Chap 9: Song sinh

Thiên Trạch mỉm cười nhìn người trước mặt, có lẽ đã lâu lắm rồi cậu chưa được nhìn thấy người này nên tạm thời có chút xa lạ. Hơn bốn năm, con người ta đương nhiên sẽ có chút thay đổi như là trở nên xinh đẹp hơn chẳng hạn.

-" Mừng em đã trở về."

Thiên Trạch dang cánh tay bước đến gần người đối diện mà người kia cũng theo ý mà chui vào lòng cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy.

-" Em đi lâu như vậy anh có nhớ em không?" Người kia đẩy nhẹ Thiên Trạch ra, tinh nghịch cười.

-" Ừ, anh nhớ em. Để xem nào." Thiên Trạch vừa nói vừa xoay người kia một vòng để nhìn thật kĩ -" Thiên Hoa của chúng ta xinh đẹp hơn rất nhiều nha, còn cao hơn nữa, nhìn xem gần bằng anh rồi này."

Thiên Trạch vui vẻ kéo Thiên Hoa lại gần mình, tay nhanh chóng đưa lên nhéo chiếc mũi nhỏ của cô em gái. Hai người cứ thế vui vẻ trò chuyện với nhau mà quên mất người ngồi trên sofa mặt đã xuất hiện mấy vạch đen, cho đến khi nghe được mấy tiếng ho nhẹ của người đó hai người mới chú ý đến.

-" Xin lỗi nhé, lâu lắm tớ mới gặp em ấy nên . . ." Thiên Trạch gãi đầu ngượng ngùng.

-" Nên hai người lơ luôn tớ." Gia Kỳ nhanh chóng tiếp lời Thiên Trạch.

-" Gia Kỳ, cậu đừng có ăn hiếp anh tớ."

Thiên Hoa đá vào chân Gia Kỳ làm hắn sau đó cứ ôm chân than trời than đất cho đến khi Thiên Hoa lấy quà cô mua cho hắn, hắn mới ngừng lại vui vẻ nhận lấy.

-" Là vòng tay sao?" Gia Kỳ mở chiếc hộp nhỏ màu xanh vui vẻ nói.

-" Đúng vậy, tớ một cái, cậu một cái, anh Thiên Trạch một cái."

Thiên Hoa đeo chiếc vòng vào tay Gia Kỳ sau đó nắm cổ tay của ba người để lại gần nhau, ba chiếc vòng có kiểu dáng giống hệt nhau chỉ khác nhau về màu sắc.

-" Của em thì màu hồng, của anh thì trắng, của Gia Kỳ là xanh lá. Anh xem có phải rất đẹp không?" Thiên Hoa hướng Thiên Trạch cười tít mắt.

-" Ừ, đẹp lắm."

Thiên Trạch mỉm cười nhìn Thiên Hoa, Gia Kỳ nhìn hai anh em họ vui vẻ như vậy liền nhớ đến lúc bọn họ còn học cấp hai. Gia Kỳ còn nhớ lần đầu tiên gặp họ là vào một ngày hè khi bọn họ đang đem những thùng đồ vào ngôi nhà mới sau đó hắn cũng không nhớ từ bao giờ họ thân nhau.

Tuy Thiên Trạch và Thiên Hoa là anh em sinh đôi nhưng đối với Gia Kỳ hai người họ cơ bản là hai con người rất khác nhau. Nếu Thiên Hoa là người hoạt bát, vui vẻ, thân thiện thì Thiên Trạch lại là người nhút nhát, khó trở nên thân thiết với người khác. Nếu như nói đến điểm chung duy nhất giữa hai người họ thì có lẽ là việc hai người họ rất xinh đẹp.

-" Tối nay cậu ngủ lại đây nha. Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau như lúc còn nhỏ." Thiên Hoa đề nghị.

-" Cái này . . ." Thiên Trạch do dự.

-" Giờ chúng ta đã lớn rồi sao có thể giống lúc nhỏ ngủ cùng nhau." Gia Kỳ đánh nhẹ vào đầu Thiên Hoa.

