Chương 4: Tiểu Hoa và chị hai


Xe lữa tăng tốc chạy về phía trước.

Vì tiết kiệm tiền mà Kế Hoan mua vé ghế cứng, từ nhà đi đến thành phố chị hai ở mất hơn 19 tiếng đồng hồ, may mà Kế Hoan trai tráng khỏe khoắn mới chiu nổi. Những hành khách xung quanh chọn ghế cứng như cậu hoặc những người không mua được vé ngồi khác, đa số là xuống ở ga gần và công nhân nông dân vào thành phố làm việc.

Dù sao cũng là lần đầu rời nhà đi xa nên sau khi Kế Hoan lên xe tìm được chỗ ngồi của mình thì liền ngồi yên không nhúc nhích. Sau một lúc lâu ngồi ôm chặt bao hành lý, cậu lấy ra một bộ bài tập bắt đầu làm.

Lúc người khác đang ăn cơm, cậu đang làm bài tập. Lúc người khác đang ngủ khò khò cậu vẫn ngồi làm bài tập. Tựa như một cỗ máy không biết mệt mỏi, cậu tập trung toàn bộ lực chú ý của mình vào đống bài tập, chờ tới lúc phát hiện toàn bộ bài tập trong túi hành lý đều bị mình làm sạch rồi, cậu mới nhận ra rằng cậu đã làm xong hết tất cả bài tập của kỳ nghỉ đông chỉ trong một ngày.

Tới tận lúc trong xe chỉ còn tiếng ngáy,Kế Hoan cuối cùng cũng đứng lên.

Cậu đi đến chỗ nối tiếp giữa hai toa tàu lẳng lặng nhìn ra bên ngoài: Bầu trời ngoài cửa sổ tối đen.

Kế Hoan cứ đứng đó nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ đến tận khi những tia sáng đầu tiên trong ngày phát ra từ đường chân trời, sau đó mặt trời cũng mọc lên sáng tỏ.

Trước khi xuống xe, cậu lấy một cái bánh màn thầu ra từ túi hành lý ăn kèm với dưa chua tự làm và nước nóng trên xe. Thời điểm xe lữa dừng lại lần thứ hai cậu liền xuống xe.

Lẩn trong đám người, Kế Hoan như nước chảy bèo trôi mà dễ dàng đi ra cửa xoát vé, hoàn toàn không có dáng vẻ ngơ ngác của một cậu thiếu niên nông thôn lần đầu ra thành phố lớn, cậu cũng không cảm thấy tò mò với cảnh vật xung quanh. Sau khi đối chiếu cẩn thận các bảng hướng dẫn treo phía trên nhà ga, cậu liền đi tới khu chờ của xe taxi leo lên một chiếc xe báo với tài xế địa chỉ bệnh viện xong thì không còn cùng tài xế tán gẫu câu nào nữa, chỉ cảnh giác quan sát các biển báo đường phố xung quanh.

"Tiếp theo phải đi đường Nam Kiến Thiết mới đúng, sao bác lại rẽ vào đường Trung Sơn?" – Ngay lúc tài xế đánh xi nhan về bên phải, âm thanh lạnh như băng của Kế Hoan từ ghế sau vang lên.

Tài xế lái xe run lên, giả vờ cười ngu hòng lấp liếm cho qua: "Haha... Không phải thế đâu! Đoạn đường Nam Kiến Thiết này hay kẹt xe lắm, bác tính chạy qua rồi mới rẽ vào ở ngã tư phía trước ấy mà."

Tài xế vừa nói vừa nhìn lại qua gương chiếu hậu, đối mặt với ánh mắt sau mớ tóc mái thật dày của Kế Hoan, không biết tại sao ông chỉ nhìn thoáng qua liền không dám nhìn nữa mà thu ánh mắt về. Sau đó ông nghe được người nọ nói chuyện:

"Cần gì đi vòng phiền nhiễu như vậy, bác cũng đã rẽ vào đường Trung Sơn rồi, giờ bác cứ đi thẳng qua phố Tứ Bắc rẽ phải là được."

