Chap 16: Luôn bên cạnh cậu
Gia Kỳ ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường nhìn Thiên Trạch, hai ngày đã trôi qua vậy mà cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Thiên Hoa lâu lâu lại đến xem anh mình vì còn phải đi học còn Gia Kỳ một bước cũng không muốn đi, luôn luôn ở bên cạnh Thiên Trạch.
-" Gia Kỳ, cậu ăn chút gì đi. Hai ngày rồi cậu không ăn gì, anh tớ mà tỉnh dậy thấy sẽ không vui." Thiên Hoa đưa tô cháo mà cô mới nấu đến trước mặt Gia Kỳ.
-" Cậu cứ để đó đi." Gia Kỳ dừng một chút lại nói tiếp -" Tử Dật thế nào rồi?"
-" Vẫn chưa tỉnh lại."
Gia Kỳ nghe Thiên Hoa nói khẽ thở dài, Tử Dật từ hôm đó đến giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện, tình hình có lẽ còn nặng hơn Thiên Trạch. Gia Kỳ cũng nhiều lần có ý định đến thăm y nhưng hắn còn phải chông trừng Thiên Trạch hơn nữa hắn cũng không muốn gặp Tỉ Đạt lúc này. Cậu ta hình như vẫn nghĩ Thiên Trạch là người làm hại Tử Dật. Gia Kỳ thật không hiểu, Tỉ Đạt trước giờ luôn là người đứng ra bênh vực Thiên Trạch đầu tiên mà ai nhìn vào cũng thấy được con người Thiên Trạch có bao nhiêu lương thiện.
Nhưng chuyện của Tỉ Đạt vẫn có thể đợi y bình tĩnh mà tìm lời giải thích. Chuyện làm Gia Kỳ phải suy nghĩ ở đây là người nào lại ra tay độc ác như vậy với Tử Dật và Thiên Trạch, mục đích của người này là gì? Suy nghĩ lâu như vậy Gia Kỳ cũng chẳng nghĩ ra được ai. Thật ra hắn nghi ngờ Nhật Dạ và Yên Bằng nhưng suy đi tính lại hắn không biết mục đích của họ là gì hơn nữa hắn cũng không có bằng chứng. Chuyện này e rằng phải đợi Tử Dật tỉnh dậy mới có thể làm rõ.
Gia Kỳ còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình thì cảm thấy bàn tay mình nắm lấy hình như đang xuất hiện những cử động nhẹ. Hắn giật mình nhìn xuống thì thấy Thiên Trạch đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn cũng chẳng thấy Thiên Hoa đâu. Chắc hắn không biết trong lúc hắn còn đang suy nghĩ bọn họ đã trò chuyện được một lúc lâu.
-" Cậu làm gì mà ngẫn người ra vậy?"
Thiên Trạch nhìn Gia Kỳ có chút khó hiểu không biết hắn nghĩ gì mà khuôn mặt trông hơi khó chịu.
-" A, cậu tỉnh lại rồi sao? Có đói không?"
Gia Kỳ vừa nói vừa cầm tô cháo mà Thiên Hoa đặt trên cái tủ cạnh giường cho mình sau đó phát hiện ra cháo đã hết nóng liền muốn đứng dậy đi hâm nóng. Nhưng chỉ mới đứng dậy đã bị người kia nắm lấy góc áo giữ lại.
-" Không cần . . .cậu đưa cho tớ cốc nước đằng kia là được rồi."
Gia Kỳ nghe Thiên Trạch nói thì ngồi xuống đem cốc nước ấm bên cạnh đưa cho Thiên Trạch. Gia Kỳ chống tay lên cái tủ nhỏ bên cạnh cẩn thận ngắm nhìn gương mặt Thiên Trạch, hình như việc ngắm cậu đã trở thành thói quen, sở thích của hắn mất rồi.
-" Thiên Trạch"
-" Hửm?"
Nghe Gia Kỳ gọi Thiên Trạch quay sang nhìn hắn, Gia Kỳ nhìn thấy trong mắt cậu dường như ngoài nỗi buồn vốn có từ lúc trước, bây giờ còn thêm sự tổn thương lại có chút tuyệt vọng. Có lẽ là Thiên Trạch vẫn còn buồn vì Tỉ Đạt nghi ngờ cậu.
-" Cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm đó không?" Gia Kỳ dứt lời thấy người kia hình như không muốn nhắc lại chuyện đó liền bồi thêm một câu -" Cậu phải nói ra tớ mới có thể giúp cậu có biết không?"
-" Thật ra . . ."
Thật ra những gì Thiên Trạch nhớ được không nhiều, cậu nhớ lúc trên đường đi từ hội trường đến nhà vệ sinh thì đột nhiên bị ai đó đánh mạnh vào đầu làm cho ngất đi. Sau đó khi cậu tỉnh lại thì tay đã bị trói chặt còn bị nhốt trong phòng vệ sinh, cậu có kêu cứu nhưng hình như không có ai trong đó cả. Cố gắng vùng vẫy hồi lâu cuối cùng cũng chẳng thoát được may mà nhìn thấy miếng kính bị vỡ gần đó nên mới có thể thoát ra. Sau khi thoát thì . . .
Thiên Trạch biết với chút thông tin ít ỏi đấy Gia Kỳ chẳng thể nào giúp được cậu nhưng cậu vẫn muốn kể cho hắn nghe, đơn giản vì cậu sợ hắn sẽ giống như những người khác nghi ngờ cậu. Cậu kể cho hắn nghe vì hy vọng hắn có thể tin tưởng cậu, dù cậu biết điều này là rất khó vì tất cả những gì xảy ra đều cho người khác thấy rằng người làm hại Tử Dật là cậu.
-" Tớ sẽ không giống bọn họ."
Gia Kỳ như đọc được suy nghĩ đó trong mắt Thiên Trạch, mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
-" Tớ biết cậu đang rất lo sợ nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tớ mong cậu nhớ là cậu vẫn còn . . .một người bạn là tớ ở đây."
Thiên Trạch bình thường luôn là người thích dựa dẫm nên hiện tại ở trong lòng Gia Kỳ cư nhiên cảm thấy rất dễ chịu, không tự chủ mà dụi đầu vào lòng ngực hắn. Gia Kỳ có chút bất ngờ với hành động của Thiên Trạch sau cùng cũng chỉ mỉm cười xoa đầu người trong lòng.
" Thiên Trạch cậu hãy nhớ luôn có tớ ở bên cạnh cậu. Dù cho cả thế giới nghi ngờ cậu, tớ vẫn sẽ luôn tin tưởng cậu, bảo vệ cậu."
Mọi người đọc chap mới vui vẻ nhé!
Yêu😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top