Chương 8: Cùng tù
Từ sau khi đưa ra yêu cầu muốn nhìn thấy mặt Trì Mục Dao xong, Hề Hoài ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, đòi hỏi của hắn cũng trở nên quái lạ dần theo thời gian.
Ví dụ như là: Nằm như này khó chịu quá, muốn Trì Mục Dao giúp hắn xoa bóp chân.
Tóc trên đầu của hắn cứng ghê, muốn sờ xem tóc của Trì Mục Dao có cứng như vậy hay không.
Nóng nực ghê á, muốn Trì Mục Dao giúp hắn nới lỏng quần áo cho thoải mái. Vân vân và mây mây...
Riết rồi Trì Mục Dao cũng mặc kệ luôn.
Cứ vậy trải qua mấy tháng liền.
Trong một lần tu luyện, sau khi kết thúc, Trì Mục Dao như thường lệ dùng thuật tẩy rửa tẩy sạch cho cả hai, nhân lúc này Hề Hoài hỏi y: "Tại sao cách tu luyện của ngươi với cách mà ta biết không giống nhau lắm nhỉ?"
Trì Mục Dao hỏi lại: "Không phải ngươi nói mình không hiểu rõ về tâm pháp của Hợp Hoan Tông à?"
Hề Hoài nghe thấy tiếng sột soạt ma sát của vải, biết y đã ngồi xuống sắp sửa đả tọa, vội vàng nói: "Ta có một người bạn từng song tu với nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông. Lúc nào ta cũng thấy trên lưng với cánh tay của hắn toàn là vết cào thôi, vì sao ta lại không có?"
"Bởi vì ngươi nằm ngửa, ta không cào được."
"Nhưng ở cổ hắn, ngay chỗ cổ áo nè, lúc nào cũng có vệt tròn màu đỏ, sao từ trước đến nay trên cổ ta chẳng có gì?"
"Nếu ngươi thích đến vậy thì ta có thể véo ra cho ngươi, mấy cái tùy thích."
Rõ ràng là không phải như thế mà!
Hề Hoài buồn bực, dứt khoát nói thẳng luôn với y: "Trước khi tu luyện ngươi không thể hôn ta một cái, hay là chạm vào vào chỗ khác được à?"
Yêu cầu này quá đỗi bất ngờ, khiến cho Trì Mục Dao hết hồn, y đáp lời: "Ta không dám hôn ngươi, ta sợ nhỡ ngươi cắn phải lưỡi của ta."
Hề Hoài nghe vậy thì trầm ngâm một hồi lâu, hết sức ngờ vực hỏi: "Tại sao ngươi hôn ta thì ta sẽ cắn lưỡi của ngươi? Hôn còn cần dùng đến cả lưỡi cơ á?"
Trì Mục Dao bị hỏi đến mức chết trân tại chỗ.
Ây da, đứa nhỏ trong sáng này, rõ là hắn chẳng hiểu gì sất, chỉ biết chút chuyện lông gà vỏ tỏi. Tuy hắn biết rằng lúc thân mật với nhau sẽ "hôn", song lại không biết thế nào là "nồng nhiệt".
Trì Mục Dao ơi là Trì Mục Dao, ngươi có còn tí tự trọng và cao thượng nào hay không? Hay là ngươi còn muốn đeo mo vào mặt? Ngươi xem ngươi đã làm gì với đứa nhỏ này đi!!
"Không thể vấy bẩn ngươi được." Chợt Trì Mục Dao nắm chặt tay, kiên định nói.
"Gì cơ!?" Hề Hoài không thể hiểu được, sao mà mọi việc đều chẳng theo kế hoạch của hắn chút nào hết!! "Ta chỉ muốn ngươi..."
"Không được! Ta không thể làm mấy chuyện đồi bại như vậy với ngươi được! Nếu làm vậy, ta khác gì mấy tên khọm già không bằng cầm thú!?"
"..." Đột nhiên Hề Hoài không thể hiểu được suy nghĩ của Trì Mục Dao, sao lúc nào nội dung những cuộc tán dóc giữa hai người họ luôn quái quái thế nào ấy nhỉ?
Trì Mục Dao vẫn đang ngồi xếp bằng trên đất, mãi một lúc lâu mà y vẫn chưa nhập định được, bởi vì y vẫn còn đang kiểm điểm về những hành vi của mình. Hề Hoài lại mở miệng nói thêm: "Nếu đã tu luyện rồi, sao ngươi không chọn cách sung sướng chút chứ? Kỹ thuật lúc tu luyện của ngươi cứng ngắc chẳng thú vị chút nào. Chẳng lẽ đệ tử Hợp Hoan Tông đều tu luyện theo kiểu này à?"
