1

Người bình thường thật đặc biệt

Khi tiếng vỗ tay dần nhỏ hơn cũng là lúc tấm màn trên sân khấu đóng lại.

Cả một hội trường đông nghịt người cũng chỉ là một nơi quá nhỏ bé so với trong tưởng tượng của tôi, hàng khán giả bao gồm tất cả các học sinh của trường vẫn là một số lượng quá ít ỏi so với sức chứa của một sân vận động rộng lớn, nơi mà tôi luôn muốn đặt chân đến.

Tôi, Mã Gia Kỳ, đang là học sinh năm cuối cao trung ở một ngôi trường rất bình thường trong thành phố, nhưng lại là thực tập sinh của một công ty nổi tiếng.

Nhưng nổi tiếng thì đã sao? Cũng không biết lúc nào mới có thể ra mắt . . .

Tôi bước xuống mấy bậc thang bằng sắt được kê tạm bợ ở phía sau sân khấu, trên đường đến nhà vệ sinh thay đồ thì bất chợt nghe thấy tiếng đàn từ trong phòng hội trường cũ. Tôi vốn dĩ không phải người hay tò mò, nhưng bản chất là người yêu âm nhạc, lúc nghe thấy tiếng đàn hay như thế liền không kiềm được mà  hé cửa nhìn vào xem thử.

Đó là lần đầu tiên tôi tìm thấy Lý Thiên Trạch.

Lúc tôi ghé vào xem cũng là lúc người kia cất tiếng hát.

Ừm, hát cũng không được hay cho lắm, nhưng tôi cũng chẳng để tâm quá nhiều đến chuyện đó, tôi chỉ cảm thấy bản thân bị những ngón tay thon dài đang nhảy múa trên phím đàn kia thu hút một cách kỳ lạ.

Người đàn giỏi thế này mà tôi lại chưa từng bắt gặp được trong bất cứ buổi diễn tập nào, cũng chưa từng nhìn thấy cậu ấy xuất hiện trong bất cứ một câu lạc bộ nghệ thuật nào của trường.

À không, ngay cả trong một nhóm học sinh bình thường, tôi cũng chưa từng nhìn thấy cậu ấy xuất hiện.

Cậu ấy đứng bên cạnh cây đàn dương cầm được làm bằng gỗ nhìn tôi, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đặt ở trước người, nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

"Xin chào."

"Cậu cần dùng nó sao?" Cậu ấy chầm chậm nâng tay, chỉ vào thứ bên cạnh.

Nhìn cậu ấy rụt rè như thế, tôi lại chỉ biết đứng cười mất một lúc, trông cứ như thằng hâm vậy. Thật lòng chỉ muốn nói cho cậu ấy biết rằng tôi không cần dùng, cũng chẳng có ai cần dùng đến một cây đàn mà cảm giác chỉ cần chạm tay lên liền gãy như thế này đâu.

Nhưng rồi sau khi mất một khoảng thời gian lâu như thế, khiến cậu ấy đứng đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn, tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, hỏi lại một câu.

"Cậu tên là gì?"

"Cậu hỏi làm gì?"

Cậu ấy nhát gan như thế, vậy nhưng từ lần đầu gặp mặt đã bắt đầu vặn lại lời của tôi.

"Chỉ là, muốn kết bạn với cậu." Tôi bước tới gần, đưa tay đến trước mặt cậu ấy. "Xin chào, tôi là Mã Gia Kỳ, cậu là?"

"Lý . . ." Cậu ấy lùi về sau vài bước, không có ý định bắt tay với tôi. "Lý Thiên Trạch."

Tôi bị Lý Thiên Trạch thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt tôi luôn chỉ chuyên tâm đặt lên người cậu ấy.

Là một kiểu thu hút rất tự nhiên, giống như trong những cuốn tiểu thuyết thường diễn tả, giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên, dù tôi thường chẳng tin vào những thứ này.

Kể từ hôm đó, không phải, là kể từ lúc biết được lớp của Lý Thiên Trạch, ngày nào tôi cũng tìm đến trước cửa lớp đợi cậu ấy cùng tan học, vậy mới biết thì ra không phải là cậu ấy, là em ấy thì mới đúng. Tôi cũng không ngờ cơ thể nhìn như kiểu chẳng chịu ăn uống đầy đủ của em ấy lại cao hơn hẳn bạn học cùng lớp một cái đầu. Lại nói, vài lần đầu khi tôi đến lớp đón em ấy, em ấy chắc hẳn phải cảm thấy khó chịu lắm, đôi chân mày sắp dính lại thành một thế kia mà.

