Văn Án
VĂN ÁN NGHIÊM TÚC
- Nàng là thủy thần cao cao tại thượng, trầm tĩnh như mặt nước hồ thu nhưng các chúng tiên vẫn thường truyền tai nhau, Ân Tĩnh thượng thần càng ôn nhu hòa nhã bao nhiêu thì nội tâm của nàng càng lạnh nhạt bấy nhiêu. Giữa tam giới, có lẽ nàng là người hờ hững nhất, dường như chẳng từng có điều gì khiến nàng để tâm.
- Nàng là Ma Tôn một mình một cõi, ai ai nghe đến nàng đều chỉ biết sợ hãi lùi xa. Nàng quyến rũ kiều diễm, nàng tự do tự tại, sinh mạng của những người kia chỉ như những chú kiến nhỏ trong mắt nàng. Đứng giữa tam giới, chẳng ai có thể quản được nàng, Trí Nghiên nàng muốn làm gì, người khác chỉ được phép phục tùng, không có quyền phản kháng.
- Một người là Thượng thần đạm mạc hờ hững, một người là Ma tôn tùy hứng làm loạn...đã định sẵn chính là không thể hòa hợp, không đội trời chung...thế nhưng, đâu ai ngờ được, nhân duyên 3 kiếp lại gắn kết thiên duyên cả đời của các nàng...
VĂN ÁN THIẾU NGHIÊM TÚC
- " Vì sao ngày nào cũng phải ngồi nghe những điều này chứ, ta muốn về Thanh Thủy cung, thật muốn hét lên a~...ý, không được, phải giữ hình tượng, thần thái rất quan trọng, phải nhịn...nhịn nào" - Ân Tĩnh ngồi thẳng lưng, đôi mắt hờ hững nhìn xuống tách trà, bên tai là tiếng của các vị thần tiên khác đang ngồi bàn chuyện nhân sinh, haizzz, nàng thật khổ mà, nàng muốn về cung ngủ một giấc a~
- " Phải lạnh lùng để không ai làm phiền, không được, lúc cần hòa nhã phải hòa nhã để có lúc cần đi cửa sau......đi đứng phải ra dáng thượng thần......nụ cười chức nghiệp, a~ cơ mặt ta sắp đông cứng rồi...Ý, giải tán rồi, ta nhanh trở về cung, về đó ta sẽ không cần giữ hình tượng nha"
------------------------
- " Tôn thượng, ma giới cần có người, xin người đừng rời bỏ chúng thuộc hạ" - một thanh niên quỳ xuống ôm lấy chân của nữ nhân mặc hồng y diễm lệ, khóc lóc thảm thiết như tức phụ bị bỏ rơi, xung quanh có rất nhiều người cũng tương tự quỳ xuống trước nàng.
- " Cái gì mà rời bỏ, ta chỉ muốn đi ngao du một thời gian mà thôi" - nữ nhân mặc hồng y nhìn người dưới chân đang khóc lóc, ghét bỏ nói.
- " Lần trước ngài cũng nói như thế, nhưng đi một lần chính là trăm năm, còn nữa, trước đó ngài đi suốt 500 năm không có tung tích, đám người tiên giới tưởng ngài không trở về, liền như vậy bắt nạt ma giới chúng ta, chúng thần thật khổ sở a~"
- " Hừ, được rồi...được rồi, không đi là được chứ gì"
Trí Nghiên khẽ hừ một tiếng, xem như thỏa thuận, nhưng khi người kia vừa buông chân nàng ra thì chớp mắt một cái bóng nàng đã mất hút, chỉ còn âm thanh của nàng từ xa vọng lại:
- " Các ngươi đừng lo, ta sẽ đi sớm về sớm, ai bắt nạt các ngươi thì cứ ghi sổ nợ đó, ta về sẽ đòi lại cho các người gấp trăm lần, vậy đi nga, hẹn gặp lại"
- " Tôn thượng.............!!!!!!!!!!!" - âm thanh than khóc lần nữa rúng động cả ma giới, nhưng người được kêu đã đi xa rồi.
----------------------
" Ây nha, sư tỷ, đã lâu không gặp" - Trí Nghiên cười cười, kiêu ngạo nhìn Ân Tĩnh nói.
" Đúng a~, ngươi còn sống là tốt" - Ân Tĩnh liếc nhìn Trí Nghiên, hờ hững đáp lời nàng.
" Ta nhỏ hơn tỷ nhiều, tất nhiên không thể chết trước tỷ rồi"
" Hừ, ngươi đừng có tự đắc, lúc nào cũng tùy hứng, ngươi dường như luôn sợ thiên hạ không loạn nhỉ?"
" Tỷ đừng lúc nào cũng đem những thứ nguyên tắc khuôn phép của thần tiên ra nói với ta, chán chết"
" Ngươi sớm muộn gì cũng bị thu phục"
" Còn chưa biết ai thu phục ai a~"
" Có giỏi thì cùng ta thử vài chiêu"
" Được, ta sợ tỷ chắc, đến đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top