Chương 6: Cùng tù

Trì Mục Dao và Hề Hoài cùng đồng ý với nhau một loại thỏa thuận rất quái lạ.

Hề Hoài sẽ trợ giúp Trì Mục Dao dùng công pháp của môn phái y để tu luyện, đến khi y đạt tới Trúc Cơ kỳ đánh vỡ được cấm chế, Hề Hoài có thể thoát ra khỏi huyệt động, thọ nguyên của Trì Mục Dao cũng được kéo dài thêm hai trăm năm nữa.

Tự nhiên chó ngáp phải ruồi lại tạo thành cục diện đôi bên đều có lợi.

Trong tình cảnh Hề Hoài bị trói chặt lại như vậy, lúc song tu Trì Mục Dao vẫn rất thành thật, không làm gì vượt quá giới hạn. Trước nay y đều chưa từng làm ra hành động dư thừa gì, từ lúc bắt đầu tu luyện đến khi kết thúc, nơi tiếp xúc giữa hai người họ chỉ có mỗi một nơi cần thiết mà thôi.

Ngoại trừ lần đầu tiên là ngoài ý muốn té xíu ngã vào trong lòng ngực Hề Hoài ra, về sau mỗi lần tu luyện xong Trì Mục Dao đều nhanh chóng trèo xuống khỏi giường đá, sau khi giúp Hề Hoài tẩy rửa sạch sẽ, y sẽ tìm chỗ khác ngồi để hấp thu linh lực.

Mới đầu Hề Hoài còn luôn phân vân không biết làm sao, nhưng khi đã tu luyện hết lần này qua lần khác, dần dần đã tạo thành thói quen.

Chung quy mỗi lần Hề Hoài đều phải đợi y hấp thu hoàn toàn linh lực xong tới tìm mình, hắn mới trò chuyện với Trì Mục Dao được đôi câu, hoặc những lúc kề cận với Trì Mục Dao, những lúc khác hắn chỉ đành nằm im trên giường đá trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng. Vậy nên thời gian ở cùng với Trì Mục Dao trở thành khoảng thời gian tiêu khiển duy nhất của Hề Hoài.

Bất giác đã qua nửa năm, ai ngờ lại xảy ra chuyện không thể lường trước được, Hề Hoài lại phát cuồng.

Từ khi sinh ra Hề Hoài đã được định sẵn là một kẻ điên.

Lúc hắn ra đời, trong cơ thể đã chứa một nửa sức mạnh Hủy Long Diễm bị phong ấn. Phong ấn này dùng cơ thể hắn làm vật tế, ký kết linh khế với thần thú.

Sau khi hoàn thành khế ước, hắn là chủ nhân của thần thú, có thể sai khiến thần thú làm bất cứ điều gì hắn muốn.

Nhưng Hủy không cam lòng ký kết linh khế với phụ thân Hề Hoài, dù rằng đã hoàn thành khế ước nhưng trước sau ông vẫn không thể kìm hãm được thần thú này, còn bị nó cắn trả lại.

Cả Tu Chân Giới đều giễu Tông chủ Khanh Trạch Tông đã ăn trộm gà còn mất nắm gạo, ngược lại còn trở thành tôi tớ của thần thú.

Linh khế hoàn thành cũng là lúc trong cơ thể Tông chủ Khanh Trạch Tông bị Hủy Long Diễm xâm chiếm, tra tấn hắn ngày nay qua tháng nọ. Tuy ông đã trở thành kẻ khiến cả Tu Chân Giới phải run sợ song cũng vì vậy mà phải trả một cái giá rất   đắt.

Chó cùng dứt giậu, ông ta chỉ còn cách tìm những phương pháp khác trước nay chưa từng có, đầu tiên là cùng một vị Thiên tôn Nguyên Anh kỳ khác sinh ra một đứa con trai, sau đó truyền cho đứa nhỏ một nửa phong ấn của mình. Hai cha con họ mỗi người gánh một nửa phong ấn, cho nên trên đầu mỗi người chỉ có một cái sừng rồng, sừng của Hề Hoài nằm ở vị trí trên trán phía bên phải.