Lý Thiên Trạch là người nhút nhát, nội tâm lại có chút chậm nhiệt, những lần ở cạnh nhau đều là em ấy ngồi nghe tôi nói, mà tôi dường như cũng chẳng nói được mấy câu. Nếu là bình thường đi cùng bạn bè, tôi sẽ không nói gì cả, nhưng có lẽ do em ấy quá ít nói khiến tôi lại đột nhiên muốn nói một cách kỳ lạ. Nhưng tóm lại muốn nói hay không thì nội dung trong đầu cũng chỉ đến đó, không có nhiều chủ đề để trò chuyện. Bất quá, chúng tôi chẳng có ai cảm thấy ngượng ngùng cả, ngược lại còn rất tự nhiên khi ngồi bên cạnh nhau.

"Này, Mã Gia Kỳ, anh đang nghĩ gì vậy"

Lý Thiên Trạch đẩy nhẹ vai tôi một cái, lần đầu tiên trong rất nhiều lần cùng nhau ngẩn người, em ấy hỏi tôi rằng tôi đang ngẩn người vì chuyện gì.

Tôi nghiêng người, chống cằm nhìn em ấy một lúc, vui vẻ trêu chọc.

"Không có gì, chỉ là nghĩ xem nên theo đuổi em thế nào."

"Nói cái gì thế?"

Lý Thiên Trạch nhanh chóng quay sang hướng khác, giả vờ không có chuyện gì theo kiểu ai nhìn vào cũng biết em ấy đang rất ngượng, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đặc biệt đến thế.

"Anh nói thật đó, em suy nghĩ một chút đi." Tôi vươn tay, gõ nhẹ lên cánh tay em ấy. " Không đúng, em nên nghĩ nhiều một chút, lúc nào em rảnh rỗi thì đem ra nghĩ, nghĩ nhiều vào."

Tôi theo đuổi Thiên Trạch, dường như bạn bè thân thiết xung quanh ai cũng biết, bởi thế mà mỗi người ở cạnh em ấy lại nói vào giúp tôi một câu, đến lúc em ấy chịu ở bên cạnh tôi thì chắc cũng đã hơn cả hàng ngàn buổi đàm đạo cùng bạn bè rồi. Mà người tích cực giúp đỡ nhất tất nhiên vẫn là mấy cậu bạn thân của em ấy, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm còn có người yêu của cậu nhóc nhỏ kia là Nghiêm Hạo Tường lâu lâu cũng thêm vào vài câu.

Tất cả đều là công thần trong lòng tôi.

Nhưng mà càng nghĩ lại càng không thể hiểu, con người này vì sao lại suy nghĩ lâu như thế, ở bên cạnh tôi không an toàn như thế à?

"Lý Thiên Trạch, có phải em cũng thích anh không?"

Trời bắt đầu se lạnh báo hiệu cho kỳ nghỉ đông sắp đến, mấy chiếc lá héo úa cũng chẳng trụ được thêm bao lâu trên cành cây cao kia nữa, mà trái tim ấm nóng của tôi hiện tại dường như cũng chẳng thể bám trụ nổi trong lòng ngực. Bởi vì chờ đợi thật sự là khoảng thời gian quá căng thẳng, hoặc là bởi vì gương mặt ửng đỏ của em ấy khiến cho tôi đặc biệt rung động.

Hóa ra người trước mặt tôi là người xinh đẹp nhất thế gian.

"Em không có." Lý Thiên Trạch bỏ vào tay tôi một hộp sữa ấm, xoay người rời đi.

"Em không có? Em không có thật à?" Tôi cố bước nhanh hơn Lý Thiên Trạch vài bước, xoay người đối diện em ấy, vừa đi lùi vừa trêu chọc em ấy.

"Mã Gia Kỳ! Mấy thứ rõ ràng như thế anh đừng có hỏi nữa, được không?"

Tôi lập tức dừng bước, mở to mắt nhìn em ấy.

"Là, là làm sao vậy?" Tôi nhướng mày, khóe miệng không kiềm được, hơi nhếch lên một chút. "Em cũng thích anh sao?"

"Mã Gia Kỳ."

"Được rồi, được rồi." Nhìn thấy cái lườm từ Lý Thiên Trạch, tôi nhanh chóng gạt bỏ cái dáng vẻ bỡn cợt của mình, nghiêm túc tiến đến gần, xoa đầu em ấy.

"Không đùa với em nữa. Mau lên lớp học, sau đó . . ."

"Sau đó?"

"Học xong chúng ta đi hẹn hò, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top