" Đúng vậy, có rất nhiều thứ đã không còn như trước nữa."

-" Không chịu thì thôi, sao lại đánh tớ?" Thiên Hoa xoa đầu -" Đánh vào đầu sẽ bị lùn đó cậu có biết không?"

-"Thôi giờ trể rồi, tớ về nhé."

Gia Kỳ mỉm cười xoa đầu Thiên Hoa sau đó còn không quên quay sang xoa luôn đầu anh trai cô, ánh mắt còn có chút thay đổi, có chút cưng chiều, có chút yêu thương. Còn Thiên Trạch được người kia xoa đầu thì có chút bất ngờ, hành động này không phải bình thường chỉ làm với con gái thôi sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" Alo, thầy . . .thầy gọi tôi có việc gì không?"

Trình Hâm cầm điện thoại trên tay do đây chính là lần đầu tiên Vũ Hàng gọi cho cậu nên cậu tạm thời có chút lúng túng. Trình Hâm thiết nghĩ hình ảnh này mà để cho Tỉ Đạt và Tử Dật thấy chắc cậu chỉ còn nước chui xuống đất trốn mất.

-" À, thầy có chuyện này muốn nhờ em."

Giọng nói trầm ấm của Vũ Hàng vang lên làm Trình Hâm mê mẩn, cậu chỉ ước gì mình có thể được nghe giọng nói này mỗi ngày.

-" Là chuyện gì?"

-" Em có thể tìm cho thầy một bộ tóc giả và trang phục của con gái không?"

Trình Hâm mở to mắt ngạc nhiên ngay khi nghe Vũ Hàng nói, người cậu thích cư nhiên lại có cái sở thích biến thái này?

-" Đừng hiểu lầm, cái đó là cho vai diễn của Thiên Trạch."

Như hiểu được suy nghĩ của Trình Hâm, Vũ Hàng liền nhanh chóng giải thích.

-" Ra là vậy, cái đó tôi không có nhưng tôi có thể tìm mượn giúp thầy. Nhưng mà tôi có chuyện này muốn hỏi thầy." Trình Hâm dứt lời không nghe người kia lên tiếng liền biết người kia đồng ý trả lời nhanh chóng nói tiếp-" Trong trường chúng ta không thiếu nữ sinh ngược lại còn đều là nữ thần sao thầy không nhờ họ mà lại chọn Thiên Trạch?"

Vũ Hàng nghe câu hỏi của Trình Hâm thì chống cằm lên bàn cẩn thận suy nghĩ, việc này hình như hắn chưa từng nghĩ qua. Hắn chỉ đơn giản là thấy Thiên Trạch hợp với nhân vật này, với lại Gia Kỳ và Thiên Trạch trông lại đẹp đôi nên mới chọn. Sau khi suy nghĩ một hồi Vũ Hàng cuối cùng chốt lại hai chữ "Không biết" để trả lời Trình Hâm. Trình Hâm nghe xong liền buồn chán thì ra hắn cũng chỉ chọn bừa, cậu lại cứ nghĩ là phải có nguyên do sâu xa nào đó.

-" Trể rồi, em mau ngủ đi. Thức khuya không tốt, có biết không?" Vũ Hàng dịu dàng nói.

-" Vâng."

Trình Hâm nghe được một câu quan tâm của người ta thì hạnh phúc như muốn bay lên trời rồi chẳng biết từ bao giờ chứ "Ừ" trong đầu cậu lại nói thành chữ "Vâng". Đinh Trình Hâm quả thật quá ngoan ngoãn rồi.


























Yêu đơn phương là thế chỉ cần một câu nói, một hành động quan tâm của người kia liền vui vẻ, liền hạnh phúc.

Để rồi một ngày đau lòng phát hiện câu nói đó, hành động đó không chỉ dành riêng cho một mình mình.











Đã có phần mới rồi này mọi người ơi!

Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Yêu mọi người😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top