ii. ma vương đã đến được vương quốc geusyuse như thế nào?

5.

Con rắn bự thè lưỡi và rít lên đe dọa. Belphegor phản ứng lại bằng cách ngoạm của nó một miếng thịt.

Trái ngược với cơ thể khổng lồ và nặng nề như một cây cầu giao thương giữa các vương quốc lớn, con rắn bự rất linh hoạt và nhanh nhẹn. Tốc độ của nó tối thiểu phải đạt tới cấp mach, và nọc độc của nó đủ mạnh để ngay lập tức giết chết một kijin. Một đối thủ đáng gờm, Đại Ma Vương thầm nghĩ.

Và ngài chỉ hạ nó trong ba giây.

"Sinh vật ngu ngốc.", Belphegor lầm bầm, sau đó lục lọi trong túi trang bị. Ngài lấy ra một con dao găm sắc bén, bắt đầu mổ xẻ thịt rắn cho bữa sáng. Việc này phải được tiến hành thật cẩn thận. Đơn giản vì chất độc tiết ra từ răng nanh của ngài đủ mạnh để kích sát một Tướng Quỷ.

Và mặc dù nó vô hại với một Đại Ma Vương như ngài, nhưng Belphegor không hề muốn tiêu hóa cái thứ chất lỏng đặc quánh xanh xanh tím tím do chính ngài tiết ra. Việc đó kinh tởm hệt như việc tiêu hóa lại chất thải của bản thân vậy.

Danh dự của ngài từ chối làm điều đó.

À, nhưng nếu ai đó cho ngài vài cuốn truyện tranh hay ho, có thể ngài sẽ suy nghĩ lại.

6.

Belphegor nghĩ rằng ngài đã phát ớn với thịt rắn.

Các bạn đoán đúng rồi đấy, ngài lại gặp một con rắn bự. Không may là, con rắn bự này có lẽ là vương của những con rắn bự kia. Nó dài và to gấp đôi những con rắn bự ngài đã gặp. Nhưng thật may mắn, Belphegor liếc nhìn về những nhân loại đang tiếp cận ngài, có lẽ ngài không cần phải ăn hết con rắn bự này một mình nữa.

Đại Ma Vương theo chủ nghĩa tiết kiệm. Và ngài không chấp nhận việc lãng phí thức ăn.

Đoàn người được vũ trang đầy đủ, dáng dấp giống một nhóm mạo hiểm giả. Có một tay dùng cung và tên, hắn cao nhất trong nhóm, và cũng linh động nhất trong nhóm. Nhưng mà dường như khả năng xạ kích của tay cao khều này hơi quá tệ so với tượng tượng. Hắn bắn rất nhiều tên để yểm trợ khi lũ phàm nhân còn lại chưa thể tiếp cận vùng cận chiến và vùng ma thuật có thể thi triển, nhưng non nửa số tên đó cắm vào đầu Đại Ma Vương. Nửa già số tên còn lại va chạm vào vảy rắn, kêu leng keng, sau đó bật ra và rơi lạch cạch xuống đất.

Quả nhiên, không sợ địch dữ như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Belphegor sờ sờ đỉnh đầu ngài, nơi đó cắm ba mũi tên và đang phun máu, tự hỏi đám nhân loại kia đến tiếp viện cho con rắn bự cấp vương hung tợn tàn độc kia, hay đến cứu giúp thiếu niên gầy gò đáng thương và ăn mặc rách rưới như ngài. Nếu là vế thứ nhất, Ma Vương bắt đầu thấy trướng bụng, thực sự không tốt chút nào. Nếu là vế thứ nhất, ngài sẽ phải giết chết tất cả đám phiền phức kia, và điều đó có nghĩa là sẽ không có người giúp ngài xử lí thịt rắn. Ngài không muốn ăn hết đống thịt rắn đủ dùng cho một tuần này trong một bữa tối.

Nhưng có vẻ cuộc đời chưa muốn Belphegor phải bội thực mà chết. Tay dùng cung tên, sau khi khiến tình hình tệ hơn gấp bội, bắt đầu cười ha ha gượng gạo như một thằng dở hơi. Hắn vò tóc, điên cuồng như mấy bà nội trợ dữ tợn khi đang giặt quần áo, sau đó ủ rũ nói xin lỗi khi đám nhân loại đã đến gần ngài.