Hề Hoài đáng thương từ khi sinh ra đã phải chịu nỗi khổ từng ngày bị ngàn vạn côn trùng giằng xé. Hơn nữa vì bị sự điên cuồng của Hủy quấy nhiễu, khiến hắn cũng bị ảnh hưởng theo, trở nên nóng nảy dễ phát giận, hung tàn thích giết chóc.

Khi đã lên cơn điên cuồng, kể cả bạn bè thân thích Hề Hoài cũng không nhận biết được nữa, mất cả ý thức lẫn lý trí. Cầm kiếm trong tay hễ gặp gì là giết nấy, chỉ cần mấy ngày đã có thể khiến núi sông tắm mình trong máu.

Pháp y của Hề Hoài đã thấm đẫm máu tươi, chỉ cần hắn đi tới đâu, vết máu sẽ lan dài theo đến đó.

Đây cũng là nguyên nhân khiến người ta căm hận Hề Hoài tới vậy, cuối cùng hắn trở thành kẻ giết người như ma bị mọi người đuổi giết·

Hiện giờ Hề Hoài mới có mười tám tuổi, vẫn còn ở độ tuổi mà Tông chủ Khanh Trạch Tông có thể kiểm soát được, chưa xảy ra việc lớn như đồ sát giết người. Đợi đến khi Tông chủ Khanh Trạch Tông qua đời, toàn bộ phong ấn đều dồn lên người Hề Hoài, đó mới là lúc hắn ra tay đại khai sát giới.

Trong nguyên tác mỗi tháng Hề Hoài sẽ phát cuồng một lần. Thế nhưng gần đây Trì Mục Dao đã hút từ trong cơ thể hắn ra rất nhiều tạp chất đày đọa hắn cùng với lệ khí, cho nên đã nửa năm rồi Hề Hoài không phát tác. Đây là lần đầu tiên Trì Mục Dao thấy Hề Hoài khi lên cơn điên thật sự. Vốn y đang ngồi thiền điều tức, lại bị âm thanh lúc Hề Hoài phát cuồng quấy rối, y lập tức niệm pháp quyết cưỡng ép dừng lại quá trình tu luyện, khẩn trương đứng dậy, gọi: "Hề   Hoài!"

Tiếc rằng trong cơn điên cuồng Hề Hoài không nghe được gì cả, vẫn gầm gừ như trước, cơ thể điên cuồng vùng vẫy quằn quại, xích sắt va đập khua rổn rảng.

Phản phệ của cấm chế bắt đầu tỏ mờ trong huyệt động, tấn công Hề Hoài trong cơn cuồng loạn đang cố giằng thoát khỏi xích sắt. Từng đạo linh lực tiến đánh như roi da quất đánh trên không trung, ở trong huyệt động giáng xuống, không có bất cứ quy luật gì. Chẳng biết trong giây phút sau nó sẽ đánh vào đâu, phải tránh đến chỗ nào mới là an toàn.

Trì Mục Dao bất chấp nguy hiểm chạy đến vị trí đỉnh đầu Hề Hoài, hợp ngón trỏ và ngón giữa lại đặt vào đỉnh đầu Hề Hoài, định bụng thi triển cấm thuật.

Tiếc rằng lúc này lại không có tác dụng, ngược lại y còn bị Hề Hoài hất văng ra, rõ ràng thứ đang điên cuồng không thể kìm kẹp trong cơ thể Hề Hoài cảm thấy công pháp tạo ra nguy hại cho nó, vậy nên nó tìm cách đánh văng y ra.

Lần trước phát cuồng là lúc hắn bị ác mộng quấy phá, nhưng tình huống lúc này lại không giống thế, lần này Hề Hoài lên cơn cuồng bạo thật. Việc này rất khó giải quyết.

Đến nỗi Trì Mục Dao còn phải cảm tạ cấm chế đã trói chặt Hề Hoài lại, nếu không lúc này đây y đã bị Hề Hoài giết chết từ đời nào.