"Ừ."
"Ngươi đúng là cái gì cũng dám nhận, nếu ai ở Hợp Hoan Tông cũng có kỹ thuật như ngươi, e là đã diệt môn từ đời tám hoánh rồi."
Thật ra cũng không thể trách Hề Hoài được, vì kỹ thuật của Trì Mục Dao lúc tu luyện rất hời hợt, chẳng ra mô tê gì. Đôi khi đang tu luyện được một nửa, bỗng dưng y lại không thể chèo chống tiếp được nữa, thế là y phải nghỉ giải lao một lúc xong mới làm tiếp. Mặc cho Hề Hoài cứng còng tự thân vận động.
Còn có một lần y ngồi không vững, lệch về sau, tí nữa thì bấm gãy luôn cả vật để quyết định giới tính của Hề Hoài.
Vật dưới bụng gặp nguy, muốn sống phải cẩn thận.
Hề Hoài vốn không phải người dễ tính, hắn còn rất nóng nảy, song lại bị Trì Mục Dao tôi luyện thành người rất kiên nhẫn. Ngược lại là Trì Mục Dao, với tư thế hiên ngang lợn chết không sợ nước sôi, y vẫn mạnh miệng không nhận: "Làm gì có..."
"Công pháp của môn phái ngươi, ngươi không nghiêm túc học tập chút nào cả đúng không? Hoặc là phương pháp học tập của ngươi không đúng. Không thì sao kỹ thuật của ngươi tệ dữ vậy? Nhiều lần đang đến đoạn đầu đài thì ngươi đứt ngang, hay là ngươi cố tình dừng lại để khỏi phải vất vả tu luyện nữa hửm, cứ dừng lại là tự khắc mọi chuyện là đầu xuôi đuôi lọt phải không?"
"Không phải thế mà!!"
"Tu luyện thì tu luyện, sao mà ngươi còn thích dùng mấy cách tra tấn người khác thế này vậy. Nếu ngươi hôn ta một cái thì ta sẽ không so đo chuyện này với ngươi nữa."
Với một người đàn ông hàng thật giá thật, ngươi không thể nói hắn không được.
Với một người từng là học bá hàng thật giá thật, ngươi không thể nói: "Phương pháp học tập của bồ tèo chẳng đúng tí nào".
Hề Hoài liên tục đụng chạm vào lòng tự trọng của Trì Mục Dao. Vậy nên hiếm khi mới thấy Trì Mục Dao thấy nổi giận, y hưng dữ đáp: "Ta là nạn nhân bị ngươi liên lụy đấy. Dược Ông muốn tra tấn ngươi nên mới bắt ta giam chung trong cái huyệt động này! Vốn ta đâu phải trải qua những chuyện thế này, vậy mà bây giờ lại bị nhốt chung một chỗ với ngươi, đã thế còn phải song tu với ngươi để phá vỡ cấm chế. Ta có từng oán trách hay phàn nàn một câu nào chưa? Giờ ngươi còn trách ngược lại kỹ thuật của ta không tốt à!"
Vừa nghe y nói dứt câu, đột nhiên Hề Hoài á khẩu, không biết nên đáp lại thế nào nữa.
Trì Mục Dao bùng nổ, một lèo nói hết rất nhiều tủi thân tích tụ trong lòng bấy lâu nay ra: "Tính tình của ngươi không dễ chịu tí nào, hở một chút là nổi cáu, ta đã không để bụng thì thôi, còn tự bào chữa cho ngươi, nghĩ rằng đấy là do thân thể ngươi khó chịu nên mới cáu kỉnh như thế. Ngươi thì sao? Sao ngươi không thể thông cảm cho ta một chút? Từ trước tới nay Hợp Hoan Tông làm gì có đệ tử nào là nam, tông chủ cũng không biết nên chỉ dạy ta thế nào, ta có thể cày cục tự hoàn thành nhiều lần tu luyện như vậy cũng chẳng dễ gì cho cam, ngươi còn chê bai."
"Ta, ta không phải..." Hiếm khi thấy Hề Hoà bị lép vế. Thật ra hắn chỉ muốn được hôn thôi, không có ý gì khác.
