Chương III: Nhiệm vụ đầu tiên

[Khu dân cư phía Tây]

Địa chỉ của khu nhà chính hội Fate Unwilling nằm trong khu dân cư khá vắng vẻ, người dân nơi đây cũng không ồn ào nên bầu không khí rất trầm lặng, xung quanh còn có những nơi căn nhà đã bị phá hủy nhưng không thấy sửa chữa hay xây dựng lại.

Taehyung đi ra từ bến xe, nhìn bản đồ hướng đi đến nhà chính của hội rồi nhìn sang khu dân cư thì nhíu mày một cái.

"Nơi này thật quá yên tĩnh."

Gã bắt đầu lần theo con đường tìm đến nhà của hội. Phía sau, ở một góc khuất giữa hai căn nhà đổ bóng, một ánh mắt đang dõi theo. Lặng lẽ, bình tĩnh, như thể đã xuất hiện ở đó từ lâu. Đôi mắt tím sậm đặc trưng ấy lóe nhẹ lên khi bắt được khí tức nơi gã. Không phải loại mạnh mẽ gì, nhưng... có cái gì đó "lạ", không thể phân loại ngay được. Không hành động, không tiếng động chỉ có cặp mắt dõi theo từng bước đi của gã.

Khoảng một lúc sau, Taehyung đã đến trước cửa nhà chính của hội, nhẹ nhàng gõ hai cái. Gã đứng đó chờ đợi nhưng không ai ra mở cửa, định đưa tay lên gõ lại một lần nữa, tiếng 'cạch' nhẹ xuất hiện. Một người đàn ông trông cỡ gần ba mươi, dáng người rắn rỏi, tóc có phần hơi rối dường như vừa thức dậy. Gương mặt lún phún râu khẽ nheo mày, gã nghĩ anh ta sẽ khó tính. Lùi lại vài bước giới thiệu mình.

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, 23 tuổi, là thành viên mới gia nhập."

Y im lặng một rồi, chất giọng khàn khàn cất lên.

"Cấp thợ săn của mày là cấp mấy?"

"Là cấp G."

Anh ta khó chịu một cái "Nếu tao không lầm thì chắc là tên béo Hyunwoo kia đưa mày vào đây đúng chứ. Cái bọn người bên Bộ này chẳng làm được gì. Thôi mày vào trong đi, chào mừng thành viên mới." Y quay người đi vào trong, gã nghe vậy thì nhanh tiến vào căn nhà.

"À quên nói cho mày, tao tên là Oh Kyungmin. Hiện tại cấp G+."

Y nằm ngã ra trên chiếc ghế sopha đặt bên kia rồi nhắm mắt không nói lời nào nữa. Taehyung đi vào trong thầm quan sát, nơi này không tệ lắm, vẫn đầy đủ tiện nghi, gã đi đến bảng thông tin nhiệm vụ, cầm lên một cái cấp G+ rồi đi ra ngoài.

Đến bến xe buýt, bầu trời hiện tại cũng nhá nhem tối, bến xe vắng tanh, xung quanh một mình chỉ có gã. Taehyung khẽ thở dài một cái đầy mệt mỏi, gã không thất vọng chỉ là... hơi không đúng dự định của mình.
"Chào, anh mới chuyển đến đây à.."

Một giọng nói vang lên phía sau, rất gần, gã khẽ giật mình quay lại. Là một cậu thanh niên. Cậu trai cao ráo, tóc đen hơi rối, dáng vẻ có chút lười nhác nhưng không giấu được khí chất sắc bén. Mặt đẹp, nét thanh tú mà cứng cỏi, đặc biệt là đôi mắt màu tím sậm ấy, nó khiến gã nhìn thật lâu. Không vội, gã trả lời.

"Vâng, tôi vừa đến hôm nay."

