Chương 1: Ngươi có gì dấu ta?
Trên trời có thần,dưới đất có linh, Nhị giới phân chia đứng đầu sẽ xưng tôn. Thiên - Ma tranh chấp nhân gian, con người tin vào thần tiên cũng tin vào ma quỷ, nhưng nếu cả hai bên hợp lại với nhau thì chẳng phải tốt hơn rồi sao....
————————
Thần điện của thiên tôn.
"Chết rồi!! Chết thật rồi!!, Thiên tôn lại đi đâu mất, đây là lần thứ xxx... Mà Thiên tôn trốn đi rồi đấy"
Một tuỳ Tùng hốt hoảng chạy loạn xạ cả nên.
"Haiz~ Thiên tốn trốn làm cái gì, cả cái vùng trên trời này do ngài ấy đứng đầu, ngài ấy đi đâu ta là người biết rõ nhất."
"Cũng phải, ngươi là người chuyên túc trực bên cạnh ngài ấy, này, vậy ngài ấy đi đâu rồi?"
"Cái này thiên cơ không thể nói, mà ngươi hóng làm cái gì!! Đi làm việc đi."
" Rồi rồi."
[Mình bốc phét vậy mà cũng tin ở trên trời lâu mà ngốc quá vậy...]
Ở dưới âm phủ.
Sông Hoàng Hà, Mạn Châu Sa, vong xuyên thăm thẳm, canh Mạnh Bà. Hoa nến, bập bùng yếu ớt,trong phòng ngủ của Ma tôn, người đang ngồi đối diện với gương để tỳ nữ chải đầu cho mình, nơi âm u như vậy ấy mà người đó xuất hiện giống như mặt trời chiếu sáng chiếu muốn cháy cả cái âm phủ này luôn.
"Thưa Ma tôn, có...Óa!!"
Tỳ nữ chưa kịp nói xong hắn đã xông vào huỳnh huỵch như voi đạp đất.
"Các ngươi lui ra đi, không có đồng ý của ta không được ai đến làm phiền." Ma tôn phất tay ra hiệu.
"Dạ."
"Có khi nào hai người họ í í..." - Thì thầm
"Hê hê biết rồi còn nói làm chi thôi chúng ta đi nhanh không được làm phiền nữa." - Thì thầm
Hai tỳ nữ dẫn nhau ra ngoài, họ che miệng cười tủm tỉm, xoay người đóng cửa, để lại riêng tư lại cho hai người.
Người đàn ông đó kim Quang rực rỡ, chói loà đến đui con mắt.
"Ái phi~" Hắn đi đến chạm lên vai Ma tôn.
"Ai là ái phi của ngươi. Thiên tôn, ngươi đức cao vọng trọng như vậy nên để ý lời ăn tiếng nói cho tốt." - Ma tôn hất tay ra, rồi lấy vạt áo phủi vai.
"Nhưng ta đang ở cạnh vợ mình có gì phải kính ngữ cẩn thận."
Lão Thiên tôn tiến đến, dùng cái gương mặt anh tuấn đi câu dụ Ma tôn, tay còn luồn vào trong áo sờ soạn lung tung, Ma tôn có vẻ không muốn đùa giỡn, người đứng dậy xoay lại, một tay bóp cổ hắn.
"Có vẻ ta quá hiền để ngươi thích làm gì thì làm cái đấy!! Chỗ ta không phải là cánh điếm ngươi thích thì đến!! Không thích là về đâu!!."
Giọng nói của Ma tôn trầm lặng như nước, mặt lạnh như băng, giọng nói mang theo sự đe dọa và tức giận chĩa thẳng vào người còn lại. Nhưng thay vì bỏ đi thì hắn lại...
"Hoàng Minh, ghét ta rồi sao? Sao lại ghét ta, hổng chịu đâu ta đáng thương quá mà hu hu."
Đột nhiên hắn dặt dẹo, sụt sịt lăn ra khóc, bây giờ còn phiền não hơn cả khi đi cho tam cẩu ăn nữa. Ma tôn chán nản nên ghế ngồi uống trà.
"Ngươi cứ khóc đi, khóc xong rồi thì cút. Không tiễn trước."
Thiên tôn lăn được vài vòng thấy vậy liền ngừng lại cái trò khóc lóc, phụng phịu đi đến ghế ngồi còn lại, tiện tay lấy luôn cốc mà Ma tôn đang uống dở.
"Ài ya khát quá! ta xin miếng nha."
Vậy mà, hắn lốc hết sạch luôn không còn chừa một giọt, Ma tôn cũng khá quen mấy cái chuyện này nên cũng không thèm để ý.
"Uống xong thì về đi."
Thiên tôn lại lật mặt quay về trạng thái uy nghiêm, hai tay chống vào hai bên thành ghế của đối phương.
"Hoàng Minh à~ sao hôm nay ngươi cứ khăng khăng một lèo muốn đuổi ta về vậy? Hay là ngươi đang có chuyện gì đó dấu ta?"
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top