Trì Mục Dao cắt ngang, nói tiếp: "Ta biết lòng tự tôn của ngươi rất cao, nên từ khi bị bắt vào trong động đến nay ta chưa từng sỗ sàng hay cợt nhả với ngươi, để thanh danh của ngươi không bị vấy bẩn, sau khi ngươi rời khỏi đây vẫn vẹn nguyên sạch sẽ, không sinh tâm ma. Khi ngươi đồng ý song tu với ta, ta cũng phối hợp với ngươi, ta còn cảm ơn ngươi giúp ta kéo dài thọ nguyên. Nhưng nếu ngươi luôn coi thường ta như vậy, thì trong lòng ta cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu."
"Ta sai rồi." Hề Hoài nhận lỗi. Trước nay hắn bá đạo thành thói, chưa bao giờ nhún nhường với ai, đương nhiên cũng chưa khuất phục nhận sai với ai cả. Thế mà khi đứng trước Trì Mục Dao, hắn lại trở nên mềm mỏng hơn bao giờ hết.
Trì Mục Dao khoanh chân ngồi trên đất, tay đặt hờ đầu gối đã một lúc lâu nhưng vẫn chưa niệm pháp quyết. Y hờn dỗi nói với Hề Hoài: "Lần sau ngươi không được nói vậy nữa."
"Được."
"Vậy ta tu luyện đây."
"Ừm."
Sau khi Trì Mục Dao nhập định tu luyện, Hề Hoài mới lặng im suy ngẫm.
Lúc đầu hắn chỉ muốn được y hôn một cái, hoặc là trước khi song tu thì làm chút chuyện khác cũng được, đừng có vận công làm hắn đâu vào đấy rồi vào việc luôn, việc này làm cho Hề Hoài luôn cảm thấy thiếu thiếu, không vừa lòng. Ai ngờ biến khéo thành vụng, chữa lợn lành thành lợn què, chiêu này còn phản tác dụng khiến Trì Mục Dao nổi giận. Gần đây Hề Hoài rất phiền lòng, hắn đã vắt hết óc mà vẫn chưa nghĩ ra được cách nào làm cho Trì Mục Dao nghe theo hắn.
Nhìn bề ngoài thì thấy Trì Mục Dao có vẻ hiền lành, mềm dịu, tính cách của y cũng tốt, chỉ có đôi khi y rất bướng bỉnh, cố chấp, Hề Hoài có nói thế nào cũng không được. Cho dù hắn có nằn nì, hay là hung hăng càn quấy, dụ dỗ đến thế nào đi chăng nữa thì Trì Mục Dao vẫn vững như bàn thạch, không bị lay chuyển chút nào. Giữa hai người cũng không có bất kì tiếp xúc ở nơi nào khác nữa.
Hề Hoài hiểu rõ bản thân mình, hắn biết chỉ vỏn vẹn khoảng thời gian cách mấy ngày mới song tu một lần đã không thể nào thỏa mãn hắn nữa.
Độ mười tám tuổi là độ tuổi huyết khí phương cương, tinh lực dồi dào nhất, khi đã nếm thử mùi vị nhân gian, loại tu luyện kiểu "Hồng án lộc xa"* này chẳng thể làm hài lòng Hề Hoài nữa.
* Hồng án lộc xa: là một thành ngữ của Trung Quốc, ẩn dụ cho việc vợ chồng tôn trọng lẫn nhau và cùng chia sẻ vui buồn, đồng cam cộng khổ, tương kính như tân. Trích từ "Hậu Hán thư Lương Hồng truyện"
Điển tích cho câu thành ngữ này: Vào thời Đông Hán có một chàng thư sinh nghèo tên là Lương Hồng, kết tóc phu thê với tiểu thư Mạnh Quang. Họ từ bỏ cuộc sống sung túc giàu sang ở Mạnh gia, đến vùng núi cao để ẩn cư, sau đó làm công cho Cao Bá Thông. Lúc Mạnh Quang đi đưa cơm cho Lương Hồng, nàng luôn giơ khay cơm ngang lông mày, rất ân ái. Đó là điển tích cho từ "Hồng án". Còn "Lộc xa" hay "xe hươu" là vào thời nhà Hán, Bảo Tuyên và vợ rời bỏ cuộc sống phú quý để trở thành người thường, họ cùng ngồi xe hươu về quê nhà.
- Ý anh Hoài là ẻm ấy ấy mà nhẹ nhàng xa lạ quá. =))
Hắn muốn nếm thử càng nhiều thứ hơn với Trì Mục Dao.
Lúc này đây, khi Trì Mục Dao đã hấp thu xong hết toàn bộ linh lực lần này, chợt cảm thấy huyệt động trước mắt hình như sáng sủa hơn một chút.
Tu vi của y đã thăng tiến đến Luyện Khí trung kỳ.
