Chap 3: Từ ngu ngốc thành thông minh
Nguyệt Vân nghe tiếng Xuân Lan nhẹ nhàng cười nói:" Uh, đã giải dược đựơc rồi. Nghe ngươi nói có vẻ đã biết được dung mạo ta từ đầu bị ảnh hưởng?" Xuân Lan chậm rãi trả lời" Thưa chủ tử, ngay khi người ra đời trên không trung đã xuất hiện một dải cầu vồng gồm ba màu đỏ, xanh, đen chứng tỏ cơ thể người dung hòa được ba yếu tố ấy. Nhưng phu nhân thấy xung quanh rất nhiều người muốn rắp tâm hãm hại mẹ con người nên phong ấn sức manh của chủ tử lại. Mặt người cũng vì thế mà biến dạng. Trước lúc bị sát hại, phu nhân đã để lại cuốn Hắc Ám Chi Thư được truyền thừa từ Ma tộc. Nếu chủ tử giải được phong ấn trong người thì cuốn Hắc Ám Chi Thư sẽ tức khắc hiện ra."
Nguyệt Vân mỉm cười " Ừ, cảm ơn ngươi. Giờ không có việc gì, ngươi lui ra trước đi. Nhớ đừng để bất kì ai vào làm phiền ta." "Vâng"...
Ngồi trong phòng, đang chuẩn bị vận nội công thì Nguyệt Vân bỗng nghe thấy giọng nói của Ngọc Dung và Ngọc Vân đang miệt thị Xuân Lan " Con nô tì ngu ngốc nhà ngươi xéo ra mau, bổn tiểu thư ta đã có lòng tốt đến thăm phế vật kia mà ngươi dám ngăn cản là sao hả?" Nói rồi Ngọc Dung, Ngọc Vân đẩy Xuân Lan ra xông vào phòng. Mở cửa phòng, Ngọc Dung khẽ giật mình: căn phòng lúc này tràn ngập sự lạnh lẽo, người ngồi trên ghế? Vẫn là cái bản mặt xấu xí ấy nhưng từ khóe mắt lại hiện lên vẻ lạnh lùng như ánh mắt của tử thần chết chóc. Ngọc Vân đằng sau cũng run lên nhưng khi lấy lại được bình tĩnh thì khinh thường nói: " Hoa si ngu ngốc nhà ngươi sao không chết đi cho rảnh mắt, ngày ấy chẳng phải ngươi cứ thích la cà vào vườn hoa làm gì
để chúng ta phải sai người đuổi. Đúng là cái đồ nháy gan , mới dọa một tí mà đã ngất ra đấy, làm phụ thân bắt ta đi hỏi thăm nhà ngươi. Nhìn thấy cũng đủ chướng mắt rồi." Khóe môi khẽ nhếch" Ngươi đã nói xong chưa? Xong rồi thì cút đi." "Ngươi nói gì" Cả hai nữ tử kiêu ngạo đồng loạt hỏi. Giọng nói không độ lại âm vang lần nữa : " Ngươi có bị điếc không hả? Khuê phòng của đại tiểu thư Hầu gia là chỗ cho các ngươi đến làm loạn sao" Vô cùng bất ngờ và kinh ngạc, Ngọc Dung đến tột cùng không hiểu tại sao nàng ta lại luyện ra được bản lĩnh như vậy, không thể nào, nàng ta ngu ngốc như vậy mà. Không giống như tỉ tỉ, Ngọc Vân vì quá kích động nên hét to: " Ngươi....loại người ngu ngốc nhà ngươi mà dám mắng ta sao! Người chẳng qua chỉ là một đứa con hoang...n" Bốp!!!! Dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra dưới miệng của Ngọc Vân, mà giờ này lại ngã trên mặt đất. Hồ Nguyệt Vân lạnh lùng, trên khóe mắt hiên lên tia qủy dị, từng chữ chậm rãi nói:" Nguyệt Vân ta hiện tại là đại tiểu thư Hầu phủ, tỉ tỉ các ngươi. Ngươi vừa rồi nhục mạ mẫu thân, nhục mạ ta, bổn tiểu thư còn chưa dùng gia pháp để trừng phạt. Ngươi có tin ta ngay lập tức xé rách miệng ngươi ra không? Hai tỉ muội các ngươi...Xéo! " Thanh âm cành lúc cành lớn, chân Ngọc Dung như mềm nhũn ra còn Ngọc Vân thì run không ngừng. Xuân Lan lập tức tiến lên, nhàn nhạt nói: "Phiền hai tiểu thư lập tức về mau..."
"Ngươi... ta sẽ trả thù" Ngọc Vân ôm mặt cùng Ngọc Dung ra khỏi cửa. Mọi người bên ngoài đều thấy lạ vì sắc mặt hai tiểu thư đi vào thì kiêu căng ngạo mạn còn khi ra thì lại tái mét, sợ sệt...
Ngồi một mình trong thư phòng Hồ Nguyệt Vân ngẫm nghĩ "Xem ra chủ nhân cơ thể này đã chịu quá nhiều thiệt thòi, đau đớn. Được thôi, ta sẽ từng tí một đòi lại công bằng cho cô..cũng như cho ta sau này. Yên tâm, Nguyệt Vân."
Lúc này, trời đã bắt đầu tối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top