Chap 5: Ngươi không xứng đáng làm phụ thân ta

       Hồ Khắc Trọng từ trên ngựa tiến vào sân phủ, ở đó Lý di nương cùng hai tiểu thư ăn mặc lòe loẹt đã tới sân nghênh đón, người hầu kẻ hạ đứng hết thành hai hàng kính nể.Khi ngựa xuống, lập tức Lý di nương vội hô: " Cung nghênh hầu gia đã trở về", Vân Dung và Ngọc Dung cũng reo lên: " Mừng phụ thân trở về Hầu phủ", hai bên hàng nô tì và thị vệ đồng loạt: " Lão già đã trở về".

        Hồ Khắc Trọng hoan hỉ rất nhiều, mặt tươi rói  đi đến chỗ ba mẹ con Lý di nương ôm cả vào lòng hạnh phúc, hỏi: "Thế nào, từ lúc ta đi vắng tới giờ trong phủ có chuyện gì xảy ra không, mọi việc ba mẹ con nàng quản lí chu đáo chứ?  ". Mắt Ngọc Dũng chợt lóe, giả bộ đau khổ khóc, nàng ta nói trong nước mắt: "Huhu ...thưa phụ thân, từ khi người rời phủ, Nguyệt Vân tỉ tỉ không coi ai ra gì, náo loạn khắp nơi. Nguyệt tỉ luôn chửi rủa chúng con, chúng con thì chịu được... chứ mẫu thân thì....huhuhu" 

  Lý di nương nghe Ngọc Dũng nói xong mặt có chút biến hóa nhưng giấu rất nhanh rồi vội vàng làm ra vẻ có lỗi nói với Hồ Khắc Trọng: "Đều tại thiếp thân , thiếp thân đã dạy dỗ Nguyệt nhi chưa chu đáo để nó đâm ra hư hỏng, là lỗi của thiếp thân. Chết thật, tại sao Nguyệt nhi còn chưa ra sân chào phụ thân, người đâu hãy mau tới Khuê Thanh Các mời đại tiểu thư tới! " Một câu ấy của Lý di nương thôi cũng đủ để giáng hết mọi tội lỗi lên đầu Hồ Nguyệt Vân, vừa nói bà ta vừa làm ra vẻ sốt sắng, lo âu.Lúc này, Hồ Khắc Trọng mặt đen lại, tức giận quát: "Không mời, hãy lôi cổ nó ra đây đánh hai mươi trượng! "...

        Bỗng một thanh âm nhàn nhạt vang lên, kèm theo  lạnh giá chết người: "Ồ! Phụ thân sao? ...về rồi à, vậy thì... chào mừng trở về ...". Tất cả mọi người, từ lớn đến bé đều há hốc miệng và trợn tròn mắt: "Đây ... đây là đại tiểu thư sao? Chẳng phải đại tiểu thư một câu chưa lưu loát ,  sao luyện được bản lãnh này... Thật không thể được "Hồ Khắc Trọng quay lại nơi phát ra tiếng nói, thấy một nữ tử mặc chiếc áo màu xanh nhạt vô cùng duyên dáng, thanh cao đứng nhìn về phía hắn bằng  đôi mắt lạnh lẽo. Cơn giận ngùn ngụt bốc lên, Hồ Khắc Trọng lớn tiếng: "Nghịch nữ kia, ngươi có biết phép tắc trật tự trong nhà này không? Hôm nay ta trở về không những không ra nghênh đón mà còn dùng thái độ xấc xược này ăn nói với phụ thân, ngươi đã biết tội hay chưa?"  "...Xàm ngôn! Ngươi có tư cách gì dám nói ta là con gái của ngươi" Vẫn là thanh âm đến từ địa ngục vang lên nhè nhẹ khiến cho Hồ khắc Trọng, Lý di nương, Ngọc Dung, Ngọc Vân vừa bất ngờ, vừa run sợ. Đến đây Hầu gia không thể chịu được nữa, lớn tiếng mắng: "Im ngay, thân phận là con cái mà dám lên tiếng trong nhà, ngươi vẫn còn cứng đầu hả? Đừng tưởng ta không biết thời gian qua ngươi làm loạn trong phủ, khi dễ các muội muội, bất kính với di nương...Ngươi như thế, có xứng đáng làm con ta không. Đã ngu dốt thì biết thân biết phận của mình đi còn dám lớn tiếng ở đây cãi lí với ta. Nghiệp chủng, chỉ tại con mẹ lăng lọa nhà ngươi lấy lòng được hoàng h...." Lý di nương nghe vậy trong lòng vạn phần vui sướng đang định nói gì đó thì Hồ Nguyệt Vân từng chữ từng chữ nói ra: " Câm ngay cái miệng chó của ngươi lại đi Hồ Khắc Trọng. Đến tư cách nói chuyện với ta ngươi còn chả có mà dám loạn ngôn ở đây. Hừ, nói cho loại phụ thân ngu ngốc nhà ngươi biết lần sau có nghe ai nói gì cũng phải nghe bằng hai tai, chứ đừng nghe từ một phía không khéo sau này...đến mạng mình còn chẳng giữ nổi. Bổn tiểu thư ta có làm loạn, khi dễ ai thì tất cả mọi người trong phủ đều biết, chẳng qua ta không muốn nói ra những ai từng xúc phạm danh dự của ta từ nhỏ tới giờ đâu." Nàng liền quét mắt nhìn 3 mẹ con ác phụ kia đang run run rồi nói tiếp: " Hồ Khắc Trọng nhà ngươi lúc nãy vừa xúc phạm ta, ta chưa nói gì thì thôi nhưng ngươi lại vũ nhục mẫu thân ta....có tin hay không...ta xé rách miệng nhà ngươi ra!"

        Hồ Khắc Trọng toát mồ hôi, mấy người đằng sau thì mềm nhũn ra, thở hổn hển. Ngọc Vân lấy hết bình tĩnh nói với phụ thân: " Hồ Nguyệt Vân nhà ngươi còn dám nói nữa sao, thật thiếu dạy dỗ. Phụ thân, người mau đuổi nữ nhân này đi ra khỏi Hầu phủ.." Hồ Khắc Trọng nghe vậy đáy mắt có tia khác thường nhưng rồi cũng gằn giọng: " Người đâu, mau lấy giấy bút tới đây. Hôm nay ta chính thức đoạn tuyệt cùng nữ nhân này. Hồ Nguyệt Vân, ngươi mau cút xéo về chỗ của ngươi thu dọn đi là vừa." Vừa dứt lời, cả phủ đều hoang mang, ai cũng thương cho đại tiểu thư nhưng vì sợ làm cho lão gia tức giận nên không dám mở miệng cầu xin. Ba mẹ còn nhà kia thì trong bụng vui như Tết nhưng vẻ mặt thì trưng ra thái độ vô cảm bình thường...

      Bỗng lúc ấy, Hồ Nguyệt Vân cười to ra tiếng: " Hahaha, cái gì mà đuổi khỏi phủ...ta sao...hahaha, buồn cười thật!" Hồ Khắc Trọng mặt cứng đờ, nghẹn họng hỏi: " Ngươi nói cái gì?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: