Chương 2: Vị trí đầu bảng phải là của ta
Thời gian cứ trôi đến khi ta gần tròn 18 tuổi và cũng là ngày ta được xuống núi tỉ thí với các tông môn lớn, đi cùng ta có mười ba người gồm ta, Sơ Khuyển tỷ tỷ, Bích Hoa tỷ tỷ và những sư huynh sư muội khác. Ta đã quyết tâm phải vượt qua mười ba người này, vượt qua các tông môn khác giành lấy vị trí đầu bảng, thể hiện với sư phụ rằng ta không còn là cô bé yếu đuối của năm xưa nữa, ta sẽ khiến người thật tự hào về ta.
- "Hôm nay là ngày các con tỉ thí với các tông môn khác giành lấy vinh quang cho Quang tiên tông ta, nhớ lấy đối thủ là lưỡi kiếm trên đường băng chúng ta đang đi, không được khinh thường hay chủ quan kể cả nắm thế thắng trong một khắc nào cả!"
Trong lời nói của sư phụ dường như đã đặt cả niềm tin vào chúng ta, chúng ta không thể phụ lòng sư phụ mà dõng dạc đáp:
- "Vâng!"
Từng người xung quanh ta đều mang một khí thế hừng hực, ai nấy cũng đều rất cố gắng vì ngày hôm nay, ta cũng không thể thua kém họ được, chắc chắn ta sẽ làm cho sư phụ vượt ngoài cả sự kì vọng của người đối với ta.
Tự tin cũng có nhưng ta vẫn còn hơi lo lắng một chút, thấy vẻ mặt ta căng thẳng quá nên Sơ Khuyển liền chọc ta để xua tan sự căng thẳng ấy đi.
- "Này, làm gì mà mặt lạnh thế Liên Liên à?"
- "Ăn cái bánh bao đi, ngon lắm, đừng lo nữa, muội thấy ta có lo chút nào đâu nè." Sơ Khuyển vừa nói vừa thản nhiên nhún vai.
- "Sơ Khuyển tỷ tỷ của ta thản nhiên quá nhỉ?"
- "Tất nhiên, chuyện gì thì cũng phải no bụng trước mới làm được đúng không nào."
- "Rồi rồi, tỷ nói gì cũng đúng cả, ta không cãi lại được tỷ."
- "Hì hì Liên Liên ngoan." Sơ Khuyển đưa tay xoa đầu Khước Liên.
- "Này, tỷ xoa đầu ta làm gì vậy, ta không còn như lúc nhỏ nữa đâu, ta lớn rồi đó nha!!" Khước Liên ngại ngùng lùi về phía sau.
- "Ai nói lớn thì không được xoa đầu, muội vẫn là sư muội của ta mà."
- "Tỷ... Hừ, ta không thèm cãi với tỷ."
- "Sư muội dễ thương quá! Muốn véo má ghê."
Ta biết tỷ ấy cũng lo lắng lắm nhưng vì động viên nên tỷ ấy tỏ ra vô lo vô nghĩ, tỷ ấy cười vui vẻ như vậy để làm ta vui thế nên ta cũng không nỡ vạch trần. Rõ ràng bản thân tỷ ấy còn lo chưa xong mà lại đi động viên người khác thật là ngốc quá mà.
Bỗng nhiên ta nghe được một giọng nói cất lên với khí thế hào hùng, đó chính là Bích Hoa tỷ tỷ, tỷ ấy là người dẫn đầu trong lần xuống núi này.
- "Các huynh muội, cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau xuất phát thôi!"
Lời nói của Bích Hoa tỷ tỷ vừa dứt, mọi người ai nấy đều triệu hồi kiếm hồn của mình ra, cưỡi trên thanh kiếm phóng nhanh vun vút, thấy vậy ta cũng nhanh chóng xuất phát.
- "Sơ Khuyển tỷ tỷ, tỷ có muốn đi chung với ta không?"
- "Muội hỏi gì lạ thế, tất nhiên là muốn rồi!"
Nghe được câu trả lời của tỷ ấy, một tay ta lập tức nhấc bổng tỷ ấy đứng lên kiếm của mình và giữ chặt tỷ ấy tránh bị mất thăng bằng, tay khác lại khống chế linh lực để kiếm có thể di chuyển tới phía trước.
- "Được, vậy lên đường nào!"
- "Ơ... Á... Muội làm gì vậy, ta tưởng cái muội hỏi là đi chung thôi chứ, sao ta biết được ý muội là đi chung kiếm!!?"
- "Hahah... Muộn rồi, tỷ mà còn vùng vẫy là ngã đấy, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ngã từ trên đây xuống vực sâu không đáy ấy đâu."
- "Nào nào, muội không được nói xúi quẩy, ta đứng yên không nhúc nhích nữa là được mà..." Sơ Khuyển sợ hãi nhìn xuống vực sâu không thấy đáy.
