Chương 1

Ở nơi gặp nhau lúc trước, ta là một kẻ “Bình thường” , mà ngươi tương đối với ta cũng là một kẻ bình thường. Cùng nhau sinh sống trên thế giới này bất luận cái gì đối với người bình thường điều giống nhau, chúng ta đối đáp lần nhau cũng không khác gì người bình thường là mấy

“Tiểu tử thúi! Ngươi, ngươi chờ đó! Ta sẽ trở lại tìm ngươi tính sổ!” Lau một phen trên mặt, nhìn lên cánh tay đầy máu, tên côn đồ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, thanh âm run rẩy, giống y như người xấu trong TV, ném xuống một câu thoại truyền thống, hắn mang theo một đám đồng bọn vách chân lên mà chạy.

Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm thân ảnh đối phương, một thanh niên choai choai mặc đồ thể dục màu đen cuối đầu liếc mắt nhìn bà lão đang ngồi dưới đất, sau một lúc lâu khom người đem bà đỡ lên.

Người thanh niên cánh tay mềm dẻo mà hữu lực, bà lão cảm giác có người đang đỡ mình lên , bà nhìn người trẻ tuổi nâng mình lên rồi cuối người nhặt những thức rơi trên đất bỏ vào túi, sau đó còn gọi tới một chiếc xe taxi.

“Người trẻ tuổi, cảm ơn, cảm ơn ngươi a!” bị hắn đưa lên xe taxi, thật vất vả mới kéo được ống tay áo đối phương nói lời cảm ơn.

“ Nhanh về nhà đi, mang theo nhiều tiền như vậy, không cần phải tiết kiệm tiền taxi .” người trẻ tuổi kia rốt cuộc cũng nói chuyện, nhưng lời nói lại không được xuôi tai cho lắm, bất quá tuy rằng lời nói không dễ nghe, nhưng lại rất có vài phần đạo lý.

Lão thái thái khẩn trương nhìn nhìn hướng tài xế taxi, bất quá bà phát hiện thanh âm của thanh niên phi thường thấp, tài xế taxi căn bản nghe không được.

Lúc này bà mới nhẹ nhàng thở ra, cánh tay của bà ngay sau đó bị đối phương đẩy ra, cửa xe nháy mắt bị khép lại, lão thái thái cuối cùng thấy rõ điện mạo của đối phương.


Nha! Người thanh niên này đôi mắt lớn lên cũng thật xinh đẹp ——

Cảnh tượng gần trong nháy mắt, lại bị cửa xe ngay sau đó đóng lại.

Nhìn thoáng qua chung quanh đầy người vây xem, Kế Hoan nhặt cặp sách lên đi tới xe taxi dừng ở hướng ngược lại.

Đi một đoạn đường thật dài, chung quanh người đi đường càng ngày càng ít, hắn cũng rốt cuộc đi tới đích đến của mình—— một cái trạm xe buýt củ kỹ. ( Edit: Ở đây dịch là rách nát tun toé mình thấy từ ngữ miêu tả tồi tàn quá nên đổi lại chút ಥ⁠‿⁠ಥ)

Trong trạm dám đầy những tờ giấy quản cáo, màu sắc rực rỡ, khiến bản thông báo của xe buýt hoàn toàn bị che lấp, nếu không sẽ biết tình huống nơi này rõ hơn, tám phần sẽ bỏ lỡ thời gian xe đến cái trạm này.

Liếc mắt một chiếc xe, khóe miệng nhếch lên, cặp sách đáng thương lại lần nữa bị chủ nhân ném qua một bên, Kế Hoan ngay sau đó đứng ở trên ghế tháo sạch những tờ giấy quảng cáo.

Gỡ sạch một hồi lâu, bản thông báo trạm xe buýt rốt cuộc cũng thấy được: tuyến xe buýt số 9 và xe buýt số 99.

Tuyến xe mà Kế Hoan sắp đi chính là tuyến xe buýt số 99, nó ngừng trạm ít đến đáng thương, thời gian đứng chờ gần bằng thời gian tới trường, bất quá lại là trên dưới duy nhất chỉ còn một chuyến xe buýt này.

Tháo sạch xong đóng quảng cáo không bao lâu, xe liền tới. Xoát trạm, lên xe Kế Hoan tùy ý ngồi ở dựa ở gần cửa sổ.

Hiện tại là mùa đông, cảnh sắc ven đường đã không còn có gì đẹp, nguyên bản cây cối xanh um tươi tốt đều đã tiêu tàn, huống chi trời còn tối sớm, đợi thời điểm Kế Hoan xuống xe, trên không trung đã gần tờ mờ tối.

Kế Hoan xuống trạm lúc sau, cửa xe lập tức khép lại.

Sau đó cậu tiếp tục hướng về vị trí trên núi đi tới.


Cậu đi xe buýt 99 đã ít nhất mười năm, chính là Kế Hoan trước sau không biết trạm cuối của nó là nơi nào, đối với việc này hắn cũng không có hứng thú, nhưng thật ra tỷ tỷ khi còn nhỏ đã từng ý đồ tìm kiếm, cuối cùng bị lạc đường khóc sướt mướt bị gia gia ôm trở về, trong ấn tượng của Kế Hoan cũng chỉ thế mà thôi.


Nhà Kế Hoan cách trạm này cũng rất gần, tuy rằng là ở  trên núi, nơi này vẫn là có các hộ gia đình khác cư trú, bởi vì có các hội gia đình cho nên ở đó cũng có quốc lộ, ven đường chỉnh chỉnh tề tề bị khai ra thành những mảnh đồng ruộng nhỏ, bởi vì hiện tại là mùa đông, cho nên có rất nhiều lều lớn. Kế Hoan đi đến trước nhà mình nhìn thoáng qua lều lớn, lúc sau không nhìn thấy hình bóng quen thuộc, hắn ngay sau hướng về một hướng nào đó chạy tới.

