Vol 4: Phần 30
Quay về quá khứ,
Sau vài tuần kể từ lần gặp bóng đen ấy. Ông Yang đã di cư xuống phía dưới tại Sài Gòn vì đây là nơi thành thị tập trung đông dân, nguồn thông tin ở đây sẽ tốt hơn so với các nơi khác cũng như có đầu não của đám người Pháp. Nếu chúng muốn rút lui bằng máy bay thì cũng phải đi vào trong sân bay của thành phố này. Dự vào thông tin từ mật báo bên đội anh Huy, đám chỉ huy tập trung vào Huế và thành phố Hồ Chí Minh nhưng thành phố Huế đã hứng chịu nhiều cuộc pháo kích vẫn chưa được sửa xong nên chỉ có thể ở Sài Thành.
Ông Yang và con mình đã đặt chân lên đất Sài Thành, giờ trước tiên phải kiếm chỗ trú cho hai người. Thế nên ông ẵm đứa con gái đã mệt mỏi vì chặng đường dài để tới đây cùng với một chiếc vali cầm tay đừng chút đồ dùng. Con ma gà thì bay ở phía trên nhìn xung quanh, mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm, có vẻ cậu ta muốn làm một điều gì đó.
Đi trên đường một lúc, có một giọng nữ từ phía sau.
"Xin chào ngài Yang."
Khi ông quay lại, là một thiếu nữ mặc một bộ lễ phục của các sơ đen viền trắng trong nhà thờ. Với đôi mắt xanh biếc cứ như thể là một người tây, đầu còn lộ ra mấy cọng tóc đen, thân hình thon gọn. Tạo cho những người xung quanh cảm giác kì lạ cứ như cô là một đứa con lai khiến ai nhìn cũng phải đứng hình hết mấy giây.
"Ngài không sao chứ?" - Nữ tu sĩ ấy quơ tay trước mặt ông Yang.
Thấy vậy thì ông mới lấy lại ý thức sau khi bị cô ta mê ngoặc.
"Tôi không sao, mà cô đây tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Nghe vậy, vị nữ tu ấy cười nói.
"Hân hạnh được giới thiệu, tôi là Thơ, một nữ tu của nhà thờ Đức Bà." - Nói rồi cô chỉ về phía con ma gà đang bay ở phía sau. - "Và tôi thấy anh đang bị một bóng ma theo đuổi."
"Theo đuổi?" - Nghe vậy, ông Yang liền nhìn về phía tay của Thơ chỉ thì nhận ra đó là con ma gà. - "À là con ma gà này."
"Đúng vậy, nên ngài cần... Chờ đã! Thì ra là vậy là sao? Ông nhìn thấy nó!" - Thơ ngạc nhiên trước phản ứng có chút thờ ơ của ông Yang.
"Con ma ấy là người bảo hộ nhà tôi, vì một số lý do nên tôi đã triệu hồi nó."
"Ngài có biết nuôi ma quỷ như vậy nguy hiểm không?"
"Chắc cô nhầm rồi, tôi không có..." - Chưa kịp nói xong, Thơ lại tỏ ra bực tức hơn. - "Vậy mà còn lấy đứa con của mình làm bình chứa."
Tới lúc này xung quanh người của Thơ toát lên một luồng sát khí. Cô liền giơ tay lên và búng một cái, mọi người xung quanh biến mất, bầu trời cũng hóa đen, lúc này Việt cũng có chút ngạc nhiên trước người phụ nữ này. Một kẻ có thể kéo cả đám vào âm giới trước bàn dân thiên hạ không phải dễ đối phó.
"Cô bình tĩnh lại đi, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu." - Ông Yang vội giơ tay ra chắn phía trước.
Mặc kệ lời biện minh của ông Yang, một cột sáng từ trên trời chiếu xuống phía Thơ. Cô từ trong bước ra với một bộ giáp kiểu châu âu, trên tay cầm một thanh kiếm sáng bóng có chút quá cỡ.
"Ngươi không đáng để được làm cha." - Thơ nghiến răng nói.
Việt thấy vậy thì phì cười chế nhạo. - "Thì ra là con chiên ngoan đạo." - Nói rồi, Việt đáp người xuống đất, tay hiện lên hai ngọn lửa xanh cười khoái chí. - "Ta cũng nên khởi động gân cốt chút vậy."
Thấy sắp đánh nhau, ông Yang liền ôm theo đồ đạc và con cái bỏ chạy trước. Việt thấy vậy cũng quát một tiếng trước.
"Đừng có chạy quá xa đấy, không là ma nó bắt các ngươi lại đấy!"
Vừa dứt lời, Thơ đã bay vào chém một nhát vào người Việt nhưng cậu ta đã né ra kịp. Xong cậu nắm lấy tay cô rồi tung thẳng một cú đấm vào mặt Thơ.
"Đừng nghĩ cô là nữ thì làm gì cũng được nha."
Nói rồi cậu nhào về phía Thơ bay, cô ta quay một vòng để ổn định lại thì Việt đã dịch chuyển ra sau từ lúc nào. Cô liền quay gót lại đá nhưng cú đá ấy xuyên qua và Việt biến mất cứ như ảo ảnh. Chưa kịp định hình thì Việt đã đứng sát bên người cô, tay đụng nhẹ vào bụng mà nói:
"Khởi."
Ngay lập tức tay của Việt phát sáng lên và phát nổ, Thơ bay ra, Việt triệu hồi hàng loạt quả cầu lửa phóng về phía cô ta. Khi Thơ tiếp đất thì hàng loạt quả cầu bay vào người cô và phát nổ. Người Thơ cũng đã bị trọng thương, Việt chầm chậm bước tới.
"Đừng có giả thần giả quỷ nữa." - Nói rồi Việt đạp chân lên đầu Thơ. - "Giờ chịu nghe tôi nói chưa?"
"Không thể nào! Sao ngươi có thể đánh ta dễ thế được! Chúa đã cho ta sức mạnh để..." - Việt ngắt lời. - "Chúa trời sao? Haha dù có sức mạnh của ngài ấy. Ngươi không dùng đúng mục đích sao mà thắng."
"Ngươi..." - Chưa kịp đáp thì Việt nhất chân ra và nắm lấy tóc dài kéo lên. - "Nghe đây! Không cứ ma với quỷ là xấu mà cứ đòi đánh. Ta đây cũng không rảnh mà dạy đời nhà ngươi, muốn sống thì làm điều này cho ta." - Chưa kịp nhắc thì cậu cứ như thể bị kéo đi, có vẻ hai bố con đã chạy quá xa khiến cho người cậu cũng bị kéo theo. Nên chỉ có thể đành thở dài mà thả Thơ ra mà bay về phía hay người.
Trong khi đó, ông Yang bế con mình chạy một lúc đã tới một khúc vực nào đó. Hình như là một biệt từ với rào sắt bên ngoài, ở phía trong có tiếng kêu oán trách.
"Ta hận trời! Ta hận số ta!" - Tiếng la của một người phụ nữ.
Sau từ đâu xuất hiện trước cổng, hai người đầu trâu và ngựa mở cổng ra và bước vào trong để bắt cô gái đó ra.
"Các ngươi là ai! Sao lại bắt ta đi! Thả ta ra!" - Linh hồn cô ta chống cự vô ích.
Đi ra tới ngoài cửa, không biết điều gì đã khiến cho tên mặt ngựa quay mặt nhìn về phía ông Yang. Khi nhận ra có một người sống lạc vào âm giới thì hết sức ngỡ ngàng.
"Sao ngươi lại ở đây! Một kẻ trần tục mà lại bước vào trong âm giới. Có biết ngươi đã phạm tội gì không?" - Tên ngựa từ từ tiến lại khiến cho ông Yang sợ hãi.