Tài xế lái xe nghe thế thì phục sát đất: "Haha chú em là người vùng này hả? rành đường rành ngõ quá nhỉ!"

Ngươi vùng này? Đương nhiên là không thể nào rồi, cậu chỉ ghi nhớ toàn bộ đường đi từ ga tàu đến bệnh viện nơi chị hai cậu đang nằm thôi.

Là một thiếu niên lớn lên từ nông thôn miền núi, Kế Hoan lần đầu tiên rời nhà đi xa, cũng là lần đầu tiên cậu tới thành phố lớn. Trước khi xuất phát Kế Hoan đã nghiên cứu rất kỹ, lần đầu tiên trong đời cậu ra tiệm net, người xung quanh hoặc là xem phim hoặc là game gủng*, chỉ có cậu là nghiêm túc tra bản đồ trên Baidu**, tính chi phí đi lại của cậu đến chỗ chị hai. Vốn dĩ định mua vé máy bay, nhưng vé máy bay lại quá mắc, cậu suy tính thật lâu cuối cùng quyết định mua vé xe lữa nhanh nhất, sau đó hi sinh sự thoải mái mà mua vé ghế cứng. Cậu cũng đã tra đường đến bệnh viện sau khi xuống xe, từ nhà ga đến bệnh viện đại khái tốn 39 đồng, cậu dành cả đêm để vẽ bản đồ ở đó vào sách bài tập rồi học thuộc tất cả.

(*) Bản raw là 开撸nghĩa là khai lỗ từ lóng của cộng đồng mạng TQ, lúc trước có nghĩa là thẩm du, sau này còn được dùng để chỉ chơi game, tui để thế cho dễ hiểu~

(**) Trang tìm kiếm lớn nhất của TQ, nó giống google sama =w=

Tài xế lái xe cuối cùng đã đưa Kế Hoan vào đường tắt chỉ tốn có 30 đồng đã đến trước cửa bệnh viện.

Mang theo một bao hánh lý to, Kế Hoan đi thẳng đến sảnh lớn tầng một của bệnh viện, sau đó cậu liền sửng sờ.

Nơi này mọi người ồn ào nhốn nháo, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, không người nào ở đây có thể mỉm cười, cho dù có sơn bức tường màu hồng hay bất kỳ điều gì đi nữa cũng không thể che giấu bầu không khí nôn nóng này. Nơi đây đầy rẫy những con người đang đứng ở thung lũng của cuộc đời, bọn họ hoặc già cả hoặc đau ốm...

Kế Hoan đứng ở sảnh lầu một mê mang nửa ngày, cuối cùng có một vị hộ lý thấy cậu còn nhỏ tuổi. Sau khi hỏi ý kiến của cậu xong liền dẫn cậu tới khu nội trú.

Thời điểm Kế Hoan đến đây là hơn 2 giờ chiều, cũng là thời điểm hành lang của khu nội trú được ánh nắng chiếu vào rực rỡ nhất,lúc Kế Hoan và y tá trưởng một trước một sau cùng quẹo vào một gian phòng bệnh thì tất cả sự ấm áp đó đều biến mất cả.

Cuối cùng Kế Hoan cũng thấy được chị của mình.

Người chị hung dữ, hay nói hay cười, 'độc cô cầu bại' đánh thắng hết mấy thằng nhóc sống trên núi kia giờ đây đang nằm trên giường bệnh yếu ớt vô cùng, trên người cắm đầy ống cùng chụp hô hấp, nếu trên thiết bị y tế không còn tính hiệu sinh mạng thì Kế Hoan ngỡ rằng cô đã không còn hô hấp từ lâu.

Kế Hoan ngơ ngẩn.

"...Chắc là cô ấy muốn lái xe về thăm mọi người, trên xe còn có rất nhiều quà bánh, người yêu của cô ấy cũng ngồi trên xe... Tử vong tại chỗ..." – Âm thanh đứt quãng của y tá trưởng truyền vào tai Kế Hoan, cậu cảm thấy mình như đang ở trong giấc mơ vậy.

"...Đi nửa đường thì bánh xe bên phải phía sau bị nổ lốp, xe mất khống chế lao qua rào chắn rồi rơi xuống từ độ cao khoảng 30m..."