Trì Mục Dao chỉ còn cách bấm niệm pháp quyết, trích ra một giọt máu nhỏ vào giữa mày Hề Hoài, bày ra một kết với bảo vệ hắn không bị linh lực phản phệ của cấm chế tấn công.

Đáng tiếc linh lực của Trì Mục Dao hụt trước thiếu sau, kết giới chẳng duy trì được bao lâu đã bị đánh nát bét. Chẳng còn cách nào, y khẽ chống tay lên giường đá, dùng cơ thể của mình để che chắn cho Hề Hoài, cản lại công kích của cấm chế.

Từng đợt linh lực hoá thành sấm sét quất trên người, trên miệng vết thương bị sét đánh trên cơ thể còn nhìn thấy cả tia điện loé lên khiến y càng thêm đau đớn.

Khi trước Trì Mục Dao rất ít khi xuất môn, có thể nói từ khi chào đời đến nay đây là lần đầu tiên y bị thương nặng như thế. Dù vậy, y vẫn gắng gượng dịch chuyển cơ thể mình sao cho tay mình che hết được cánh tay Hề Hoài, chân gác lên chân, dùng thân mình cố gắng bảo vệ Hề Hoài nhiều nhất có thể. Lần đầu hai người kề cận nhau gần như vậy, y mới chợt phát hiện dáng người của Hề Hoài rất cao lớn. Y nằm áp lên người Hề Hoài, vốn là ngực hai người ngang nhau, nhưng Trì Mục Dao phải duỗi thẳng cả mũi chân mới chỉ chạm được đến mắt cá chân của hắn. Cánh tay đang dang rộng cũng vậy, y duỗi thẳng cả bàn tay hết mức mới coi như chạm được vào lòng bàn tay của Hề Hoài.

Thì ra chiều cao của bọn họ lại chênh lệch nhau nhiều như vậy à?

Trong một thoáng ngẩn ngơ y lại nghĩ đến chuyện khác: Hèn chi đau tới thế...

"Hề Hoài! Ngươi mau tỉnh lại đi Hề Hoài!" Sau khi che chắn cho Hề Hoài xong, Trì Mục Dao định thử lay tỉnh Hề Hoài một lần nữa.

May sao thời gian phát cuồng của Hề Hoài lần này không dài, sau tầm mười lăm phút giằng co hắn đã dần hồi tỉnh. Nếu không nhờ Trì Mục Dao liên tục hấp thụ hơn nửa năm, mỗi lần hắn phát cuồng phải chừng mấy ngày liên tiếp mới khôi phục lại như bình thường được.

Hề Hoài mở to hai mắt, hắn dần nhận ra có cái gì không đúng.

Bên trong huyệt động khói bụi mịt mù, mỗi lần hít thở đều cảm thấy không khí vẩn đục, dễ thấy đã trải qua một trận chấn động lớn, vách đá bị phá hủy làm đá rơi tạo thành bụi giăng kín lối mới khiến huyệt động biến thành như vậy.

Trên người Hề Hoài còn có một người nằm đè lên, người nọ thấy hắn đã tỉnh mới lồm cồm bò dậy, hai tay chống vào giường đá làm điểm tựa đứng dậy, hình như y đang nhìn về phía hắn: "Ngươi tỉnh chưa?"

Mùi máu tươi nồng nặc quanh quẩn bên mũi Hề Hoài, hành động của Trì Mục Dao không linh hoạt lắm, ngồi dậy rất khó khăn. Rõ ràng y đã bị thương.

Hề Hoài hỏi: "Ta lại phát cuồng à?"

Mới nãy gầm thét dữ quá, nên hiện tại cổ họng của hắn hơi khó chịu, giọng nói vừa trầm vừa khàn.

"Ừm." Trì Mục Dao trả lời xong lại khó khăn nhấc cả cơ thể muốn xuống khỏi giường đá, nhưng chỉ trong thoáng chốc y đã ngã nhào xuống giường. Hề Hoài vô thức muốn đỡ y nhưng chân tay đã bị giam cầm, bấy giờ hắn mới nhớ ra rằng mình vẫn đang bị nhốt.

