Chap 1
Chap 1
Nhìn cô gái trẻ xinh đẹp đang nằm trên giường băng trong hang động như nàng công chúa đang ngủ say chờ đợi hoàng tử đến trao nụ hôn đánh thức nàng tỉnh dậy, Orm chống tay lên cằm say sưa ngắm nhìn thật lâu, thu hết can đảm mới đứng lên, kiễng chân muốn đặt môi mình lên đôi môi mọng nhợt nhạt ấy, nhưng đến khi môi cô sắp chạm vào đôi môi bên dưới, Orm đã kịp thắng gấp lại lui về, tự vả vào má mình một cái.
"Như thế là không được! Làm sao một thể xác năm tuổi có thể có hành động thất lễ như vậy với người thương của mình được? Quá mất mặt rồi! Mình đường đường là ma tôn tối cao cơ mà."
Orm thở dài quay mặt đi không dám nhìn lại Lingling nữa. Việc nụ hôn có thể đánh thức được người trên giường băng là chuyện rất không có cơ sở, nói trắng ra là lợi dụng lúc người gặp nạn mà làm càn thì có.
Thương tích Lingling trước đó vốn dĩ rất nặng, nhưng không phải không có cách cứu chữa. Orm đã cho cô bảo ngọc quý hiếm của mình, kết hợp cùng giường băng nuôi dưỡng và điều hòa lại tâm mạch, chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi một tuần, Lingling sẽ tỉnh lại được thôi. Chỉ là...
Khi tỉnh dậy làm sao Orm theo đuổi được người thương của mình mới là chuyện đáng phải bận lòng?
Biết trước có thể gặp lại người thương, Orm đã không dại dột mà đi lệch kiếp vì quá buồn chán, giờ gặp lại Lingling lại trong hình hài một đứa trẻ lên năm, sức mạnh ma tôn đến năm tròn 18 tuổi mới được thức tỉnh hoàn toàn, giờ năng lực của cô tuy có mạnh hơn người bình thường nhưng chẳng đáng kể gì.
"Chị vì sao lại tái sinh thành một con người bình thường có tuổi thọ ngắn ngủi như vậy? Còn không nhớ được chuyện gì của kiếp trước."
Lần nữa chán nản chống tay lên cằm nhìn về Lingling tự nói chuyện một mình, Orm hơi thất vọng vì lần tái ngộ này lại thành ra như vậy. Phàm nhân quá yếu ớt, tuổi thọ ngắn ngủi, lại thêm việc đoạn quá khứ bi thảm của Lingling ở kiếp sống này, trong cảm nhận của Orm là một cô gái quá nhu nhược và bi lụy, không có khả năng phản kháng và đánh lại những kẻ gây hại cho mình, nếu như khi ấy ngã xuống vực sâu, Orm không kịp thời phát hiện, có lẽ giờ này Lingling đã chết luôn rồi.
"Chết!"
Đôi mắt sáng rỡ như nghĩ ra một ý tưởng hay ho, Orm chạy đi tìm con dao nhỏ rồi lon ton chạy về giường băng, quyết tâm muốn giết chết thể xác yếu ớt này: "Không chừng khi chị chết đi mới có thể quay về được dáng vẻ tiêu soái, xinh đẹp như trước."
Nụ cười trên môi Orm vụt tắt khi mũi dao sắc nhọn chỉ còn cách ngực trái của Lingling trong gang tấc: "Nhưng nếu chị chết đi mà không thể lấy lại dáng vẻ ưu tú như trước, tôi sẽ mất chị lần nữa sao? Đánh cược thế này quá thiệt rồi. Ít nhất cũng phải chiếm lấy trái tim chị, cùng chị trải qua một đời ngắn ngủi hạnh phúc trước đã!"
Gật gù với suy nghĩ ấy, Orm cất con dao đi tiếp tục ngắm nhìn Lingling còn đang dưỡng thương chưa tỉnh lại. Đôi chân nhỏ nhắn ngồi trên ghế vô ưu vô lo đung đưa trong không trung, khóe môi ngâm nga giai điệu đồng quê êm tai mà trước đây Lingling vẫn luôn thích nghe mình hát.
.
.
.
Junji nhìn lại tấm hình chụp chung giữa mình và Lingling, nụ cười lấp lánh rực rỡ của cô gái bên cạnh quá đỗi ôn nhu và ấm áp, hốc mắt đỏ hoe không tự chủ được rơi xuống dòng lệ nóng hổi mặn đắng. Đứa em cùng cha khác mẹ này từ nhỏ đã luôn bên cạnh, ỷ lại và rất dính lấy cô. Junji biết rõ Lingling rất yêu thương và nguyện ý làm tất cả chỉ để đổi lại sự chú ý và quan tâm từ cô, nhưng vì hận thù từ việc người ba trăng hoa đã bỏ rơi mẹ mình tìm đến người phụ nữ khác, thậm chí còn có con với bà ấy dắt về một đứa trẻ, muốn cô xem nó như em gái mà yêu thương, Junji làm không được.
Bỏ qua mọi nỗ lực và thiện ý muốn có được sự công nhận và yêu thương từ Lingling, Junji luôn hà khắc và xem thường em gái, tìm cách chiếm đoạt tất cả tài sản và khiến những người thân thiết với Lingling quay lưng với cô. Đến cuối cùng, nhìn thấy Lingling bị dồn tới đường cùng phải gieo mình xuống vực sâu chết đi, Junji lại cảm thấy ân hận và trống trải, bao nhiêu việc làm xấu xa trước đây đối với Lingling đều trở nên vô nghĩa.
"Có phải mũi kiếm của tôi hướng về em là sai hay không? Nhìn em mất đi tất cả mọi thứ, bị chặt gãy đôi cánh và ánh sáng của mình rồi chết đi, tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ như mình vẫn tưởng tượng... Em thậm chí còn không thèm xuất hiện trong giấc mơ để trách móc tôi nữa, em ghét người chị này rồi sao?"
Pong tức giận xông tới giật lấy khung ảnh trên tay Junji ném đi, không cam tâm phẫn nộ quát lên: "Cô còn bày bộ mặt đó cho ai xem? Vì cô nên Lingling của tôi đã chết rồi, tất cả là tại cô!"
Junji cười khinh liếc mắt nhìn người đàn ông mặt dày vô sỉ đối diện, cô không phải là người tốt thì hắn ta càng không phải. Từ nhỏ đã luôn dành thứ tình yêu chiếm hữu đến bệnh hoạn với Lingling, sau đó còn lấy danh nghĩa muốn cứu tập đoàn của Junji khỏi nguy cơ phá sản, ép buộc Lingling lấy hắn. Vì ghen tuông Pong đã nhốt em cô ở nhà không cho gặp gỡ hay tiếp xúc với ai, bức đến nỗi Lingling phải bỏ trốn, cùng đường mà tự sát để thoát khỏi nhà giam địa ngục của chị gái và người chồng có tâm lý bệnh hoạn này.
"Ít ra tôi không đổ trách nhiệm của mình lên đầu người khác như anh. Có lẽ Lingling chết đi là sự giải thoát tốt nhất dành cho con bé."
"Cô!"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top