chị giống như đang chìm vào giấc ngủ, nhưng trước ngực đã không còn phập phồng.
Kế Hoan nhẹ nhàng đi tới xốc lên chăn trên người chị hai, bỏ qua không nhìn phần xương ức bị xẹp bên dưới, cậu duỗi tay về phía tay phải của chị hai.
"Này..." – Cô y tá nhỏ đang sắp xếp lại thiết bị y tế muốn ngăn cậu lại, nhưng lập tức bị y tá trưởng đứng phía sau Kế Hoan cản lại.
Vì thế tất cả mọi người ai làm việc nấy không nhìn về phía này nữa, để lại mảnh không gian nhỏ quanh giường bệnh cho chị em hai người.
Kế Hoan cầm lên tay phải lạnh lẽo của chị hai cho đến khi y tá trưởng vỗ vai cậu, ra hiệu cậu nhìn về phía sau. Lúc này cậu mới chú ý tới có mấy người mặc đồ đen đang đứng ở trước cửa phòng, Kế Hoan nhẹ nhàng đặt tay của chị hai vào chăn, kéo chăn đắp lại cẩn thận, cậu xoa nhẹ đôi mắt, lúc này mới đứng thẳng dậy quay người nhìn lại.
Đứng phía sau không chỉ có hai người mặc đồ đen cậu đã gặp trước đó, mà còn có ba người nữa.
"Xin chia buồn." – Một người trong nhóm đó đi về phía Kế Hoan, miệng nói lời an ủi, nhưng trong giọng nói của gã chả có bao nhiêu cảm xúc.
Giống như một thiếu niên bình thường vừa mất đi người thân yêu, Kế Hoan chỉ đắm chìm trong cảm xúc của mình, không có phản ứng gì với lời gã nói.
Cậu cuối đầu, tóc mái dài che đi hai mắt của cậu, cũng che đi vẻ mặt của cậu, ở nơi mà nguời đồ đen kia không thấy được, cậu dùng khóe mắt nhìn đám người đồ đen còn lại đang đi đến vây quanh giường bệnh nơi chị hai đang nằm.
"Trong nhà chỉ có mình cậu đến thôi sao? Mặc dù trông cậu cao lớn, nhưng dù sao cũng còn là vị thành niên phải không? Tôi nghe nói cậu còn chưa đủ 18 tuổi hả?" – Tên đàn ông mặc đồ đen kia lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên đang cuối đầu, sau đó khoác vai Kế Hoan tựa như một người cha chú trong nhà, sau đó Kế Hoan không còn kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình. Sức lực của cậu không thể chống lại được người đàn ông kia nên Kế Hoan đã bị gã ta dẫn ra khỏi phòng bệnh.
Gã ta hỏi rất nhiều vấn đề nhưng Kế Hoan lại không hé răng một lời, chờ tới lúc đám đồ đen kia đi ra, gã mới buông Kế Hoan ra.
"Tiếp theo cậu tính như thế nào, có gì cần tôi giúp đỡ không? Cậu không cần khách sáo..." – Cuối cùng người đàn ông đó lại giả lả vài câu, gã nghĩ rằng Kế Hoan sẽ giống như trước giờ không rên tiếng nào, ai ngờ lúc này Kế Hoan lại ngẩng đầu nhìn gã.
"Tôi, tôi muốn mua cho chị hai một cái váy." – Ngước đầu nhìn người đàn ông phía đối diện, Kế Hoan nghiêm túc nói.
Đúng như lời ông nội đã dặn, Kế Hoan đã chọn một chiếc váy đắc tiền và sang trọng cho chị hai trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, cậu gần như tiêu sạch số tiền mà ông nội đưa mình.
Lúc bị người đàn ông mặc đồ đen đuổi về bệnh viện lần nữa, Kế Hoan mang theo túi đồ nói một tiếng cám ơn.
Hạ cửa sổ xe xuống, người đàn ông đối với lời cám ơn của Kế Hoan cũng không cho ý kiến gì, chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý.
Sau đó Kế Hoan mang theo túi đồ đi tìm chị hai.
Đương nhiên lúc này chị đã không còn nằm trong phòng bệnh, Kế Hoan phải đi đến nhà xác.
Quản lý nhà xác hơi ngạc nhiên khi cậu nói ra ý định của mình: "Cậu muốn chị của cậu mặc chiếc váy này đi hỏa táng sao? Chuyện này không thể được đâu, lúc chị của cậu còn ý thức đã ký cam kết sau khi chết sẽ hiến xác cho bệnh viện rồi."
Kế Hoan ngây người, nhưng chỉ trong giây lát, cậu tiếp tục nói: "Nhưng tôi vẫn muốn cho chị hai mặc chiếc váy này."
Sau đó, lúc đi vào nhà xác cậu cẳn thận quan sát bốn góc của căn phòng, chú ý thấy góc bên kia có gắn camera theo dõi, cậu quay đầu lại: Có thể để tôi một mình thay váy cho chị hai không? Với cả... cái kia có thể tạm thời tắt đi không?"
Âm thanh của cậu không lớn, còn có một tia khẩn cầu.
Người quản lý giật mình, sau đó gật nhẹ đầu: "Được rồi, theo nguyên tắc thì không thể tắt camera, nhưng chú sẽ lén chỉnh sửa nó một chút."
Vỗ vỗ lên vai của Kế Hoan, người quản lý lê dép đi ra ngoài, lúc ra cửa ông còn chu đáo đóng giúp cửa lại.
Cuối cùng chỉ còn lại mình Kế Hoan và cái xác trong phòng.
Nhìn chằm chằm vào camera trên vách tường phía đông,Kế Hoan siết chặt chiếc áo khoác đồng phục học sinh mỏng trên người rồi bước nhanh đến mấy cái xác trước mặt. Nhờ vào bảng thông tin bên cạnh, cậu nhanh chóng tìm được chị của mình, môi mím lại thành một đường thẳng, tầm mắt của Kế Hoan liền dừng lại ở tay phải của chị hai: Bàn tay đó lúc này nắm thành nắm đấm và đang buông thõng bên phải cơ thể của chị hai.
Nhưng rõ ràng lúc chiều trước khi đám người đồ đen đó đến, thời điểm Kế Hoan được y tá trưởng đưa tới chỗ chị hai thì cái tay kia không ở trạng thái như hiện giờ.
Khi đó ngón giữa, ngón áp út và ngón út co vào lòng bàn tay; ngón tay cái chỉ về phía trước, còn ngón trỏ tay phải của chị hai chỉ thẳng ra ngoài cửa sổ. Cái tư thế kia...
Giống y hệt cảnh trong mơ của Kế Hoan!
Trong nháy mắt nhìn thấy cái tay kia, tim Kế Hoan nhảy một cái, sau đó giống như ma xui quỷ khiến trước khi bị người khác nhìn thấy cảnh này, khi thi thể của chị hai chưa cương cứng, cậu dùng lực nắm lấy tay phải của chị hai, khép ngón cái và ngón trỏ của chị hai vào, hủy đi tin tức mà chị hai đã lưu lại trước khi đám người mặc đồ đen đó đến.
Và bây giờ là lúc cậu làm theo chỉ dẫn cuối cùng mà chị hai để lại.
Cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, Kế Hoan dùng thân thể mình chặn lại đường nhìn của camera, sau đó sờ lên bụng của chị hai---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top