Belphegor giữ trầm mặc. Ngài không phiền về những mũi tên, cảm giác nhoi nhói và ẩm ướt trên đỉnh đầu là một trải nghiệm mới mẻ, nhưng ngài thấy phiền về hai vấn đề. Thứ nhất, đám nhân loại này đang cản trở ngài kích sát con rắn bự. Một ả phụ nữ cầm trường kiếm, một lão trung niên cầm pháp trượng và một tay trẻ tuổi dùng rìu đang chắn trước ngài, và Belphegor không thể tấn công con quái vật nếu ba người này không cút xéo ra chỗ khác. Điều thứ hai ngài cảm thấy bất mãn là, có hai tên người nhàn rỗi đang la hét bên tai ngài. Ả con gái mặc trường bào trắng đang ôm chặt lấy ngài và xem xét những mũi tên trên đầu ngài, trong khi chửi mắng tay cung thủ cùi bắp khi nãy.

"Kaus Borealis! Anh xem việc tốt của anh đi!", cô ả gầm gừ, sau đó nhanh chóng dùng thánh thuật trị thương. Belphegor rùng mình, ngài vô thức cắn phải lưỡi.

"Thánh thần ơi," tên cung thủ, hay Kaus Borealis thốt lên hoảng sợ, "anh xin lỗi mà, Gliese. Em mau mau chữa trị cho cậu ta đi. Cậu ấy ho ra máu kìa."

"Ôi chúa ơi! Phải rút mũi tên và nhanh chóng sơ cứu cho cậu ấy.", cô nàng Gliese vội vàng nói, và ném cho Kaus túi trang bị của ả, "Anh lấy giúp em dược phẩm hồi máu, thuốc rửa và bông băng y tế."

Trong khi hai tên nhân loại ngu xuẩn đang cuống cuồng như một lũ tăng động, Đại Ma Vương chỉ nheo mắt trầm ngâm. Nhân loại đúng là một lũ điên xảo quyệt. Bất ngờ dùng thánh thuật lên ngài vào lúc ngài sơ ý nhất.

Mặc dù phép thuật thánh của cô gái Gliese không tạo ảnh hưởng xấu đối với ngài như với những con quỷ tầm thường khác, nhưng cảm giác nó đem lại khiến ngài kinh tởm. Cảm giác đó gớm ghiếc hơn cả cảm giác buồn nôn khi chứng kiến lão Asmodeus mặc bikini và nhảy điệu hula.

Mà nói đến nôn, Belphegor lại nôn ra máu. Lần thứ hai.

7.

Kết cục cuối cùng luôn không tránh khỏi. Belphegor đã ném lũ người kia sang một bên và dùng ma thuật của ngài diệt sát con rắn bự.

Tia chớp sáng đen phát ra từ đầu ngón tay của ngài, thanh mảnh như sợi chỉ nhưng tàn bạo như đường đạn. Nó tạo ra vài lỗ thủng thời không nho nhỏ, cuốn phăng phần tóc lưa thưa trên đầu lão pháp sư trung niên khiến đầu lão trọc lốc như quả trứng luộc, tạo một cái lỗ bé tí tẹo xuyên thủng con quái vật và rán chín túi tim của nó. Con rắn bự nghiêng ngả ngã xuống, kéo đổ những cái cây cao và gây ra một vài cơn địa chấn.

Belphegor phủi bụi quần áo. Ngài lấy ra con dao găm yêu thích của ngài và bắt đầu sơ chế thịt rắn. Điểm thành thục của ngài đã được nâng cao sau nhiều lần lặp lại công việc này trong nhiều ngày, và ngài có thể trình diễn vài đường lia dao đẹp mắt trong khi cắt nhỏ con rắn thành nhiều miếng vuông vức vừa ăn. Ngài cũng dần quen thuộc cách nhóm lửa và làm món nướng, mặc dù thành quả sau cùng thường xuyên bị cháy và ám khói. Ma Vương chăm chú làm công việc của ngài, bận rộn như một con ong thợ.

Ngài không muốn để ý đến những tên nhân loại đang há hốc mồm ở kia. Chúng đã như vậy nửa giờ đồng hồ rồi, và Đại Ma Vương nghi ngờ cả lũ chúng nó đang đợi một con ruồi.

