Trần Tỉ Đạt nằm dài trên bàn mơ mơ màng màng muốn thiếp đi, hắn bây giờ buồn ngủ không thể tả được. Vì sao à? Còn không phải do tên bạn thân Trình Hâm của hắn tối hôm qua cứ cầm điện thoại chạy lòng vòng quanh phòng hắn hỏi hắn phải nhắn lại thế nào thì bây giờ hắn đâu có giống sắp chết thế này. Mà Tỉ Đạt lại không hiểu tại sao Trình Hâm lại vui vẻ như vậy, chỉ là nhắn tin với chủ nhiệm bàn về vở kịch thôi cần phải phấn khích như vậy sao?
Tỉ Đạt suy nghĩ một lúc lại muốn ngủ đến khi hắn sắp ngủ đến nơi lại bị làm cho thức giấc bởi âm thanh lớn ngay tai mình. Hắn dụi mắt, ngước lên liền nhìn thấy một chồng đề cương cao ngất đặt trên bàn mình kèm theo đó còn có gương mặt muốn giết người của lớp trưởng đại nhân.
-" Tại sao cậu không chịu lấy đề cương cho lớp hả?! Cậu có biết một nữ sinh như tôi phải mang hết đống đề cương này từ tầng trệt lên đến lầu bốn không hả?!"
Tỉ Đạt còn chưa kịp phản ứng đã bị lớp trưởng mắng đến không biết trời đất. Nhưng mà hình như do hắn quên thật.
-" Cho tớ xin lỗi đi mà. Cậu mệt rồi mau ngồi xuống nghỉ đi, để tớ đi phát đề cương cho mấy bạn khác giúp cậu."
-" Cái này còn phải nói sao, chẳng lẽ tôi lại phải đi phát?!" Lớp trưởng cau mày ngồi xuống cái ghế gần đó.
-" Đương nhiên là tớ đi phát, cậu đừng tức giận nữa. Giờ giải lao tớ mua kem cho cậu."
Tỉ Đạt lắc mạnh đầu, sau khi nhìn thấy gương mặt lớp trưởng có vẻ bình thường trở lại liền biết người kia hết giận mà chạy đi phát đề cương. Gia Kỳ nhìn thấy một màn vừa rồi liền không kiềm được mà bật cười, hướng cô lớp trưởng đáng kính mà lên tiếng:
-" Ân Nghiên này, cậu mà còn hung dữ như vậy sau này sẽ không có ai thèm lấy đâu."
-" Sáng sớm cậu đã muốn bị đánh à?" Ân Nghiên dùng ánh mắt viên đạn nhìn Gia Kỳ.
-" Không . . .không có . . ." Gia Kỳ ngưng cười xua tay.
Tử Dật nhìn thấy phản ứng của Gia Kỳ và Tỉ Đạt nãy giờ liền ngước lên nhìn Gia Kỳ như muốn hỏi: " Đáng sợ đến vậy sao?", còn Gia Kỳ thì như hiểu được liền gật gật mấy cái.
-" Tưởng lớp trưởng là hay lắm sao, chỉ giỏi hành người khác."
Tử Dật vừa nghe thấy liền chuyển tầm mắt xuống cô bạn ngồi đằng sau mình, người này hình như cậu không mấy chú ý trong lớp nên hiện tại nhìn thấy có chút lạ lẫm.
-" Xin lỗi nhé, lỡ đụng đến người cậu thích rồi." Ân Nghiên nhìn cô bạn kia nhếch mép cười -" Nhưng mà tôi có chuyện này thắc mắc . . .khi nào người cậu thích mới thích cậu thế?"
Ân Nghiên thấy người kia mặt đã đỏ lên vì tức giận không biết nói gì liền nói tiếp.
-" Đường đường xinh đẹp thế này mà lại phải đơn phương người khác, bao lâu rồi nhỉ? Ba năm? Tôi lại chỉ sợ người cậu thích, thích người khác mất rồi."
Ân Nghiên nói xong câu đó liền hướng ánh mắt sang Tử Dật, sau đó đi đến gần cô bạn kia bắt lấy cằm cô ta, ép cô ta đối diện với mình.
-" Hay là . . .cậu ở bên cạnh tôi, thế nào?" Ân Nghiên cười nhẹ nhìn người trước mặt.
-" Cậu . . .cậu . . ." Cô bạn kia gạt tay Ân Nghiên ra tức giận không nói được gì.
Mã Gia Kỳ lắc đầu thở dài nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười. Cô bạn kia tên là Yên Bằng là người đã đơn phương Tỉ Đạt hơn ba năm. Nếu xét về nhan sắc thì Yên Bằng có thể được xem là nữ thần của trường nhưng đó là vào một năm trước khi Ân Nghiên chưa vào trường này. Còn về tính cách Gia Kỳ có thể khẳng định Yên Bằng chính là người đanh đá nhất trường nhưng đứng trước Ân Nghiên thì lại cứng họng không cãi được gì.
Yên Bằng có thể nói là rất ghét Ân Nghiên, vì từ khi cô vào trường các nam sinh yêu mến cô ta cũng dần ít đi mà chuyện này lí do lại rất đơn giản. Giữa một cô nàng đanh đá và một cô nàng tuy có chút hung dữ nhưng lại thân thiện, tốt bụng bạn sẽ chọn ai?
-" Cô vào lớp rồi kìa."
Cả đám học sinh còn đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì bị câu nói của Tỉ Đạt làm cho giật mình, nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.
-" Các em ngồi xuống." Chủ nhiệm của họ mỉm cười gật nhẹ đầu, đợi đến khi bọn họ ngồi xuống hết mới nói tiếp-" Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới từ Pháp chuyển về."
-" Lại học sinh mới nữa sao?"
Gia Kỳ thầm thở dài, học sinh mới tại sao lại không chuyển lên những lớp trên vừa ít học sinh lại vừa rộng lại cứ chuyển xuống lớp hắn mà lớp hắn thì chỉ còn một chỗ duy nhất chính là bên cạnh hắn. Gia Kỳ chính là muốn ngồi một mình vậy mà giờ . . .
-" Chào mọi người, tớ là Thiên Hoa vừa chuyển về trường, mong mọi người giúp đỡ."
Cả lớp ồn ào hẳn lên khi nhìn thấy nữ sinh mới của lớp, gương mặt vừa xinh đẹp vừa có chút đáng yêu, giọng nói lại còn ngọt ngào, dễ nghe. Lớp của bọn họ lại có thêm một nữ thần nữ rồi.
-" Đây không phải là . . ."
Gia Kỳ vừa nhìn thấy cô gái kia liền có chút giật mình, quay xuống nhìn Tỉ Đạt.
-" Đây không phải là em gái Thiên Trạch sao?"
Xin lỗi vì đã đăng chap mới trể như vậy.😣🙏
Mọi người đọc vui vẻ nhé.
Yêu mọi người😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top