2
"Mã Gia Kỳ, sắp tới anh tính thi vào trường nào?"
Lý Thiên Trạch xoay sang nhìn tôi, tiếng đàn cũng dừng hẳn.
"Cũng chưa biết." Tôi ngẫm nghĩ một lúc. "Mấy tháng nữa anh được ra mắt rồi, có lẽ tìm một trường nghệ thuật nào đó thi vào, có thể là Bắc Ảnh, không thì Trung Hí, em thấy thế nào?"
"Đều rất xa."
Lý Thiên Trạch cúi xuống nhìn mấy phím đàn trước mặt, em ấy có lẽ lại suy nghĩ lung tung rồi, nhưng lời em ấy nói cũng không sai, Bắc Kinh so với Trùng Khánh thật xa.
"Không phải nơi đó là nhà em sao?"
"Nhưng em đang học ở Trùng Khánh, về nhà được mấy lần kia chứ, sau này cũng chưa chắc có thể thi vào đại học Bắc Kinh."
Lý Thiên Trạch thở dài, chẳng có dáng vẻ đang giận dỗi, dáng vẻ này, đang ủ rũ thì đúng hơn.
"Vì sao em lại học ở Trùng Khánh?"
Tôi chống tay ra sau lưng em ấy, muốn đánh sang chủ đề khác để em ấy quên đi.
Dù sao tôi cũng không để tâm đến chuyện này lắm, lúc đề nguyện vọng còn nghĩ nhất định phải đến Bắc Kinh, phải về nhà em ấy thì mới được. Hơn nữa tôi cũng tin Lý Thiên Trạch nhất định có thể thi vào đại học Bắc Kinh, bởi vì em ấy vốn dĩ tài giỏi, chỉ là có chút tự ti mà thôi.
"Có lẽ, vì Trùng Khánh là nơi khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?"
Muốn chuyển chủ đề để em ấy không nghĩ lung tung nữa, kết quả em ấy liền chuyển sang nói lung tung, nói loạn cả lên, khiến tim tôi cũng muốn loạn theo em ấy.
"Nói thật cho anh biết." Tôi nghiêm mặt nhìn em ấy, nhưng miệng vẫn không nhịn được cười. " Hạ Tuấn Lâm hay Tống Á Hiên, ai là người dạy em nói mấy thứ này?"
"Ồ." Em ấy nhìn vào mắt tôi, vui vẻ mỉm cười. "Mấy thứ này không phải là do một tên họ Mã nào dạy em sao?"
Lý Thiên Trạch ngây thơ, ngại ngùng ngày đầu tiên tôi gặp được xem như hoàn toàn biến mất, nếu không phải hiểu rằng đây là biểu hiện của một loại thân thiết, tôi còn nghĩ bản thân bị lừa từ lần đầu tiên gặp mặt.
"Trạch nhi." Tôi vòng tay ôm lấy người bên cạnh, gác cằm lên vai em ấy.
"Làm sao vậy?"
"Anh thật sự không muốn rời đi nữa rồi."
Vậy nên ngày nộp phiếu nguyện vọng lần cuối cùng đó, thay vì tôi an ủi Lý Thiên Trạch thì đổi thành em ấy khuyên nhủ tôi. Lý Thiên Trạch nói với tôi rất nhiều câu, đại loại như rồi em ấy cũng đến Bắc Kinh sớm tôi, đến lúc đó em ấy sẽ tìm tôi trước tiên và là chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau.
Hôm đó tôi quên mất hỏi Lý Thiên Trạch rằng em ấy muốn thi vào trường nào hoặc là sau này em ấy muốn làm nghề gì. Đến cả lúc chúng tôi gọi cho nhau, trò chuyện hàng tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian xa cách, tôi cũng quên mất vấn đề này. Mãi đến khi đón Lý Thiên Trạch từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh học đại học, tôi mới biết em ấy đã đậu vào khoa ngôn ngữ của đại học Bắc Kinh. Tôi có hỏi qua em ấy vì sao lại chọn ngành này, em ấy cũng chỉ nửa đùa nửa thật nói đến lúc tôi đi lưu diễn có thể thuê em ấy làm phiên dịch, có quan hệ tốt như thế khẳng định sau này vừa ra trường có thể kiếm được tiền.
Sau khi Lý Thiên Trạch kết thúc năm học đầu tiên ở Bắc Kinh, bài hát của tôi đột nhiên trở nên nổi tiếng, nói ra cũng rất buồn cười, chính là hát một bài nhạc phim, sau đó bộ phim trở nên nổi tiếng kéo theo nhạc phim cũng nổi tiếng, sau đó cũng kéo theo cả tôi. Công ty nhìn thấy độ nhận diện của tôi đột nhiên tốt lên nhiều như thế liền trực tiếp cho phát hành liên tục rất nhiều bài, may mắn là tất cả đều tiến triển rất tốt. Có điều bởi vì trở nên nổi tiếng nên thời gian tôi cùng Lý Thiên Trạch gặp nhau càng ngày càng ít đi, ngay từ khi bài nhạc phim kia nổi tiếng, em ấy đã phải chuyển khỏi nhà riêng của tôi, sang ký túc xá của trường.
Có những lần tôi trốn khỏi được tầm mắt của người hâm mộ cùng báo chí để được gặp người kia. Thật ra bọn họ cũng không quá nhiều người, cho nên rất dễ dàng để tôi có thể đến tìm Lý Thiên Trạch. Hơn nữa, do em ấy dọn vào ký túc xá khá muộn nên cả phòng chỉ có một mình em ấy ở, vì vậy đây vẫn là địa điểm tốt nhất để chúng tôi gặp nhau.
"Còn chưa ước mà anh đã cắt bánh rồi." Lý Thiên Trạch hậm hực, sau khi rút mấy cây nến, mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc bánh đã bị tôi ghim một đao vào.
"Ai da, anh cũng không có nguyện vọng gì." Tôi dang tay, ưỡn ngực, vui vẻ nói. "Em nhìn xem, thân thể khỏe mạnh, nghề nghiệp ổn định, còn có . . ."
Tôi ngừng một lúc, ôm lấy Lý Thiên Trạch, người còn đang chờ đợi câu nói kế tiếp của tôi.
"Còn có người yêu hoàn hảo như này, không phải quá mỹ mãn rồi sao? Anh còn ước cái gì nữa đây."
"Thì ước cả đời bình an, dù sao cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì."
Tôi bật cười, nhéo mũi em ấy.
Lý Thiên Trạch đôi lúc lại cứ bị già trước tuổi, còn rất hay nghĩ lung tung, tôi cũng thật muốn xem xem cái não nhỏ của em ấy rốt cuộc chứa thứ gì bên trong.
"Mã Gia Kỳ." Lý Thiên Trạch hôn nhẹ lên môi tôi một cái. "Sinh nhật vui vẻ nhé."
Khóe miệng của tôi lại nâng lên cao một chút, tôi đặt tay ở sau gáy người đối diện, nhấn em ấy vào một nụ hôn sâu.
Món quà sinh nhật ngắn ngủi ban nãy, tôi làm sao có thể cam tâm nhận lấy cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top