"Cô ấy bị chấn thương sọ não, tất cả các cơ quan trong cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, còn bị gãy xương nhiều chỗ..."

"Lúc xảy ra chuyện cô ấy cũng đã mất ý thức, có lẽ là... mấy ngày hôm nay, cậu... trong nhà chỉ có mình cậu đến thôi sao? Vậy thông báo cho những người khác trong nhà chuẩn bị...hậu sự cho cô ấy đi."

Nói xong y tá trưởng giơ tay nhỗ nhè nhẹ lên bả vai Kế Hoan.

Trước lúc vào đây Kế Hoan có điền thông tin cá nhân thế nên cô đương nhiên biết người thanh niên cao lớn trước mặt thực ra là một đứa trẻ chưa tới 18 tuổi, thật quá tàn nhẫn khi để một đứa bé đến đây đối mặt với đám tang của chị gái mình.

Cô thở dài đi ra khỏi phòng bệnh để lại không gian riêng cho chị em hai người.

Rõ ràng phòng bệnh có hai người nhưng lại im lặng giống như chẳng có ai. Kế Hoan ngồi từ lúc nắng chiều còn gay gắt đến lúc mặt trời đã khuất sau núi, trong lúc đó y tá trưởng có ghé qua đây nhìn hai lần, còn có hai người đàn ông lạ mặt mang theo hoa đến thăm.

Nghe nói hai người đó là đồng nghiệp của người yêu chị hai, nhìn thấy Kế Hoan ngồi bên giường bệnh, đầu tiên là an ủi vài câu, sau đó mới bắt đầu hỏi thăm tình hình của Kế Hoan.

Kế Hoan không để ý đến bọn họ.

Cậu từ nhỏ đã như vậy, khi không muốn nói chuyện thì có thể im lặng cả một ngày.

Hai người kia hết cách với cậu chỉ có thể để hoa lại rồi đi về.

Cuối cùng y tá trưởng phải kéo cậu xuống nhà ăn nhân viên ở dưới lầu ăn cơm xong mới cho phép cậu ở lại bệnh viện nuôi bệnh.

"Nhưng mà không thể ngủ trong phòng bệnh nhân, chỉ có thể ngủ ở phòng bên cạnh thôi đấy."

Kế Hoan gật gật đầu.

Phòng bên cạnh là phòng bệnh trống, Kế Hoan cảm thấy y tá trưởng cố ý để lại cho mình, cậu thanh niên không giỏi biểu đạt không biết nói gì nên chỉ có thể cuối đầu biết ơn về phía cô.

Y tá trưởng còn chuẩn bị chăn đệm cho cậu, mặc dù là đồ dùng trong bệnh viện nhưng có thể nhìn ra được đã giặc sạch rồi.

Kế Hoan cuối cùng cũng nằm trên giường một cách cứng ngắc.

Phòng bệnh này cách âm rất tốt, nhưng cậu luôn cảm thấy rằng cậu có thể nghe thấy âm thanh dụng cụ kêu tích tích của chị hai.

Cùng với âm thanh tích tích đó, Kế Hoan vốn cho là mình không ngủ được lại mê mang chìm vào giấc ngủ.

Cậu mơ thấy mình và chị hai lúc còn bé.

Viễn cảnh trong mơ rất lạ, cậu cảm thấy mình đang bay trên trời, còn chị hai thì chạy thật nhanh trên mặt đất, vừa chạy vừa gọi tên lúc bé của cậu:

"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, xuống đây nhanh lên, tới chỗ chị nè!"

Kỳ ghê, sao mình lại bay được nhỉ?

Với lại...

A... chị hai càng ngày càng xa, còn mình dường như càng bay cao hơn.

Kế Hoan đang nghĩ như thế thì liền thấy chị hai nhặt một hòn đá dưới đất lên ném về phía mình ---

Sau đó cậu tỉnh lại.

Kế Hoan mơ màng mở mắt ra, rồi...

Cậu lại nghe được tiếng gọi của chị hai:

"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, mau đến đây, qua bên chỗ chị này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top