Hề Hoài không phải kẻ khờ, phút chốc hắn đã biết được vừa xảy ra chuyện gì.

Trong lúc hắn phát cuồng đã vô tình đụng chạm đến cấm chế khiến nó đánh trả, là Trì Mục Dao đã bảo vệ hắn.

Hề Hoài lại hỏi y: "Ngươi bị thương có nặng lắm không?"

Không thể nhìn thấy, không thể cử động, hắn chỉ có thể ngửi mùi máu tươi lan tỏa trong không khí mà không thể làm gì, cảm giác thật tồi tệ.

Trì Mục Dao cố chống đỡ cơ thể, khó nhọc tìm một góc cho mình, đáp lại: "Ta đau quá." Giọng nói của y nghẹn ngào, xen lẫn cả tiếng nức nở xem chừng như đã đau đến mức khóc nấc lên. Dù đau lắm, nhưng y vẫn chậm chạp cởi đồng phục môn phái ra, bởi y sợ rằng lúc máu khô, vết thương kết vảy sẽ dính vào quần áo.

Kế đến y lấy từ trong vòng xích trữ vật của mình ra thuốc bột trị thường, xong thì dùng thuật khống chế đồ vật rải thuốc lên trên lưng, thuốc bột chạm vào   miệng vết thương khiến Trì Mục Dao đau rát.

Mỗi lần tiếng hít thở nặng nhọc của y vang lên, ngực của Hề Hoài cũng run lên theo, ít nhiều gì cũng áy náy.

Hề Hoài khàn khàn nói: "Thật ra pháp y của ta có thuật phòng ngự, ngươi không cần phải che chở ta làm gì, tự ta có thể bảo vệ chính mình."

Bây giờ Trì Mục Dao mới hồi thần, Hề Hoài là Thiếu tông chủ của cả một môn phái lớn, pháp y mặc trên người nhất định không phải vật tầm thường, tình thế ngàn cân treo sợi tóc khiến y quên phéng mất.

"Ta quên mất..." Y ngẫm một hồi rồi lại hỏi: "Vậy vì sao lúc trước con linh thú kia tấn công ngươi được thế?"

"Khi trước nó phải đánh vào một chỗ mấy ngày liền mới phá thủng được một chỗ, sau này nó cũng men theo vị trí kia để công kích."

"Thì ra là vậy."

"Y phục môn phái của ngươi không có tác dụng phòng vệ à?" Hề Hoài lại hỏi.

"Có thì có, nhưng người có tu vi thấp kém thì y phục trong môn phái không thể là hàng chất lượng cao được, dẫu sao môn phái của ta không giàu có được đến mức ấy."

"Về sau ta lại phát cuồng nữa thì ngươi cứ trốn sau pháp y của ta là được."

"Thế không phải là mạo phạm ngươi à?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới chuyện này Hề Hoài đã nổi cơn tam bành: "Nơi không thể mạo phạm đến nhất ngươi còn mạo phạm suốt nửa năm trời, chỗ khác không liên quan gì đến từ mạo phạm thì ngươi lại sợ không dám đụng vào. Việc không nên làm nhất còn làm luôn rồi, mấy chuyện muỗi kia thì tính là gì mà không thể làm?"

"Nhưng, nhưng ta mạo phạm chỗ đó là có lý do chính đáng mà."

"Ta cho phép ngươi đụng thì ngươi cứ đụng đi."

"Nhưng lúc trước ngươi còn cảnh cáo ta không được đụng..."

"Ngươi! Ngươi...!" Hề Hoài đột nhiên không nói thành lời, bực bội đến mức nắm chặt hai tay thành nắm đấm, thở phì phò. Người này lúc trước hắn nói gì nghe nấy, giờ nói gì cũng chẳng chịu nghe. Không biết Trì Mục Dao là người khôn khéo hợp lòng người hay là tên ngốc không có mắt nhìn.

Trì Mục Dao vẫn yên lặng ngồi một chỗ bôi thuốc, sau đó mới nói khẽ: "Khoảng thời gian tính toán ra đợt trước có lẽ sẽ bị chậm trễ, sợ rằng ta sẽ phải dưỡng thương khá lâu, không thể tiếp tục tu luyện nữa."

