Chap 2
Cô vui mừng cười hơ hớ vì vớ được của : muahahahaha!!!! Tiếng cười vang vọng khắp gian nhà,chao ôi,tội cho người nào đó nghe phải tiếng cười này(nó nghe kinh dị).
Và người nào đó đã nghe được tiếng cười đó nên đã vội vàng chạy tới coi có vụ gì mà có tiếng cười dọa người đến vậy.
Ông vội vàng chạy tới,thảng thốt kêu :" Nguyệt nhi! Con có làm sao không?!? Cái tiếng cười vừa nãy ở đâu ra vậy ?! Con có sao không ?" ông lão vừa nói vừa quay cô rồi soi xét từ trên xuống dưới,thấy cô không có việc gì thì mới buông ra. Cô ngẩng đầu nhìn ông lão,đó là 1 ông lão cao,gầy,mái tóc trắng phớ,nhưng làn da không hề nhăn nheo mà căng đầy sức sống.
Thấy đồ đệ của mình nhìn mình với ánh mắt kì lạ,ông liền cười nói:"Nguyệt nhi,con sao vậy ? Mặt ta có dính gì sao?" ông cười hiền từ nhìn đồ đệ
Như có tiếng chuông vang lên thức tỉnh tâm trí đang bay trên 9 tầng mây của cô,cô vội vàng nói:" Không,không có chuyện gì đâu ạ".
Cô nhìn ông,cất lời :" Umh,có thể cho con hỏi....ông là ai vậy ? Và...đây là nơi nào ?" cô nghiêng nghiêng đầu,hỏi ông và không quên kèm theo đôi mắt vô cùng ngây thơ đáng yêu của mình
Ông ngạc nhiên bởi câu hỏi của tiểu đồ đệ,ông thoáng nghĩ "bộ con bé ngủ nhiều quá nên mất trí chăng? Hiện cũng có loại bệnh này chăng?* mặc dù nghi hoặc nhưng ông không hỏi,chỉ hiền từ trả lời :" Ta tên họ xưng là Cao Tài,con là Minh Nguyệt,Cao Minh Nguyệt và con là đồ đệ của ta,hiểu chưa?" rồi ông xoa xoa cái đầu nhỏ của cô
Ồ,ra vậy. Cô gật gù ,thể hiện rằng mình đã hiểu
"Ọt ọt!"
Đột nhiên cái bụng nhỏ của ai đó biểu tình. Cô đói,vô cùng đói. Mặt cô ửng đỏ như quả cà chua. Cao sư phụ thấy thế bật cười nói:"Con đói rồi,để ta đi làm chút đồ ăn cho con". Cô gật đầu lia lịa "Vâng sư phụ!"
Nói xong ông cũng đi ra,đến cửa,ông quay lại bảo cô mau đi rửa mặt rồi thay đồ nếu không nhớ đường thì cứ ngồi ở phòng,lát ông sẽ bưng đồ lên cho. Lúc Cao sư phụ đi khỏi,cô không khỏi than lên một câu "Ông ấy quả là một sư phụ tốt,thực chu đáo a",nói rồi cô lật đật đứng dậy,bước đến mở tủ áo. Mở tủ ra,cô nhìn ngắm ngắm nghía mãi mới thấy một bộ đồ hợp ý mình. Cô với tay lấy bộ đồ,thay bộ đồ màu trắng ra,mặc y phục màu xanh nhạt vào. Mặc xong,cô lấy từ trong túi thần ra một chiếc gương dài bằng người mình(thân xác cô bé này là nấm lùn chính hiệu a). Sau khi mặc xong,cô tự ngắm mình trong gương,bộ đồ rất hợp với cô,chiếc váy dài đến mắt cá chân,trên cổ tay thêu những hoa văn hoa lá đơn giản,không sặc sỡ,phần chân váy cũng một loại hoa văn như vậy và có màu trắng tinh khôi,càng làm toát lên vẻ đáng yêu trong sáng của một tiểu hài tử,làn da của cô bé trắng như tuyết,cái cổ nhỏ nhắn,đôi bàn tay nhỏ bé trông rất dễ thương. Mái tóc đen dày được cô cắt ngắn đến ngang lưng và được búi lên một phần ,còn lại thì tùy ý xõa ra,trên mái tóc cô cài thêm vài bông hoa và một chiếc trâm cài bằng ngọc có hình một bông hoa đào. Xong xuôi,cô lại tự ngẫm"trông xinh ra phết! He he! Bình sinh ai chả thích làm điệu,cho dù không có ai ngắm thì tự mình ngắm mình cũng được" ,tự luyến xong,cô rảo bước đi xung quanh thám hiểm ngôi nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top