Chương 1: Hi vọng sống

Vào đêm đông lạnh giá ngày Lễ hội đèn lồng, ta một thân lẻ bóng lang thang từng bước yếu ớt trên khoảng đường đông đúc náo nhiệt. Mùa đông năm nay lạnh đến thấu xương vậy mà trên người ta chỉ còn lại lớp vải mỏng như giẻ rách, đôi giày đã bung chỉ từ lâu nhưng chẳng có xu nào để mua đôi mới.

Bốn năm rồi, ta cứ đi khắp nơi ngày ngày chỉ biết ăn xin, kẻ thương thì bữa đó chí ít còn có thể có miếng thức ăn lót dạ, người ghét thì lại bị hắt hủi, xa lánh thậm chí còn đánh đập ta làm thú vui cho họ. Ta mặc dù vẫn là đứa bé nhưng dù sao cũng đã lang thang suốt những năm qua, đã coi như nếm trải được lòng người nên có thể được coi là trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng lứa.

Ngày lễ cũng chẳng khác ngày thường là bao, chỉ là đông đúc hơn náo nhiệt hơn, nhưng ta thì vẫn vậy, vẫn phải đi ăn xin để sống qua ngày. Đứa trẻ khác lúc này đã có áo ấm, có cha mẹ yêu thương, muốn gì có đó, không sợ cảnh đói ngày qua ngày như ta, họ có cơm canh áo mặc đủ đầy, ta thì mặt mũi lấm lem, đầu tóc bù xù lết một thân ốm yếu trong hình dạng gầy gò đi xin ăn khắp các ngỏ.

- "Hức... Thúc ơi! Có thể cho cháu một cái màn thầu không, cháu đói quá ạ..."

- "Không có tiền thì cút ra chỗ khác!! Mới bày sạp bán mà lại gặp cái thứ xui xẻo như ngươi làm sao ông đây bán được. Cút ra! Đừng có cản trở việc buôn bán của tao."

Ông ta cầm cây chổi lên định đánh vào đầu ta, do sợ quá ta chỉ đành rón rén đi sang chỗ khác. Mùi hương của màn thầu thơm biết bao, nó cứ thoang thoảng theo làn gió kích thích khứu giác của ta, ta ngồi co rúm trong một góc tối gần đó với chiếc bụng rỗng đã không ăn gì 2 ngày nay, ánh mắt lại hướng về sạp màn thầu. Lúc này có một gia đình đứng gần đó có cô con gái nhỏ đòi ăn màn thầu, họ ghé lại sạp của ông ta.

- "Ông chủ, bao nhiêu một cái màn thầu?"

- "3 xu một cái nhé khách quan."

- "Lấy ta 3 cái."

- "Được được, có ngay!"

Họ có tiền họ mua được, ta không tiền ta chỉ biết sống chui rúc được ngày nào hay ngày đó, giá mà ta còn cha mẹ, chắc sẽ được yêu thương, chiều chuộng như đứa bé ấy, nhưng tất cả những suy nghĩ giá mà đó chỉ là hư vô, chỉ là ta ôm hi vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống khốn khổ hiện tại của chính mình mà thôi.

Mắt ta chợt sáng khi thấy tấm chiếu rách bị quăng xó vào con hẻm tối bên cạnh, ta từng bước yếu đuối đi đến nhặt tấm chiếu đó lên rồi trở về chỗ cũ của mình, đặt tấm lưng bé nhỏ trên nền đất lạnh lẽo ngủ thiếp đi để quên đi cái đói đang cồn cào trong bụng, cũng may mùa đông này đã có tấm chiếu rách ấy nên cũng vơi đi phần nào của cái lạnh.

Không lâu sau, mơ màng tỉnh dậy trong trạng thái không còn sức sống, ta cảm giác mình đang nằm trên một thứ gì đó mềm mại và rất ấm áp chứ không như nền đất lạnh lẽo ban nãy, ta cố gắng mở mắt để nhìn rõ là thứ gì thì lại thấy người đàn ông đang cõng ta trên lưng, lúc này ta đã kiệt sức đến nỗi mở miệng hỏi một câu cũng không xong.

- "Ưm...ưm(Ai vậy!?)"

Người đó dường như nghe được giọng ta nên ôn nhu dịu dàng đáp:

- "Tỉnh rồi à? Con cứ ngủ tiếp đi, chốc nữa là tới núi Quang Tinh rồi, ta tên Lục Hiên, từ nay về sau con sẽ là đệ tử của ta."

Sao lại có người tốt như vậy, chẳng lẽ là đang lợi dụng để bán ta ư? Cho dù ta có khốn khó đến chết cũng quyết không bán thân đổi no ấm đâu, người này ta không quen không biết mà lại giúp ta, rất có khả năng là người xấu, phải tìm cách chạy thoát mới được. Ta cắn, ta đá, xem ông có cõng được nữa không!

- "Đừng cọ nguậy vô ích nữa, chỉ làm tốn thêm sức lực vốn đã yếu của con mà thôi! Ta không phải người xấu, sẽ không bán con, yên tâm đi."