Sau khi tu vi tăng lên, thị lực cũng được nâng cao hơn một bậc, cảnh vật của huyệt động trước kia chìm trong bóng tối dày đặc bây giờ đã có lờ mờ thấy chút hình dáng. Trì Mục Dao mở bừng mắt nhìn khắp xung quanh, y nhìn những hòn đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang khắp nơi, rồi quét mắt xem giường đá ở nơi đâu. Sau đó y còn xác định xem vị trí xích sắt giam giữ Hề Hoài được khảm ở chỗ nào trên vách động.
Trì Mục Dao có thể nhìn thấy hình dáng của Hề Hoài, mặc dù không thấy rõ ngũ quan ra sao, nhưng y có thể nhìn thấy những đường nét trên sườn mặt góc cạnh và chiếc sừng rồng bên phải trán của hắn. Cảnh giới và tu vi đã tăng lên, thể xác và tinh thần cũng khỏe khoắn và thoải mái hơn rất nhiều. Trì Mục Dao không còn ở trong tình trạng người đang hấp hối chờ chết nữa, thọ nguyên cũng đã tăng thêm vài năm.
Với tu vi Luyện Khí sơ kỳ của y, thọ nguyên nhiều lắm là tám mươi chín năm, nhưng bây giờ đã có thể sống đến hơn chín mươi tuổi.
Thế giới trở nên rõ ràng, sáng sủa hơn, tâm tình của y cũng phá lệ tốt hơn hẳn bình thường. Có điều y cũng chẳng nói gì với Hề Hoài về chuyện này, vì y biết chắc rằng nếu để Hề Hoài biết, hắn sẽ bám riết lấy Trì Mục Dao bắt y phải học pháp thuật Hỏa hệ để Hề Hoài được thỏa mãn mong ước xem mặt y cho kì được mới thôi.
Trì Mục Dao đứng dậy đi đến bên giường đá, nói với hắn: "Để ta dùng thuật tẩy rửa lau mình cho ngươi."
"Ừ." Hề Hoài đáp lại một câu.
Tu luyện.
Rồi lại đả tọa hấp thu.
Xong lại tu luyện tiếp.
Đây là hoạt động sinh hoạt chung bình thường của hai người mỗi ngày, chỉ cần Hề Hoài không phát cuồng thì cuộc sống hằng ngày sẽ không có gì thay đổi cả. Trì Mục Dao điều chỉnh tâm trạng và suy nghĩ của mình rồi mới bắt đầu lần tu luyện này.
Nhưng không giống với những lần trước, chính tại lúc này, Hề Hoài lại phá đám, bất ngờ cử động làm y trở tay không kịp.
Xích sắt ràng buộc khiến tay chân Hề Hoài chỉ có thể bị cố định ở một vị trí nhưng những nơi khác thì chẳng bị thứ gì kiềm hãm cả, bởi vậy nên hắn có thể tự do chuyển động một số bộ phận.
Ví dụ như eo của Hề Hoài có thể cử động được.
Thế nhưng trước kia Hề Hoài chưa bao giờ chuyển động cả, hắn chỉ nằm thẳng trên giường đá mặc kệ Trì Mục Dao tự do phát huy, thích làm gì thì làm. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động phối hợp từ luyện với y.
Nếu nói những lần khi trước là sóng gợn trên mặt hồ phẳng lặng, thì giờ đây là mặt biển dậy sóng, từng cơn sóng lớn vỗ vồ vập vào bờ.
Trì Mục Dao mở to mắt nhìn vào khoảng không bị bóng đêm phủ kín phía trước, thân thể không thể chống đỡ nổi, chỉ dựa vào đôi tay đang chống trên ngực Hề Hoài để ổn định cả thân mình, y hoảng loạn nói với hắn: "Hề Hoài... ngươi, ngươi đừng..."
Trì Mục Dao khóc lóc thảm thiết, chật vật, từng giọt nước mắt to như hạt đậu trào ra từ trong hốc mắt, từng viên từng viên đều đáp xuống ngực Hề Hoài. Vốn dĩ từ lần trước, tiếng thở dốc và rên rỉ đã bị y kìm nén đi rất nhiều, nhưng ngày hôm nay lại dồn dập và rối rắm hơn cả những ngày đầu tiên, trộn lẫn cùng với tiếng xin tha của y.