Vừa dứt lời tiếng còi xe buýt vang lên. Gã bị nó thu hút sự chú ý quay đầu sang nhìn chiếc xe đang đi đến gần, rồi nhìn lại thì người đã biến mất từ lúc nào. Gã ngỡ ngàng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy, bến xe buýt này nằm trên một đường thẳng dài vậy mà đến bóng lưng cũng không có. Giọng người tài xế vang lên giục gã lên xe.

Trên xe gã không ngừng nghĩ ngợi về cậu thanh niên lúc nãy, người này chỉ là một cậu trai bình thường hay là một thợ săn cấp cao.

...

Màn đêm ập xuống nhanh chóng, bóng đen bao trùm căn nhà cũ nằm lặng lẽ trong ngõ nhỏ. Tiếng mở cửa nặng nề, chủ nhân của nó đã về. Không cần ánh sáng, gã ngã người ngồi lên chiếc sô pha. Ánh trăng chiếu sáng một phần phòng khách, ánh mắt gã thêm âm trầm. Lấy ra chiếc thẻ thợ săn, gã bật cười vài tiếng. Cấp G, hội nhóm yếu, bị khinh thường, chèn ép...không vấn đề, thế càng thuận tiện cho gã hơn, dù hơi lệch một chút so với dự định nhưng như này sẽ ít bị dòm ngó, ít bị làm phiền.

Mở bảng dữ liệu lên, gã quan sát cẩn thận, chỉ số của gã tăng lên không ít khi đánh với con robot kiểm tra kia. Một thông báo chợt hiện lên "Người thức tỉnh, trong lúc thực hiện kiểm tra năng lực, người đã nhận được một kỹ năng ngẫu nhiên, hãy đi kiểm tra nó." Taehyung ngạc nhiên nhìn lấy một cái rồi bấm tắt, gã bấm vào ô kỹ năng, một cái tên mới hiện ra "Ma huyết". Gã đọc thông tin kỹ năng rồi vui vẻ tắt bảng dữ liệu.

Vươn vai một cái đứng lên cầm lấy thanh kiếm mà kiểm tra, không có gì bất thường. Taehyung không ngờ dù chỉ là hàng rẻ trong tiệm trang bị nhưng chất lượng lại tốt đến vậy, hơn nửa ngày chặn, đánh với máy móc mà không hư hại. Phòng tắm nhỏ vang lên tiếng nước róc rách, ngày mai gã sẽ bắt đầu mọi thứ, từ tận cùng. Gã lau mặt qua loa, nằm trên chiếc giường cũ, kết thúc một ngày tẻ nhạt của mình.

...

Trên mái nhà của một nhà trọ cũ nằm phía Tây thành phố, một bóng người ngồi lặng lẽ giữa đêm.

Gió thổi nhẹ mang theo mùi kim loại gỉ, dây điện chằng chịt vắt ngang hẻm nhỏ. Ánh sáng từ những tòa cao ốc đằng xa phản chiếu lên đôi mắt màu tím sẫm. Một ánh tím đầy bí ẩn và lạ lẫm với nơi này.

Người ấy nhìn xuống thành phố lớn, những tòa nhà bê tông sừng sững, dòng người về đêm càng thêm tấp nập, những hơi thở dồn dập giữa một nhịp sống tưởng như ổn định.
Thế giới của họ...
Không gọi thành tiếng, cũng chẳng thốt nên lời. Nhưng trong mắt người ngồi trên cao ấy, mọi sự đều như lớp kính mờ: đẹp đẽ, xa cách, và dễ vỡ.

Một lượng tinh thần đáng sợ từ ập đến khiến người kia khẽ dao động, lượng tinh thần ấy không lớn nhưng nó chất chứa trong mình nhiều nguy hiểm, nó chưa được thuần phục, không thể che giấu. Ánh mắt tím khẽ hướng về phía Nam.

"Tinh thần này..." Người ấy nhíu mày, tay siết nhẹ.