"Vạn Bảo Linh của ta đã bị lão rùa già rụt đầu kia đoạt đi, nếu không ta có thể đưa cho ngươi mấy loại thuốc mỡ thượng phẩm, không phải chịu đau như thế."

"Bên trong có nhiều thứ tốt lắm à?"

"Ừ."

Trong suốt những tháng ngày bị nhốt chung với nhau, đây là lần đầu tiên Hề Hoài nói đến chuyện trong Vạn Bảo Linh của mình có gì.

Ở Tu Chân Giới, túi Càn Khôn của tu sĩ bình thường chỉ có ba mươi ô đựng đồ là hết nấc. Dây xích Bạch Điệp Đào Hoa của đệ tử Hợp Hoan Tông thường đeo cũng chỉ có khoảng một trăm ô. Nhưng Vạn Bảo Linh thì khác, nó có hẳn một vạn ô để chứa đựng đồ vật, mà mỗi loại ở trong đều là bảo bối có giá trị ngàn vàng khó mua.

Thế mà Hề Hoài - người bị cuỗm mất Vạn Bảo Linh giá trị vậy mà cũng chẳng thấy hắn thể hiện ra tí tiếc rẻ nào, lần đầu tiên nhắc đến là vì không thể đưa thuốc trị thương tốt hơn cho Trì Mục Dao, vậy nên hắn mới thấy phiền muộn. Hề Hoài lại lên tiếng: "Sau tai phải của ta có một cái khuyên tai đính ngọc đen, cả cái dây truyền bằng ngọc đen nữa, ngươi cầm đi. Đấy đều là pháp bảo có tính phòng thủ, nếu lần sau ta phát cuồng thì ngươi cũng chống đỡ được một phần."

"Đợi lát nữa đi, bây giờ ta không muốn cử động."

"Vẫn còn đau lắm à?"

"Ừm..."

Hiện tại Hề Hoài chẳng thể giúp được gì, đành phải bỏ sức ra hỏi han: "Ngươi cần gì phải che chắn cho ta chi vậy??"

"Lúc ấy ta nghĩ rằng mình còn vận công chữa thương được, ngươi thì không, vậy nên chút vết thương này để ta chịu là được."

Hề Hoài hạ giọng khẽ khàng, khí thế bị đánh tan không còn miếng nào: "Vậy... Vậy sao ngươi còn chưa vận công chữa thương đi!?"

"Ta đau quá... đợi một lát nữa đã..."

Hề Hoài không nói gì thêm, nhưng hô hấp của hắn dồn dập như thể hít thở không thông, lúc thở ra còn có cảm giác như hắn đang phát run vậy, không biết có phải là thấy đau theo Trì Mục Dao không nữa.

Đợi chừng một lúc sau khi nghỉ ngơi xong, Trì Mục Dao mới bắt đầu tĩnh toạ vận công để chữa thương. Y vẫn chưa mặc lại quần áo cho tử tế, ỷ vào việc trong động tối thui khiến Hề Hoài không nhìn thấy được nên y cũng không cảm thấy ngại ngùng gì cả.

Rất nhanh Trì Mục Dao đã kết thúc việc đả toạ điều tức, duy trì còn chưa được đến bốn canh giờ.

Nhưng lạnh quá.

Có lẽ bên ngoài huyệt động trời đã sang đông, trong động cũng không rét lạnh đến nỗi cắt da cắt thịt, nhưng cũng không phù hợp để y ngồi đả toạ tiếp trong tình cảnh không mặc gì thế này nữa.

Trì Mục Dao rùng mình một cái vì lạnh, kiểm tra xem tình trạng của vết thương trên khắp cơ thể thế nào, hình như khá hơn một chút, không đến nỗi thảm hại nhếch nhác như vừa rồi. Xong xuôi y mới lục tìm quần áo sạch trong vòng xích để thay.

Khi đã thay quần áo xong, y lại lấy ra một cái dày từ trong dây xích rồi vòng đến chỗ Hề Hoài đắp lên người hắn.