Tiếc rằng tuy y khóc lớn là thế, nhưng Hề Hoài vẫn làm theo ý mình, chẳng nghe theo Trì Mục Dao chút nào. Đây cũng là lần đầu tiên y ngửi được mùi hoa hạt dẻ phát ra từ trên người mình. Cơ thể như chẳng thuộc quyền kiểm soát của y nữa, trong ngần ấy ngày tháng, đây là lần đầu tiên y làm bẩn quần áo của Hề Hoài.
Trước kia lúc hoàn thành xong việc tu luyện, tuy rằng Trì Mục Dao không thể đi đứng nhanh nhẹn như thường được, nhưng nhìn chung vẫn có thể chống đỡ cả cơ thể mình để trèo xuống khỏi giường đá.
Vậy mà hôm nay, y chỉ có thể từng chút xê dịch cơ thể, ngồi ở cạnh giường lau nước mắt. Hề Hoài vẫn luôn chú ý đến y, vậy nên khi thấy Trì Mục Dao như vậy, hắn thắc mắc hỏi: "Sao lúc trước không thấy ngươi thế này bao giờ nhỉ?"
"....." Trì Mục Dao không đáp lại.
"Chẳng lẽ... Chúng ta song tu đã hơn một năm có lẻ, đây là lần đầu tiên ngươi..."
Ngay lập tức Trì Mục Dao quát lên: "Ngươi câm miệng!!"
Tuy bị người khác mắng thẳng vào mặt, song Hề Hoài lại không tức giận, ngược lại còn cười phá lên. Tiếng cười nắc nẻ của Hề Hoài mãi mà chẳng có dấu hiệu dừng lại, khiến cho mặt của Trì Mục Dao đỏ như vắt ra máu, nhìn như thể y sắp nổ tung đến nơi, mất tự nhiên một cách kì cục.
"Không đứng đắn!" Trì Mục Dao thẹn quá hóa giận, rõ là đang trỏ vào mặt Hề Hoài mà mắng.
Ai ngờ Hề Hoài lại cười càng dữ hơn.
Tiếng cười của Hề Hoài luôn văng vẳng bên tai Trì Mục Dao, làm cho y xấu hổ đến mức tai như muốn ù cả đi, lúc này đây y chỉ cảm thấy người này quá xấu xa. Vậy nên y cấp tốc lấy từ trong vòng xích trữ vật ra rượu Đào Thanh, đi đến bên cạnh Hề Hoài đút cho hắn uống một ngụm rượu, đến khi thấy Hề Hoài đã say túy luý, y mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đút rượu cho hắn xong, Trì Mục Dao lại hơi hoảng, chẳng may trong cơn say Hề Hoài lại phát cuồng lần nữa thì biết làm thế nào bây giờ?
May mà hiệu quả của việc tu luyện dạo gần đây khá tốt, tạp chất và lệ khí trong cơ thể Hề Hoài đã được thanh lọc và bài trừ gần như chẳng còn sót lại bao nhiêu. Lần này say rượu thật, nhưng Hề Hoài cũng không còn tái phát, ngược lại còn ngủ ngon lành.
Trì Mục Dao mím môi ngồi trên giường đá, lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Hề Hoài.
Thiếu niên anh tuấn, thân hình cao to vạm vỡ, trong không gian tối mịt mờ vẫn có thể nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng của hắn, khuôn hàm nối với đường cong đẹp đẽ của hầu kết khiến người ta nhìn mà vui mắt, như ngọn gió thổi qua làm xuất hiện cồn cát nhỏ. Đẹp đến nỗi Trì Mục Dao nuốt nước miếng. Đây mới là kiểu "chuẩn men" mà đàn ông nên có!
Chợt y nhớ tới chuyện vừa rồi, nỗi thẹn lại bừng lên trong đầu làm cho y buồn bực, y dùng cả hai tay che kín mặt cả nửa ngày mà không dám bỏ ra.
Trước kia Hề Hoài chê kỹ thuật của y kém, Trì Mục Dao còn không phục. Nhưng y cũng đâu ngờ được rằng, lần đầu tiên Hề Hoài phối hợp với y, lại làm cho y...
Hai tay của Trì Mục Dao che kín mắt, xấu hổ đến nỗi bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào, mất mặt quá đi mất, tự mình tìm tòi nghiêm túc học cả năm trời cũng chẳng bằng một lần thực nghiệm của người ta...
Mà cũng phải, tuy Trì Mục Dao là một học bá danh xứng với thực, nhưng thành tích thể dục lúc nào cũng thảm không nỡ nhìn.
Vậy nên y kết luận rằng, việc kỹ thuật tu luyện của y không được tốt cho lắm, chắc chắn là do y không hợp mấy môn vận động thôi!
Đúng!
Chắc chắn là như vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top