Chap 2: Đại tiểu thư phế vật

Trong hoa viên đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, ba tiểu thư xinh đẹp mỹ miều đang trò truyện rôm rả, say sưa đàm luận văn chương. Bỗng từ đâu một giọng nói ngốc nghếch vang lên:
- Các muội...vu..vui thế...c..cho..cho ta chơi với...
Một thân ảnh yếu ớt, trang phục lôi thôi lếch thếch, gương mặt có một vết đen trông kinh dị đến sợ lao tới chỗ của ba người đang đứng. Hồ Ngọc Dung độc ác mắng nữ tử trước mặt.
- Hả? Cái con ngốc nghếch này sao lại ở đây. Thật làm bẩn mắt người nhìn,hừ!
- Với cả ai là muội muội của người? Chúng ta không nhận kẻ ngu dốt làm tỉ muội.
Hồ Ngọc Vân cũng thập phần ngoan độc nguyền rủa:
- Ngươi tốt nhất là biến ngay khỏi mắt chúng ta, ngươi còn không mau chết giống như con mẹ của ngươi đi cho xong. Đích nữ cái quái gì, ta không phục!
- Không...không... - Nguyệt Vân yếu ớt kêu lên
- Người đâu! Đuổi nàng ta đi, không chịu đi thì đánh.
....
Một đôi mắt lạnh lẽo bỗng mở to ra, liếc nhìn mọi thứ xung quanh, Nguyệt Vân định thần lại ngẫm nghĩ :" xuyên không ư " Lúc đó, trong đầu nàng bỗng có một chuỗi kí ức hiện ra.
- Chủ tử, người đã tỉnh ạ! Nô tì là Xuân Lan đây.
- Đây là đâu? Ta là ai? Đôi mắt lạnh lẽo đánh khắp phòng rồi dừng trên người của cô gái tầm mười ba, mười bốn tuổi trước mặt.
- Chủ tử, người sao vậy ? Xuân Lan lập tức đi mời đại phu tới.
- Không cần, hiện tại ta hơi đau đầu nên quên mất một sói chuyện, ngươi hãy kể tường tận cho ta biết về bản thân ta và nơi ta đang sống, mọi người xung quanh.
Xuân Lan lấy tay lau nước mắt trên mặt mình, nghẹn ngào kể:
- Chủ tử ngài chính là đại tiểu tư của Hầu gia, tên là Hồ Nguyệt Vân. Vì phu nhân khi sinh người sức khỏe quá yếu nên chết, cha người là Hồ Thiên Phóng không những không thương xót phu nhân mà lại cưới ngay Lý Đào về làm thiếp. Bà ta sinh ra hai người con là Ngọc Vân và Ngọc Dung được lão gia hết mực cung chiều vì hai vị tiểu thư ấy tài sắc vẹn toàn. Thực ra ba mẹ con họ nhiều lần tính kế ám hại tiểu thư nhưng vì tiểu thư quá dại khờ, ngốc nghếch nên họ mới tha cho người, coi người là thú vui tiêu khiển. Chủ tử, ngài hãy mau mạnh mẽ lên, dù xảy ra chuyện gì thì Lan nhi vẫn luôn bên người.
Xuân Lan khóc huhu, vừa nói xong liền ôm mặt khóc.
- "Lan nhi, ngươi yên tâm mà theo ta. Những người nào có thù với ta, ta nhất định sẽ trả thù Ta sẽ cho chúng nếm mùi vị của sự đau đớn." Lạnh lùng và ấm áp, Nguyệt Vân mỉm cười nhìn Xuân Lan. "Vâng, chủ tử."
....
Đang ngồi chải tóc bỗng thấy trong gương một nữ tử với diện mạo thật kinh khủng. Đôi mắt to nhưng lại sưng húp dọa chết người. Khuôn mặt đen sạm có một vết bớt lớn đen tuyền làm cho dung mạo của nàng càng xấu xí, như vậy khác nào quái vật. Nguyệt Vân lại ngẫm nghĩ :" Tại sao khuôn mặt ta xấu xí thế này mà da thịt trên cơ thể lại mềm mại và trắng như tuyết nhỉ? Hay là...?" Khóe miệng cười khẽ, vận dụng nội công trên cơ thể để đẩy chất độc ra, chẳng mấy chốc Nguyệt Vân lại nhìn vào trong gương. " Đây...không thể nào...hóa ra đây chính là khuôn mặt thật của ta." Trong gương, một khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ hiện ra. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào, vết bớt đã không còn và đặc biệt hơn cả chính là đôi mắt ấy, thật giống đôi mắt của nàng lúc trước. Một đôi mắt quyến rũ, sắc sảo, lạnh lẽo, con ngươi màu tím làm tăng thêm vẻ thần bí , ảo diệu trong đôi mắt này. Tuyệt thế giai nhân! " Chủ...Chủ tử, người giải được độc dược rồi sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: