Ma Trêu
💟 Câu chuyện thứ 2
Năm đầu tiên em lên trường học em đi xe đạp, hồi đó em chưa được mua xe điện phải đạp lóc cóc từ nhà hơn 2 tiếng lận để mang xe xuống dưới đó, tại chợ chỗ em cũng xa với nhiều khi muốn đi dạo tối mà ko có xe nên em mới mang xe lên đó.
Lần ấy em đi xe đạp sang phòng đứa bạn cùng lớp cách phòng em mấy trăm mét, lúc em đi về khoảng 9h20 tại bác chủ nhà em cứ 9h30-10h kém là khoá cổng, ko về là xác định ngủ ngoài luôn 😭, đi qua chỗ Nhà nghỉ đường Tôn Thất Tùng có cái bụi tre, tính em đi tối cũng nhát chết nên vừa đạp xe vừa...hát 😂,đi qua cái nhà nghỉ đó tự nhiên xe em nặng trịch như kiểu đèo 2 đứa đằng sau hay giống như bánh xe bị quấn vào cái dây chun nên càng đạp càng nặng ấy, mà trong khi em đang phóng ầm ầm để về phòng không bác gái khoá cổng,ngoái cổ lại đằng sau không thấy ai, em nhổm hẳn người về đằng trước để lấy đà đạp, đang đạp thì bị đập 1 phát vào vai, nói có ai vỗ vai thì chẳng đúng, tại nó đau hơn nhiều, em giật mình dừng hẳn xe lại ngoái lại đằng sau vẫn không thấy ai, em quát :
"Người hay ma thì bước ra đây, đéo thích trêu thế đâu nhé 😡"
Nói thật là em sợ ma chết đi được ấy, chẳng qua to mồm vậy cho đỡ sợ, tại có bà thầy từng bảo e
"Nếu thấy mình bị ma trêu thì bình tĩnh quát lại nó là được, càng sợ hãi thì nó càng trêu, biết là mình sợ nhưng phải để nó thấy là mình không sợ nó khắc tự đi"
Nói là nói vậy chứ em bình tĩnh thế cóc nào được, chân run lẩy bẩy mà vẫn gân cổ lên quát, giả dụ nó mà hiện ra cho em nhìn thật chắc em sợ quá vứt luôn cả xe đạp mà chạy bộ về phòng mất 😩😭, em quát xong thì tự nhiên thấy sợ sợ, cảm giác như ai đó đang đứng nhìn mình, em ngoảnh ngang ngoảnh ngửa chẳng thấy gì , co chân lên đạp lại nhẹ như không, em phóng ù về phòng, về đến cửa thấy con bé cùng phòng đang ngồi phòng bên cạnh cách phòng em 3 phòng buôn dưa lê, em sợ để luôn xe dưới sân, chạy vào phòng chùm chăn, bình thường em đi về hay để xe lên hè cho đỡ sương, nhưng lúc này sợ quá chẳng còn tâm trí đâu,😓, đang nằm trong chăn chân tay vẫn run bần bật,nhưng em thấy vai đau quá, em cởi áo ra đứng về phía sau giương coi (cái giương bé bé em mua 10k ngoài chợ) cơ mà nó bé quá em ko nhìn được, nên khi nhỏ cùng phòng vào em kéo áo xuống bảo nó xem thì ôi mẹ ơi, in hẳn vệt 3 ngón đậm đậm trên vai, 2 ngón bên cạnh thì mờ mờ, em ko dám nói cho nó là bị ma trêu, em sợ nó ko dám oh đấy, với lại lúc đó mới chuyển đến chắc gì nó đã tin, tại vì chỗ đó cách phòng em có hơn trăm mét, mà ngày nào bọn em chẳng đi học qua 😫, cái vết đấy phải 1 tuần em mới thấy hết, chẳng hiểu em gây thù chuốc oán gì với con của nợ này mà nó đánh mình thâm ghê 😭.
Đấy, có vài thớt cứ bảo em tốt số gặp toàn ma hiền có phải đâu. 😓😓
💟 Câu Chuyện Thứ 3
Lần này là em ngủ ở phòng trọ của mình, hôm đó nhỏ cùng phòng về quê em nằm ngủ một mình, cái đợt mà em mới chuyển đến ấy, khoảng tháng 11/2012 lúc em đang ngủ nằm chùm chăn kín mít, em có thói quen mùa đông mà ngủ em nằm gọn trong chăn nghịch điện thoại chẳng mấy khi thò đầu ra, em tắt điện để đèn ngủ, vẫn còn nghịch điện thoại luôn, nằm được một lát thì em bị giựt cái chăn co mạnh xuống cuối giường làm cái đầu của em thì ra khỏi chăn, em ngồi hẳn dậy cầm điện thoại trong tay bật đèn Pin soi soi, nhưng chẳng thấy gì cả, em co chăn lên đắp tiếp, em nghĩ chắc nó vướng vào cái đinh ở cuối giường, nói là giường chẳng phải, chính xác là cái phản được ghép từ mấy miếng gỗ, ở dưới là 3 cái ghế đẩu đỡ tấm gỗ rồi trải cái chiếu lên thành cái giường 😭😭, em nghịch điện thoại 1 lúc nữa nằm đọc tiểu thuyết, đang nằm thì cái chăn lại bị giật mạnh xuống nữa, lần nay em phi hẳn dậy bật típ lên, cầm đèn pin soi gầm giường lại ko thấy ai hết, em ko dám tắt điện em tính cứ nằm đọc truyện như thế đến sáng, nhưng đọc mỏi mắt quá em ngủ thiếp đi lúc nào ko biết, đến khi nghe thấy cả đám trẻ con đang cười Khanh khách, em mở mắt ra thấy mình nằm giữa 1 Đống trẻ con, chúng nó cứ nhìn em cười rất khoái chí, em hét ầm lên rồi tỉnh lại, dậy uống cốc nước rồi thức luôn, nhưng mà sáng mai em phải đi học thể dục, mà dc một lúc mắt em cứ díp vào...chẳng hiểu nghĩ gì em lại nói bâng quơ trong phòng mình.
"Sáng mai chị phải đi thi, để yên cho chị ngủ nhé"
Xong rồi em chùm chăn ko dám ló mặt ra ngoài, ấy thế mà từ lúc đó em ngủ ngon lành chẳng thấy hiện tượng gì nữa. 😂😂 chắc tụi nó thương tình bỏ qua cho cũng nên...
End ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top