Không giống những người được mình đánh dấu qua. Thứ này khác biệt, anh ta liệu có biết đến nó. Người kia cười nhẹ lên một cái, không phải nụ cười của sự chế giễu mà đây là khẳng định cho việc một toan tính đã được lập ra cho con người vẫn chưa biết gì kia. Cơn gió mang theo một ít lá vụt qua, bóng người vừa nãy còn đó đã biến mất.

...

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng le lói chiếu qua rèm cửa, gã mở mắt ngồi dậy, chuông đồng hồ chưa reo, không vội đứng lên, ngồi một chút rồi đứng dậy, hôm nay gã có việc cần làm. Nhiệm vụ đầu tiên, cấp G+. Nghe như trò cười nhưng vì bắt đầu từ dưới đáy nên gã cũng chẳng ngại.

Vẫn chưa vào giờ cao điểm, xe buýt buổi sớm thật ít người đi, chiếc xe lăn bánh đều đưa gã đến một khu phố cũ rồi dừng lại ở một nơi vắng người. Gã nhìn bên cửa sổ, xác định đúng địa điểm rồi xuống xe. Đi bộ thêm một lúc, gã đã đến được khu vực có vết nứt cấp G+.

"Này người mới, còn nhớ tao không?"

Là người thợ săn hôm trước mình gặp trong hội, Taehyung lịch sự gật đầu một cái.

"Người mới mà gan không nhỏ đấy, đã chọn nhiệm vụ hơn cấp mình rồi."

"Vâng tôi khá ổn với điều này. Liệu tôi và anh có thể lập thành nhóm nhỏ tạm thời trong hầm ngục này được không?"

Kyungmin dừng lại một lúc nghĩ ngợi, giọng khàn khàn cất lên.

"Được nhưng mày không được cản đường tao, mạng của mày tự giữ lấy, tao không hỗ trợ hay cứu giúp mày được đâu."

Một nữ nhân viên bước đến từ phía sau, giọng nghiêm nghị lên tiếng nhắc nhở.

"Hai người mau vào kia xác thực đi." Nói xong cũng không đợi câu trả lời, nữ nhân viên quay lưng đi đến chỗ một người nhân viên khác nhắc nhở người đó. Taehyung nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì, việc này có lẽ hay xảy ra trong Bộ chỉ dẫn, người có quyền lực hơn sẽ chèn ép những người dưới trướng mình.

"Đi thôi, đừng làm trễ nãi thời gian." Gã không trả lời, đi theo sau y. Hai người nhanh chóng xác thực thân phận thợ săn rồi đi vào. Nhân viên ở đây cũng không nói gì về việc người cấp G vào hầm ngục cấp G+, có lẽ đã quá quen với việc này hoặc là mặc kệ hoàn toàn. Trên đường đến vết nứt, trong lòng gã vậy mà cũng có chút mong chờ, gã kiềm nén cảm giác ấy, bình tĩnh theo bước Kyungmin.

Vết nứt này không quá lớn nhưng lại vừa đủ để một đến hai người trưởng thành cùng đi qua. Gã chăm chú nhìn vết nứt nhớ lại những ngày tháng trước kia khi mạng xã hội đăng ầm về vết nứt này. Đến giờ nó đã quá quen thuộc với mọi người, gã đi đến gần, làn khói mờ tỏa ra nhè nhẹ không có mùi khó chịu, y tiến vào bên trong trước. Gã đứng một lúc rồi bước vào trong, cảm giác như bị bóp nghẹt thật sự khó chịu, không gian mờ ảo dần biến thành một vùng đất trống trãi, khô cằn, giống như một vùng đất chết.

Phía trước gã là y và những thợ săn cấp thấp khác, họ chia nhau ra đi vào những lối đi khác nhau, đây giống như là một không gian mở hay đúng hơn thì là một thế giới khác. Y và gã tìm thấy một cửa hang động không quá lớn, kiểm tra xung quanh thật an toàn để không mắc bẫy thì hai người tiến vào.