Sau đó hắn liền thấy được lão nhân đang ở trong chuồn cho heo ăn.

“ lão nhân, vào nhà đi, để ta.” Lời ít mà ý nhiều nói, Kế Hoan ngay sau đó đem cặp sách của mình ném vào trong lòng ngực lão gia tử : “Ta khát, muốn uống nước.”

“…… Ngươi đứa nhỏ này……” Lão nhân gia lải nhải một câu, chung quy vẫn là ôm cặp sách của Kế Hoan trở lại trong phòng.

Gia đình Kế Hoan nuôi tổng cộng năm con heo, vào những ngày nghỉ hắn thường ở nhà phụ giúp rửa sạch chuồn heo, nhưng bọn heo này trời sinh thích đem mọi thứ làm hỏng. ( Mấy con heo này được (⁠・⁠∀⁠・⁠) )

Nói thật mùi của mấy con heo không dễ ngưỡi cho lắm, đối với Kế Hoan đã quen thì lại là bình thường .

Một bên rải thức ăn một bên thì trông chừng mấy con heo, hắn luôn cảnh giác mấy con heo lớn, sợ mấy con heo nhỏ bị heo lớn tranh hết thức ăn .

“Đại bạch, ngươi ăn nhiều quá, nhường cho heo con đi!” rất nhanh Kế Hoan liền phát hiện,  trong tay dùng nhánh cây khô hung hăng gõ một cái, nhưng mà con heo tên đại bạch không cảm thấy đau, tương phản, nó còn tưởng rằng Kế Hoan đang giỡn với nó, tai to mặt lớn hướng nhánh cây khô của Kế Hoan cọ cọ, sau một lúc lâu, “Răng rắc răng rắc”, nó còn gặm luôn “Hung khí” của Kế Hoan! ( Vcl hảo chua cay 👍).

“…… mày mà còn gặm nữa, ta liền đem ngươi ăn luôn.” Mặt vô biểu tình trừng mắt liếc nhìn đại bạch, Kế Hoan đem cơm heo còn lại điều đỗ vào mãng ăn, lúc sau xem đủ đồ ăn để mỗi con heo no rồi cậu lúc này mới buông tay áo cùng ống quần một lần nữa trở lại trong phòng.

Trong phòng truyền đến một trận so với mớ cơm heo thật không bao nhiêu hương vị ( edit:nói thẳng là dỡ á) —— liếc mắt nhìn lão gia tử “Hiền từ”? Rồi cậu cũng với lão dọn dẹp.

Thở dài, Kế Hoan đành phải đi rửa tay, giúp lão gia tử đem nốt tô cháo từ phòng bếp mang ra, Kế Hoan đem trong đó một chén cháo cúng tới nhà chính linh đường trước mặt.

“Ba, mẹ, ăn cơm.” Một người một chén cháo, lại thắm thêm một nén nhang, Kế Hoan lúc này mới trở về cùng gia gia cùng ăn cơm.

“Gia gia, người nấu cháo thật khó ăn.” Kế Hoan một bên uống cháo một bên nói: “ Quả thật bọn đại bạch chúng nó ăn cơm heo còn đỡ hơn món này.”

“Ha hả, cũng là chung một nồi cháo mà ra a.” Lão gia tử ha hả cười: “Nấu một nồi cháo, đại bạch chúng nó ăn hơn phân nửa, chỉ thừa lại cái đáy nồi, trước nhà chúng ta ba mẹ ngươi vừa véc ăn sạch.” ( edit: là nhà ổng lúc trước ăn chung một nồi cháo với ừm... Mọi người đón đi :)) ).

“……” quả thật là cơm heo! Kế Hoan bĩu môi.

“Cơm heo thì làm sao vậy? ba của ngươi còn không phải nhờ như vậy cao cao đại đại lớn lên? Ta xem ngươi về sau lớn lên so với lão tử còn cao lớn hơn, ít nhất một tám năm!”

“……” Lão gia tử nghĩ như thế nào liền tưởng trong lòng mình không biết ? Trong lòng phun tào một câu, Kế Hoan bưng lên chén há miệng uống hết cháo .

“ Ngươi chừng nào thi? Ở trường còn cần cái gì không ? Tiền không thành vấn đề không phải sợ, ta đều cho ngươi, tỷ tỷ ngươi cũng có gửi tiền trở về muốn cho ngươi học……”

“Cho cháu tiền làm gì? Đó là tiền dưỡng lão của ông, ông giữ lại đó đi. Ta nghĩ kỹ rồi, cao trung tốt nghiệp liền thôi học, ta trở về nuôi heo.” Đem một ngụm cháo cuối cùng uống xong, Kế Hoan nói ra suy nghĩ thật mà mình đã tính toán lâu nay.

“Cái gì? Ngươi dám —— lão tử, lão tử……” Cầm lấy chổi long gà, lão gia tử cơm cũng không ăn, vây quanh bàn ăn đuổi theo Kế Hoan mà đánh.

Nhà Lão Kế, hôm nay cũng là trước sau như gà bay chó sủa, chỉ có hai người sống cùng với nhau một già một trẻ, hiếm khi nhà bọn họ náo nhiệt đến vậy.( Edit: Nhà người ta đang dại con cháu náo nhiệt đâu ra).

Tác giả: Nguyệt Hạ Tang
Edit chỉnh sửa: tiểu Tinh

Hayzzz... Tui edit cùi quá bị ăn chửi nữa cho xen (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) không câu nào liền với câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top