Thật là, ta chỉ chọc tỷ ấy có tí thôi mà tỷ ấy đã xanh mặt đến thế rồi, tỷ ấy nhát gan quá... Cứ như thỏ nhỏ vậy, cũng khá dễ thương đó chứ.
- "Này... Muội không được cười ta, ta chỉ là...chỉ là lo muội cũng ngã xuống thì hai người chúng ta phải làm sao đây, ở đây hoang vắng thế này nói không chừng chúng ta thịt nát xương tan cũng không ai biết mất..."
- "Rồi rồi, chịu tỷ luôn, ta đùa thôi ấy mà, ta sẽ không để tỷ và ta ngã xuống đó đâu, giữ chắc vào nhé, ta tăng tốc đây!"
- "Á! Chậm...chậm thôi... Sao muội đi nhanh thế hả!?"
....
Đến nơi rồi, cuối cùng thì ta cũng lại thấy được cái không khí đông đúc náo nhiệt thuở ấy, nhưng giờ ta đã khác xưa, không còn là đứa bé mặc người người chà đạp ấy nữa, ta hôm nay phải nhất quyết giành được vị trí đầu bảng.
- "Chào mừng các vị tiên hữu đã đến tham gia cuộc thi Linh Hưởng năm nay của núi Vân Môn chúng tôi, làm phiền các vị tiên hữu đến nhìn bảng phía bên trái để biết được đối thủ tỉ thí với các vị. Cuộc thi lần này gồm ba vòng sơ kết, bán kết và chung kết, nội dung quy định của cuộc thi cũng đã được dán lên bảng thông báo. Kính mong các vị hãy tuân theo quy định của cuộc thi chúng tôi, các vị có thời gian một nén hương để chuẩn bị trước khi thi đấu."
Thật là tò mò đối thủ của ta là ai quá, để xem xem... Thư Nhan Tư của Huệ Nhân tông, ra là người này à... Ta có nghe qua đôi chút, cô ta có thể coi là người mạnh nhất của Huệ Nhân tông, xem ra trận đấu lần này đối thủ không dễ đối phó.
Trong lúc ta đang chìm vào suy nghĩ của mình, Sơ Khuyển tỷ tỷ chộp lấy tay ta với vẻ mặt háo hức:
- "Liên Liên, muội nhìn kìa, cái người đi đầu môn phái đằng kia đẹp trai quá!" Sơ Khuyển nhìn chăm chú tên nam tử đang đi đằng kia.
Ta quay qua xem xét hắn từ phía xa, hắn ta cao hơn ta cả một cái đầu, khuôn mặt tuấn tú không tì vết, góc nghiêng hoàn mỹ làm biết bao cô nương ở đây chết mê chết mệt có điều ánh mắt của hắn sắc lạnh rất vô tình, chắc không phải người dễ tiếp xúc gì.
- "Ừm... Cũng có chút đẹp."
- "Hả!? Mỹ nam tuấn tú như vậy mà muội chỉ nói là "có chút đẹp" thôi á! Tiêu chuẩn của muội cũng cao quá rồi đấy."
- "Tỷ ngốc thật, dù đẹp thì chỉ được nhìn thôi biết chưa, không được lưu luyến."
- "Ò, ta biết rồi."
Ta còn định hỏi thêm tỷ ấy vài câu nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị đám người toàn là nữ từ phía sau vừa chen lấn xô đẩy vừa hò hét lần lượt kéo nhau lên phía trước để ngắm cái người kia.
- "Aaa!! Cửu Luân ca ca, huynh nhìn ta điiii."
- "Cửu Luân ca ca, ta bên này nè."
- "Cửu Luân ca ca huynh phải toàn thắng!"
Một đám người đua nhau ùa lên xém chút làm ta và Sơ Khuyển ngã xuống đất, cũng may ta vẫn còn kịp giữ thăng bằng cho ta và tỷ ấy.
- "Sơ Khuyển tỷ tỷ, tỷ có sao không?"
- Ta không sao, muội có bị thương ở đâu không?
- "Không có, có vẻ người đằng kia nổi tiếng quá nhỉ?"
- "Muội không biết sao, người ta được mệnh danh là đệ nhất nam tử - Vương Cửu Luân của phái Lăng Khinh tông đó, không có cô nương nào cưỡng lại được sức hút của người này đâu... Muội thì chắc là ngoại lệ ngược lại với các cô nương đó rồi."
- "Cũng không đặc sắc lắm."
- "Riết rồi ta cũng không biết muội có phải là một cô nương không nữa." Sơ Khuyển thở dài bất lực.
Sơ Khuyển nói với vẻ hoài nghi, có điều ta thấy cũng khá bình thường, nhiêu đó cũng không có sức hút quá lớn với ta. Việc ta quan tâm nhất bây giờ là thi đấu, thời gian đã vơi đi hơn nửa rồi, có chút lo lắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top