Không khí bên trong hang động đầy mùi ẩm mốc và cát bụi, trên vách hang còn có những sợi dây leo bám chằng chịt ở đó, dây leo còn mang theo một thứ hoa màu đỏ thẫm kỳ lạ. Đường đi vào hang còn có cả rêu xanh, gã đốt cây đèn lên cẩn thận đi từng bước. Tiếng giày va vào nền đất tạo ra tiếng vọng trong không gian kín, không quá lớn nhưng đủ để hai người biết được hang này sâu đến như nào.

Dù cho không có bất kỳ điều gì bất thường trên đường đi nhưng gã và y luôn đề cao cảnh giác rồi cho đến khi gã bắt gặp được một chiếc ba lô phủ đầy dây hoa đỏ. Gã ngưng bước chân lại, đi đến gần đó dùng dao cắt đi dây hoa cầm chiếc ba lô lên đến gần y.

"Mày cẩn thận chút, trong này có quái, nhưng bọn chúng ở đâu được, tao chẳng cảm nhận được gì."

Gã mở ba lô ra xem, trong này vừa vặn có bốn lọ thuốc trị thương bậc thấp ngoài ra chẳng còn gì. Gã đưa cho y hai chai thuốc rồi cất vào túi của mình, tay gã nắm hờ chuôi kiếm tiếp tục đi thẳng.

Đi được một đoạn thì mùi trong không khí thay đổi, không còn mùi ẩm mốc như lúc nãy thay vào đó là một mùi tanh nhẹ. Taehyung cầm chặt kiếm hơn một chút đi từ từ vào trong. Một mũi tên từ bên trong hướng về phía Kyungmin, y nhanh nhẹn chạy về phía hòn đá lớn gần đó ngồi xuống, gã theo đó chạy vào trong. Một con quái yêu tinh nhỏ màu xanh mặt dữ tợn cầm cung đang ở đó - Goblin, gã chém nó một cái chết ngay tức khắc.

Con Goblin khác dùng kiếm từ phía sau chạy lên nhắm vào gã mà đánh, gã đưa kiếm đỡ đòn chém rồi nhanh tay giết nó. Xử lý xong hai con này thì không có thứ gì chạy ra nữa. Taehyung dùng dao mổ ngực Goblin ra, bên trong là một viên đá quý màu xám, gã lấy viên đá ra bỏ vào túi nhỏ bên hông rồi cầm kiếm đi thẳng.

"Gào"

Một con khác lại tiến đến, hung hăng hơn hai đứa vừa rồi, y dùng võ thuật đánh bay Goblin sang một bên, nó ghim thẳng vào cột nhọn trong hang động. Chưa chịu chết, nó la lên một cái thật to, vang vọng. Bên trong lần lượt kéo ra khoảng mười đến mười lăm con Goblin. Con cầm cung con cầm kiếm đầy đủ. Chúng nhào đến đánh hai người.

Y và gã tách nhau ra, gã vung kiếm chém đôi mũi tên cùng lúc đổi đường kiếm đánh chết hai con đang định tấn công. Lũ chúng nó thở ra những hơi khó chịu, răng nanh nhọn lộ ra hết thảy, mắt vàng giờ đây không còn ý thức. Chúng bạt mạng chạy lên, tay buông vũ khí dùng móng vuốt sắc nhọn tìm cách giết gã. Thấy không ổn gã lùi về mấy bước, bọn chúng bắt đầu gầm gừ.

"Kyungmin, tôi nghĩ chúng có pháp sư. Biểu hiện của chúng là đang bị điều khiển. Ở trạng thái này chúng đã hoàn toàn chết nên chúng ta không thể giết được chúng."

"Mày nhìn nhanh đấy, tao ở đây cho, mày vào trong giết con pháp sư đi. Đá chia đôi."