"Xin thứ lỗi các vị." - Giọng của Việt từ phía xa. - "Hai người này là người của ta."
...
Qua về thời hiện đại,
Tại bệnh viện chợ rẫy, trong phòng điều trị, ông Tân nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng nào nhiệt của những người ngồi chờ đợi tám chuyện với nhau, tiếng xôn xao cũng như tiếng hối thúc của bác sĩ mỗi khi có bệnh nhân tới. Nhưng nó không còn mang vẻ u ám ngày nào, có phần nào đã bớt đi.
Sau cuộc chiến khi trước, ông Tân đã bị đứt cả hai ngón tay út, điều này cũng như việc cắt đi mối liên hệ với âm giới nhưng may mắn là nó không ảnh hưởng quá nhiều tới ý thức của ông. Ngoài vết thương ấy thì ông còn nhiều vết thương nặng khác đủ để ông bóp bột thành xác ướp và nằm liệt vài tháng. Dù vậy nhưng ông vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
"Cậu tới hả Minh?" - Ông Tân nói dù đầu ngước về phía cửa sổ. - "Có vẻ về chuyện của Ngân nhỉ?"
Minh nghe vậy thì có chút sững sờ nhưng rồi cũng bước lại ngồi vào cái nhựa đỏ kết bên giường của ông Tân. Cậu hít một hơi vào rồi đáp:
"Đúng vậy. Nếu ông biết vậy thì..." - Ông Tân ngắt lời. - "Đừng có dại dột. Cậu còn muốn đi vào cái thế giới nguy hiểm đó sao? Nhìn bộ dạng của ta ngươi không sợ sao?"
Minh im lặng. Ông Tân nói tiếp:
"Cậu không có duyên với âm giới. Dù có cố đến mấy đi chăng nữa cũng vô ích mà thôi, không hợp thì chẳng bao giờ xuống hiện. Định mệnh của cậu đã được sắp đặt để sống an nhàn rồi."
Nghe vậy, Minh nhìn vào bàn tay của mình, cậu hỏi:
"Này bác. Có phải mọi tướng số đều đã được định và được thể hiện qua diện mạo nhỉ?"
"Đúng vậy mà cháu định..."
Chưa kịp nói xong, Minh định lấy dao đâm vào tay trái của mình và rạch một đường trên tay. Cậu nghiến chặt răng nhưng vẫn cố cười lên, máu từ trên tay bắt đầu chảy xuống và nói một câu với một giọng đầy hùng hồ:
"Nếu như định mệnh đã sắp đặt, tôi đây sẽ tự mình thay đổi nó."
Nghe vậy, ông Tân cũng ngỡ ngàng mà thầm nghĩ. Vì số mệnh khó lòng mà bị thay đổi, nếu thay đổi thì phải được ghi rõ qua diện mạo. Cậu ta đã rạch đi tay trái của mình, với một nụ cười khiến bao người phải kinh sợ. Nếu vậy chỉ có thể là do đám người trong tổ chức làm.
Nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài, trên một cành cây vắng bóng người đối với mặt người dương. Nhưng thật ra lại có một chàng thanh niên ngồi ở đó cười nham hiểm, theo sau đó là một âm binh bay từ phía sau tới chỗ cậu ta và quỳ trên không, mở miệng nói:
"Báo cáo! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."
Chàng trai kia cười. - "Rất tốt!" - Nói rồi cậu ta ném cho cậu ta một lá bùa. - "Hãy chỉ huy anh em của ngươi, bảo vệ người này. Chúng ta sẽ cần củng cố thêm thế lực."
"Đã rõ" - Nói rồi tên âm binh kia cũng biến mất.
Khương lúc này cũng nhìn về phía cửa sổ phòng của ông Tân là suy nghĩ:
"Người sao rồi người thầy đáng kính của ta? Với nhát chém này, liệu đã đủ để người dạy hắn chưa?" - Nói rồi cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm của âm giới. - "Tên nhóc này tuy không có khả năng gì nhiều tuy nhiên..."
