Chap 2 : Định mệnh

Mã Gia Kỳ : Sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh lấy phụ nữ ra để bảo vệ bản thân chuyện gì đến cứ để nó đến anh không quan tâm chỉ cần em mãi bên anh là được
Yêu em , Thiên Trạch
-------------------------------
Ở 1 nơi nào đó :
- " quào.....cái gì vậy ? " Tờ giấy hân hạnh hôn vào mặt Tử Dật y cầm tờ giấy hậm hực dần chuyển thành thích thú cảm thán " chữ đẹp thật ! " thao thao bất tuyệt mà nói " Gia Kỳ cậu có biết mỗi lần lên rổ vai trái của cậu sẽ nghiêng không ? "
- " Hử ? " hắn bỏ tai nghe mở mắt nhìn y
- " Tờ giấy có ghi này " Tử Dật đưa tờ giấy cho hắn . Gia Kỳ lười nhác cầm lấy xem . Trên tờ giấy là hình vẽ 1 người con trai cầm trái bóng chuẩn bị ném vào rổ góc trái có dòng chữ " Sẽ chẳng bao giờ anh biết luôn có 1 người dõi theo anh ở phía sau " . Hắn nhếch môi " Ngao Tam , cậu đi tìm tiếp xem còn không "
- Hả ?
Hắn nhíu mày nhìn y.
- Hảo hảo tôi đi tìm cho cậu
Cảm nhận được sự khó chịu trong mắt y Tử Dật quên rằng hắn đang nằm trên đùi mình vội vã đứng dậy, cái đầu chứa trí tuệ ngàn vàng của Gia Kỳ ngay lập tức hôn ghế đá hắn kêu a một tiếng vừa xoa đầu vừa đá Tử Dật
- Mẹ kiếp , mau đi tìm
- phụt..... ha ha ha
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó như khỉ của hắn Tử Dật không nhịn mà cười lớn , mặt hắn đen lại
- Tôi đi tìm tiếp cho ngài , Mã thiếu gia tôi nghĩ ngài nên đi kiểm tra tránh bị ảnh hưởng đến thần kinh
Tử Dật nói xong liền chạy đi , vừa chạy vừa cười thành công né được cái đạp của tên mặt than đang nhăn nhó ngồi trên ghế đá . Hắn hừ một tiếng rồi lại cầm tờ giấy kia lên xem khẽ mỉm cười nghĩ xa xăm.
---------------------------
- Reng reng reng
- Hôm nay tới đây thôi , cả lớp nghỉ
Thầy giáo vừa kết thúc bài giảng thì có 1 người nào đó lười biếng vươn vai ngáp cái rõ dài rồi quay qua người bên cạnh than thở
- Tiểu Trạch, cậu thực sự muốn học môn này ?
- Phải
- Giáo viên cứng lắm đó
Thiên Trạch liếc qua Văn Gia
- Vậy mà có người vần có thể ngủ
Văn Gia vò tung tóc lên
- Cậu đừng đánh trống lảng mình đang nói rất nghiêm túc, hôm nay là ngày chọn môn cuối cùng , giờ đăng kí môn khác vẫn còn kịp
Cậu quay qua cốc đầu Văn Gia
- Mình không muốn đổi, đây là môn bắt buộc mà giáo viên lại chỉ có 1 cho nên dù thế nào cũng phải học
Văn Gia nằm dài ra bàn, cậu cười cười cầm cuốn vở giơ trước mặt nó
- Hơn nữa bài tập cũng có thể cho cậu mượn
Mắt Văn Gia sáng lên nó ôm chầm lấy cậu
- Thiên Trạch a~ cậu thật tốt, mình yêu cậu chết mất >< ( ad : hơ... :v)
Thiên Trạch mỉm cười thu dọn đồ rồi cùng Văn Gia bước ra ngoài
- Lý Thiên Trạch
- " Đùng " đại não cậu nổ 1 tiếng thảm thương đứng hình nhìn người trước mặt mình. Văn Gia có chút đồng cảm thay cho cậu lấp sau lưng Thiên Trạch kéo kéo áo cậu. Người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là hắn - Mã Gia Kỳ người cậu từng yêu đến điên dại cũng là người làm cậu đau đến chết tâm. Người tưởng chừng như sắp có thể quên đi giờ lại xuất hiện. Cậu có ý trốn tránh hắn cố tình đi thẳng liền bị hắn kéo lại ôm vào lòng phả hơi thở vào tai cậu khiến vành tai cậu đỏ lên
- Đội bóng rổ cấp 3 , cậu theo dõi tôi bao lâu ? Nói
Thiên Trạch ngập ngừng nhìn hắn. Gia Kỳ thấy cậu không trả lời khẽ nhíu mày nhìn cậu run nhẹ trong lòng mình
- Sợ tôi tới vậy ?
- Tất nhiên, cậu như vậy là đang dọa học đệ khoa của tôi đấy
Tỉ Đạt khoác vai Thiên Trạch kéo cậu thành công thoát khỏi móng vuốt ác ma. Anh liếc nhìn thấy Văn Gia đang hóa ngốc 1 góc liền đặt tay lên vai cậu
- Hội.... trưởng - Thiên Trạch và Văn Gia đồng thanh. Tay anh từ vai Văn Gia chuyển dần xuống thành ôm eo mắt mang theo ý cười nhìn Văn Gia. Gia Kỳ đột nhiên bị cướp người rất tức giận mặt nổi hắc tuyến dọa người nhìn Tỉ Đạt
- Thì ra là hội trưởng Trần . Anh không định cướp người của tôi chứ ?
Tỉ Đạt nhếch môi siết nhẹ eo Văn Gia làm mặt nó phiếm hồng chỉ cúi gằm mặt xuống đất
- Người của cậu ? Tôi nào dám chỉ là thấy có người bị ức hiếp thì ra tay cứu giúp thôi
- hừ
- Không ngờ Mã Đại cũng rất rảnh rang không bằng chúng ta cùng ngồi nói chuyện
Nhìn xung quanh thấy có nhiều ánh mắt tò mò Gia Kỳ có vẻ khó chịu đành xuống nước
- Nếu có dịp sẽ thăm cậu
Gia Kỳ quay đi không quên liếc nhìn qua Thiên Trạch
- Mã Đại đi thong thả
Tỉ Đạt còn cố nói với theo khiến hắn tức giận tay nắm thành quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kun#sóc