Taehyung nghe vậy gật đầu lao thẳng qua lũ yêu tinh đi vào bên trong. Một con pháp sư Goblin đang đứng bên trong, nó cầm cây gậy phép hô vài tiếng, những dây leo từ dưới đất trồi lên định khóa chặt gã. Gã nhanh tay chém đứt dây leo tiến đến gần con pháp sư. Phía sau nó, có một con Goblin khác đang chờ thời cơ để vung ra, cái chân nhỏ thoắt cái vòng ra sau gã.

Không tính đến vấn đề này, cũng may gã kịp xoay ra phía sau đánh con Goblin đó văng ra phía xa. Tên yêu tinh pháp sư cũng không vừa, nó niệm phép tạo ra những quả cầu lửa bay về phía gã. Cảm nhận được hơi nóng, Taehyung lăn qua tảng đá lớn ngăn được đòn tấn công. Gã bay vút đến trước mặt nó, chém đôi cây trượng. Con pháp sư khi mất đi cây trượng thì không thể niệm phép mới những phép nó đã được niệm vẫn được sử dụng trừ khi nó chết. Con bị đánh bật vào tường kia nhào về phía gã.

Taehyung khó chịu chém bay cái đầu của nó về vách đá. Tên pháp sư quay đầu bỏ chạy, gã hừ một cái liền xuất hiện trước mặt nó đâm một cái. Bọn Goblin bên phía Kyungmin cũng ngừng chuyển động. Chúng ngã hết xuống nền hang động, gã đi ra nhìn y một cái.

"Mày cũng ra gì đấy, lần đầu khiêu chiến hầm ngục vượt cấp mà không bị thương, không biết bọn kia có xếp nhầm mày hay không."

"Anh cũng vất vả rồi."

Hai người bắt đầu việc lấy đá từ người bọn quái. Xong, cả hai tiến sâu hơn vào hang động, một cánh cửa lớn xuất hiện trước mặt. Y đưa tay chạm lên một cái, tiếng 'cạch' lớn xuất hiện. Cánh cửa đá dần mở ra. Bên trong là một căn phòng rộng lớn cổ kính được những trụ đá cao chống đỡ.

Gã và y đi vào bên trong, ở trung tâm căn phòng là một cái bục sách, phía dưới bục sách có một đường viền vòng tròn. Gã đến chỗ bục sách. Trên đó là một cuốn sách bìa da đã sờn rách và ố màu, cuốn sách không ghi tựa đề.

Taehyung đưa tay chạm vào quyển sách. Cuốn sách bay lên trên không, tự động mở ra, gã lùi về sau mấy bước. Nó tỏa ra một luồng khói đen kịt bao lấy căn phòng. Phía dưới một vòng tròn ma pháp cổ đại được dựng lên, gã chạy nhanh ra khỏi vòng tròn ấy.

Y có mặt gần đó, chẳng biết quyển sách là gì, vòng ma pháp này là như nào, y chỉ đành nói với gã.

"Cái gì vậy, tao chưa từng thấy nó bao giờ."

"Tôi cũng không biết, điều này không xảy ra với hầm ngục cấp thấp sao?"

"Đúng, tao chưa từng thấy. Những hầm ngục cấp thấp tao từng đi không hề có hiện tượng này."

Làn khói đen dần mờ đi, gã và y xua tay đuổi đi làn khói. Y mờ mờ nhìn thấy một sinh vậy ngồi khoanh chân trên không trung, một ánh sáng nhỏ lóe lên trong làn khói. Kyungmin đứng cả người, chân lùi lại vài bước.

"Này..này, đừng đùa, đó có phải là thứ nên xuất hiện ở hầm ngục cấp thấp đâu." âm thanh của y cho thấy được sự không còn giữ được bình tĩnh.

Gã chưa kịp định hình được chuyện gì phía trước. Một giọng nói từ đâu vang lên.

"Chào, con người. Xin giới thiệu ta là Grimhorn."

__________________________________
Hết chương III

Nếu có lỗi mọi người comment lên giúp mình để mình chỉnh sửa nhe. Mình cảm ơn nhìu ʕ⁠'⁠•⁠ᴥ⁠•⁠'⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top