Chưa kịp dứt câu, một sợi chỉ đỏ hiện ra gần mắt Khương trong chớp mắt và nối tới một nơi nào đó thì biến mất. Làm cho cậu ta cười khi đã lường trước mọi chuyện sẽ xảy ra, rằng mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn từ đây.
Chưa kịp nghĩ thì đã có nhiều tiếng nổ từ phía xa, có vẻ một cuộc chiến lớn đang xảy ra từ phía trụ sở tổ chức. Khương thấy vậy cũng có chút hoảng hốt mà chạy về, cậu cũng ra lên cho vài tên âm binh.
"Hãy gọi các thất pháp tập trung lại, trụ sở đang bị tấn công." - Khương có chút lo lắng mà thầm hỏi. - "Không biết thế lực nào có đủ khả năng tấn công tổ chức của anh ta."
...
Trong khi đó, trên nóc nhà tại căn cứ của tổ chức, Thủy với Việt trừng trừng nhìn nhau.
"Hãy bắt đầu đi, đừng dài dòng nữa." - nói rồi Thủy giơ cuốn sách sinh tử lên. - "Mời."
Việt liền nhảy ra vào ném hàng loạt quả cầu lửa trắng đen về phía Thủy. Khói bốc lên mù mịt ở phía đó. Trong lúc bắn, một quả cầu nước bay từ trong đám khó ra và bắn thẳng vào mặt Việt, khi dính cậu thì nó đông cứng lại. Theo sau nó hàng loạt quả cầu nữa tấn công từ nhiều phía và đóng băng Việt lại.
Khi đòn tấn công ngừng lại, khói cũng tan đi, lộ ra tấm khiên phòng thủ bằng nước xung quanh Thủy, cô vẫn giữ một biểu cảm vô hồn và bắn tạo ra hàng loạt quả cầu nước về phía Việt. Khiến cho khối băng xoay vòng vòng, xong cô ném nó xuống mặt đất và tiếp tục bắn vào liên tục cũng như càng mạnh hơn, những viên đạn nước càng to và nhanh hơn. Nhưng trong một phút không để ý, Việt đã ở phía sau chưởng vào lưng Thủy khiến cô bay lên không trung.
Cô liền cố lấy lại thăng bằng thì thấy xung quanh mình đã bị bao vây bởi hàng loạt quả cầu lửa trắng. Ngay sau đó một tia chớp xẹt qua trước mặt cô, theo sau là một cảm giác đau đớn như bị đấm. Tia chớp ấy lướt qua Thủy liên tục, khi cô cố tạo lớp phòng thủ lên thì nó cũng bị phá theo. Dù vậy, Thủy cũng kịp giơ tay mình lên và hô tạo trận pháp.
"Khởi!"
Liền từ bên dưới bay lên, một con long thần nước há miệng đang nhắm về phía cầu lửa này. Khi nó chạm tới thì những ngọn lửa trắng dần tắt đi, Thủy cũng vào trong con rồng nước ấy, cô nhắm mắt lại và khi mở ra lần nữa, mắt đã phát sáng lên, con rồng ấy liền rống lên một tiếng. Việt đứng phía ngoài cũng chỉ có thể cười trừ mà nói:
"Không ngờ cô ta lại đem thủy long ra. Vậy thì phải đáp lễ rồi." - Nói rồi, hai tay Việt đổi thành ngọn lửa màu đen.
Ngọn đen ấy cứ như con dao hai lưỡi, bàn tay trắng như tuyết khi triệu hồi ngọn lửa cũng dần chịu sự ô uế từ ngọn lửa địa ngục. Việt nghiến răng đau đớn nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục xông lên, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ:
"Mình phải nhất định bảo vệ được Ngân lần này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top