Nhưng mà, bọn này có phải là chó đâu nhỉ?

8.

"Xin tự giới thiệu... tôi là Sigma Tauri, đội trưởng.", tay cầm rìu nói.

"Lão là Gamma Crateris, pháp sư tinh thông thủy thuật.", lão pháp sư ôn tồn giới thiệu.

"Antlia Caeli, kiếm sĩ.", người phụ nữ trẻ nói.

"Ta là Kaus Borealis, cung tiễn thủ tập sự.", tên ngu ngốc nào đó tự giới thiệu, sau đó cười cười lo lắng, "Vừa nãy xin lỗi vì làm nhóc bị thương."

"Chị là Gliese Syrma, mục sư.", đứa con gái còn lại nói, "Rất vui được gặp em."

"Be...", Đại Ma Vương định nói, sau đó bỗng ngừng lại. Ngài ngẫm nghĩ đôi chút, rồi tiếp tục, "Bell Coronae."

Màn giới thiệu kết thúc, bầu không khí chìm vào sự tĩnh lặng gượng gạo.

"À... Bell-kun này," Gliese khó khăn gợi chuyện, "em là một pháp sư tinh thông hắc thuật, phải không? Chị thấy em dùng một chú phép hệ ám để tiêu diệt con basilisk."

"Có lẽ.", Belphegor thờ ơ đáp. Ngài đang tập trung vào món thịt rắn, và ngài không muốn bất kỳ miếng thịt nào bị cháy thành than.

"Cậu giỏi thật đấy.", Sigma mỉm cười nói, "Tôi chưa thấy một pháp sư nào trẻ như cậu mà có thể dùng được một chú phép mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả Gamma-san cũng không thể diệt sát con quái vật đó trong một chiêu."

"Ừm.", Đại Ma Vương lạnh lùng gật đầu.

Bầu không khí một lần nữa lại rơi vào sự tịch mịch vô tận luân hồi.

9.

"Mà này, lũ các ngươi có biết đường đến vương quốc Geusyuse không?", Belphegor đột ngột hỏi. Theo dự kiến, đáng lẽ ngài phải đến được chỗ đó từ năm ngày trước, và ngài nghi ngờ, trong trường hợp xấu nhất, rằng ngài đã lạc đường (đó là một điều đáng hổ thẹn, nhưng một Ma Vương phải luôn biết cách chấp nhận những khuyết điểm của bản thân). Và nếu lũ hạ đẳng này biết đường đến Geusyuse, hay ít nhất là biết cách ra khỏi khu rừng quái quỷ này thôi cũng được, thì ngài chấp nhận hạ mình đồng hành với chúng.

"Ể? Cậu muốn đến Geusyuse?", tên đội trưởng nói, giọng anh ta vui vẻ và háo hức đến bất thường. Belphegor nhướng mày, cẩn trọng liếc nhìn anh.

"A, xin lỗi.", dường như nhận hành động của mình có điểm vô lễ, Sigma vội vàng xua tay. Anh hắng giọng, đưa ra lời đề nghị, "Chúng tôi thực ra là mạo hiểm giả của Geusyuse, đến đây làm nhiệm vụ diệt trừ và thu thập. Nếu cậu muốn đến Geusyuse, sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể đi cùng chúng tôi."

Đại Ma Vương nhíu mày, "Bao lâu?".

Lần này, là người phụ nữ trẻ tên Antlia trả lời câu hỏi. Cô chọc chọc mũi kiếm xuống nền đất xốp mềm, bấm ngón tay tính toán, giọng lạnh nhạt, "Nhanh nhất là ba ngày. Còn muộn nhất, một tuần."

Belphegor tỏ vẻ ngài không thể chờ lâu. Ngài dò hỏi, "Nhiệm vụ của các ngươi là gì?".

"Tiêu diệt năm mươi con tử xà Basilisk và thu thập da cùng răng của chúng."

"Ồ?", Ma Vương phản ứng tỉnh khô. Ngài dốc ngược túi trang bị, da và nanh rắn từ trong đó đổ xuống chồng chất thành một ngọn núi nhỏ.

"Thế này đủ chưa?", ngài hỏi.

Không ai đủ tỉnh táo để trả lời lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top