Người này vậy mà lại biết được suy nghĩ của ta, ta dễ đoán vậy sao? Không được, người này không phải dạng tầm thường, giờ ta sức cùng lực kiệt, không thể phản kháng được gì, cứ tùy cơ ứng biến vậy, ta sẽ tạm thời thuận theo người này.

....

Một khắc sau.

Phía không xa cũng không gần, ta thấy có một đứa bé lớn hơn ta khoảng 8 tuổi, đứa bé ấy vẫy tay gọi người đang cõng ta là sư phụ.

- "Sư phụ! Sư phụ!"

- "Sơ Khuyển, sao con không vào trong đi, ngoài đây gió lạnh lắm, coi chừng bị cảm lạnh."

- "Con đợi người về ạ!"

Thì ra cô ấy tên Sơ Khuyển, tên cũng đẹp mà người lại đáng yêu nữa chứ, cô bé ấy ngó đầu sang nhìn ta với ánh mắt tò mò.

- "Sư phụ, đây là ai vậy ạ?"

- "Ta thấy con bé nằm thoi thóp ở khu chợ dưới chân núi nên đem về đây nuôi dưỡng, sau này con bé sẽ là sư muội của con nhé!"

- "Aa! Ta có sư muội rồi, hihi."

Cô bé ấy nhìn ta với vẻ mặt mừng rỡ khi ta được sư phụ nhận nuôi, có vẻ như ở đây cũng không tồi, ít ra còn có cô ấy, còn có chỗ cho ta dung thân đỡ hơn là ngày nào cũng bị đánh đập, xua ruổi.

- "Sơ Khuyển, con lấy cho sư muội con vài cái bánh bao đi, chắc con bé đói lắm rồi."

- "Vâng!"

Ông ấy chắc cũng không phải người xấu gì, nơi đây cũng khá yên bình, không có người quấy rầy ta thì càng tốt.

- "Con ngồi ở đây đợi ta nhé!"

Nói rồi ông ấy rời đi, ta ngồi một mình trên chiếc xích đu bằng gỗ, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, không khí ở đây mát mẻ trong lành thật tốt hơn ở cái xó cũ rích kia. Ta ngồi ngắm một hồi thì chiếc bụng của ta lại đói reo lên vài tiếng "ọt, ọt", đúng lúc này, Sơ Khuyển cầm một giỏ toàn là bánh bao mang đến chỗ ta.

- "Này, sư muội ăn đi! Bánh bao vẫn còn nóng ngon lắm đấy!"

Ta chộp lấy một cái bánh bao trước mặt, ăn nhòm nhoàm, lâu lắm rồi ta mới lại được ăn bánh bao, dù có đi ăn xin thì cũng chỉ được cơm thừa canh cặn chứ nào có đồ thơm ngon còn nguyên như này, Sơ Khuyển nhìn ta ăn ngon như vậy cũng hạnh phúc lây.

- "Hehe, ngon lắm đúng không? Muội ăn từ từ thôi, không lại nghẹn mất."

Do mấy ngày nay không được ăn gì, nên bây giờ ta ăn rất nhiều, lại còn ăn nhanh, nhanh đến độ nghẹn ở cổ họng ho khan vài tiếng, Sơ Khuyển thấy vậy lo lắng đưa ta cốc nước uống.

- "Đây, nước đây, muội ăn chậm thôi, còn nhiều lắm không ai giành của muội đâu."

Sau khi ăn no đến căng bụng, ta ợ xuống một hơi, Sơ Khuyển nghe được nên nhìn ta mà phì cười.

- "Haha! Sư muội của ta dễ thương quá đi."

- "Mà muội tên gì thế?"

Theo như trong kí ức của ta thì hình như ta có một cái tên mà ta không biết là ai đã đặt cho ta, bây giờ ta nói tên ra chắc cũng không sao đâu nhỉ? Dù gì mọi người ở đây cũng không phải người xấu muốn hại ta.

- "Ta...ta tên Lạc Khước Liên."

- "Tên của muội cũng đẹp thật đấy, sư muội cứ yên tâm ở đây đi, nơi đây là Quang Tiên tông, ở đây an toàn lắm, không ai dám làm hại muội đâu, ngày mai ta đưa muội đến chơi với các tỷ muội khác của ta nhé!"

- "Hai con đang nói gì mà vui vẻ thế? Ta mang đến vài bộ đồ của Sơ Khuyển cho con mặc tạm đây, chắc sẽ có hơi rộng chút, để mai ta xuống núi mua cho con vài bộ mới."

Lần đầu tiên có người lại đối xử tốt với ta như vậy. Từ trước đến giờ chưa có ai cho ta ăn mặc đầy đủ mà lại còn dịu dàng với ta đến thế cả, ta nhìn hai người trước mắt mà cảm động khóc thành tiếng.

- "Hức...huhuhu."

- "Sao lại khóc rồi, nào không được khóc,  không là sẽ rất xấu đó."

- "Đúng rồi, muội nghe sư phụ đi, đừng khóc mà."

- "V...vâng!"

Hai người này vậy mà lại quan tâm đến cảm xúc vui buồn của ta, họ lo lắng cho ta như người thân trong nhà, những lúc như này ta mới biết thì ra trên thế gian này vẫn có người thật sự đối đãi tốt với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trùngsinh