Hề Hoài: "..."

Ngươi không biết trong cơ thể ta có lửa thiêu đốt trong kinh mạch sao? Chẳng có chút kiến thức gì về nhiệt độ của Huỷ Long Diễm cả!

Còn lại tấm chăn mỏng đắp khi vào hạ, Trì Mục Dao để lại cho mình dùng, sau đó y kiếm một góc để ngủ, nói với Hề Hoài: "Ta định ngủ một lát, ngươi cũng   nghỉ ngơi cho khoẻ đi."

Dứt lời, y qua loa dọn dẹp một chỗ rồi trải thảm nằm xuống. Trong nhận thức của Trì Mục Dao, nếu cảm thấy khó chịu thì nên ngủ một giấc. Còn cách đả toạ để thay thế giấc ngủ như các tu sĩ khác, thật ra không phù hợp với người được giác ngộ chân lý, quyết định sống dưỡng sinh lành mạnh như y.

Hề Hoài không định làm phiền, tuy đắp chăn dày khiến hắn cảm thấy nóng nực nhưng lại không dám nói gì vì sợ Trì Mục Dao hiểu lầm mình cố tình làm khó bắt bẻ ý tốt của y. Chỉ một lát sau, Hề Hoài lại nghe thấy tiếng Trì Mục Dao lạnh đến nỗi run cầm cập, cơ thể cuộn tròn co ro nằm trong góc. Bị thương khiến Trì Mục Dao trở nên yếu ớt, y đã lớn tuổi, không chịu được giá rét thế này.

"Này." Hề Hoài gọi.

Trì Mục Dao vẫn không tỉnh lại.

"A Cửu." Hắn lại gọi thêm một tiếng nữa.

"Sao thế?" Trì Mục Dao mơ màng tỉnh giấc.

"Ngươi lên giường đá nằm đi, trong cơ thể ta có chứa Huỷ Long Diễm, luôn toả ra nhiệt độ."

"Đúng thiệt... cơ thể ngươi luôn rất nóng, có mấy lần ta còn bị ngươi làm bỏng nữa..."   Trì Mục Dao ôm tấm thảm nhỏ của mình đến gần, trèo lên giường đá, còn đắp thêm cho Hề Hoài một tấm chăn nữa. Làm xong y mới xốc hai tấm chăn dày nặng lên, nằm bên cạnh Hề Hoài.

Nằm được một lúc, Trì Mục Dao đã bị nhiệt độ ấm áp trong chăn làm cho cảm động, mắt vẫn nhắm chặt mà miệng đã rì rầm tự nói cho mình nghe: "Không hổ là thanh niên trai tráng, sức chịu lạnh cũng tốt thiệt..."

Nói mớ xong lại ngủ tiếp.

Hề Hoài không còn cách nào đành chịu trận, hắn bị hun nóng đến nỗi bốc hỏa luôn. Trong lúc hắn đang tự hỏi có nên cựa quậy để chăn tuột ra khỏi người không thì Trì Mục Dao lại động đậy.

Y bắt đầu dựa gần vào người Hề Hoài, theo bản năng tìm kiếm nơi có hơi ấm, sau đó còn gác chân lên chân của hắn, dùng chân của hắn làm cái lò sưởi ấm cho mình. Hề Hoài cứng còng, đương lúc hắn còn đang nghĩ có nên tránh thoát hay không, Trì Mục Dao đã túm lấy vạt áo Hề Hoài, dựa vào ngực hắn say ngủ.

Nhất thời Hề Hoài không dám nhúc nhích.

Cái nóng này... hình như cũng không đến mức không chịu được.

--------------------------------------------------------------
Lời của tác giả:

Hề Hoài lúc đầu: Xéo ra xa chút!!

Hề Hoài lúc sau: Ngươi ở đâu rồi? Mau tới đây, ngủ cạnh ta này, chỗ này ấm áp. Tên ngươi là gì? Ngươi có cao không? Ta muốn được chạm vào ngươi, vuốt tóc cũng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top