Chương 4: Cùng tù

Sau khi say rượu, Hề Hoài lại bị cuốn vào cơn ác mộng đeo bám hắn suốt nhiều năm.

Hề Hoài rất ít khi ngủ, bởi vì nếu không thể ngủ yên, hắn sẽ bị ác mộng giày vò. Mà lần này Hề Hoài ở trong thế không thể kiểm soát được, khiến hắn rơi vào giấc mộng làm hắn sợ hãi.

Đây không phải lần đầu tiên hắn bị trói lại như vậy, những khi phụ thân Hề Hoài truyền Hủy Long Diễm vào cơ thể hắn, Hề Hoài cũng sẽ bị trói lại, không chỉ mỗi   tay chân, mà là cả cơ thể, làm cho hắn không thể vùng vẫy được.

Miệng bị cấm chế bịt kín không thể phát ra âm thanh gì, hắn giống như một con thú bị thương nhưng không thể gầm rú. Cảm giác lỗ tai ù đi, màng nhĩ muốn nổ tung luôn khắc sâu trong lòng Hề Hoài. Hắn chưa từng muốn khóc, nhưng lúc nhỏ vẫn   chẳng thề kiềm được nước mắt giàn giụa, cả cơ thể chỉ có nước mắt có thể điều khiển theo ý hắn.

Lúc bị Hủy Long Diễm hành hạ, cả người Hề Hoài giống như bị hàng ngàn con sâu chui vào gặm cắn xương tủy, ngàn vạn thú dữ cắn xé da thịt, đau đến nỗi tê tâm liệt phế. Hề Hoài luôn biết rõ, phụ thân vì bảo toàn mạng sống của mình mới sinh hắn ra, đưa Hủy Long Diễm luôn tra tấn mình vào trong cơ thể hắn, để hắn thay phụ thân gánh chịu, để ông tốt hơn một chút.

Nhưng còn hắn thì sao?

Hắn phải làm thế nào bây giờ?

Hắn sẽ không biết đau đớn là gì ư?

Đợi đến khi Hề Hoài tỉnh lại thì nhận ra trên trán mình man mát. Hắn không thể mình được trước mắt mình có gì, nhưng có thể cảm nhận được tay người kia đặt nhẹ trên trán hắn, không ngừng hút thứ gì đó trong cơ thể hắn ra ngoài. Hắn biết người kia không có ác ý, y chỉ hợp ngón trỏ và ngón giữa dẫn lệ khí trong cơ thể hắn ra, khiến thể xác và tinh thần của hắn thoải mái hơn một   chút.

Người này đang giúp hắn.

Đây là công pháp hấp thụ tu vi người khác của Hợp Hoan Tông sao? Loại công pháp này còn có tác dụng này cơ à?

Thấy hắn đã tỉnh, Trì Mục Dao vội giải thích: "Vừa rồi ngươi có dấu hiệu phát cuồng, lúc giãy dụa làm va chạm đến cấm chế, khiến cấm chế tấn công cắn trả lại, vậy nên ta đành phải dùng hạ sắc này thôi."

Hắn lại phát cuồng...

Lại chẳng nhớ rõ một thứ gì cả...

Khi đã tỉnh táo lại, hắn hỏi: "Sao ngươi không hút nữa? Nếu ngươi hấp thụ tu vi của ta thì có thể nâng cao tu vi của mình, vậy thì sẽ không phải chờ chết   nữa."

"Cấm thuật này rất tà đạo, nếu còn làm thêm nữa sẽ khiến tu vi của ngươi lui về Trúc Cơ trung kỳ hoặc là sơ kỳ, thậm chí có khi còn rớt thẳng xuống Luyện Khí   kỳ. Hơn nữa nếu ta hấp thụ tu vi của ngươi thật thì cũng rất khó để khống chế, cũng khó biến nó thành tu vi của bản thân, vả lại nếu tâm chí không đủ kiên định, chuyện tẩu hỏa nhập ma là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Công pháp   này như con dao hai lưỡi vậy, trong tông môn cũng cấm sử dụng."

Nếu có thể dùng được công pháp này, việc gì đệ tử Hợp Hoan Tông phải hao công tổn sức đi dùng cách song tu làm gì.

Trì Mục Dao thấy hắn khỏe rồi, thế là vứt hắn ra sau đầu, mình thì đi xử lý hậu quả do cấm chế tạo thành.

Cưỡng ép phá cấm chế sẽ làm nảy sinh việc cấm chế tấn công, cắn trả bọn họ. Tu vi của Trì Mục Dao rất thấp, Hề Hoài lại bị phong ấn tu vi, cho nên nếu bị linh lực ác liệt của cấm chế đánh trả lại thì chỉ có nước đi chầu ông bà, chẳng thể nào chống đỡ cả.

Sau khi Hề Hoài tỉnh lại luôn rất cáu kỉnh. Hắn nhíu mày, đã bị nhốt lâu như thế còn không thể di chuyển được làm hắn vô cùng ức chế. Thế nên hắn bắt đầu kiếm Trì Mục Dao nói mấy chuyện vặt vãnh: "Ngươi có thể kể cho ta nghe mấy chuyện thú vị được không?"

"Hở?" Trì Mục Dao đang dùng thuật điều khiển các vật để dời một tảng đá lớn đi, để tránh tảng đá này trở thành chướng ngại vật khi y di chuyển, tự nhiên bị hỏi khiến y hoang mang: "Chuyện như thế nào thì được tính là thú vị?"

"Ngươi cảm thấy nó hay là được."

Trì Mục Dao vò đầu vắt óc nghĩ mãi, cuối cùng cũng chỉ rặn được ra một chút chuyện vặt trong tông môn.

Ví dụ như vị sư tỷ nào ngủ với tiểu thiếu gia nhà nọ, lúc tiểu thiếu gia phát hiện ra nàng là nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông thì rình rập trước cửa sư môn của   bọn họ một thời gian dài. Hại mấy tỷ muội suốt bốn năm ròng không thể tự do ra vào trong tông môn được nữa, cứ bước chân ra ngoài là quấn lấy bị làm phiền riết.

Vị sư tỷ này khổ không thể nói, rõ ràng là do tên háo sắc kia bỡn cợt nàng trước, thế mà bây giờ lại vu vạ trách ngược lại nàng.

Y còn có một tiểu sư muội khá may mắn, có duyên gặp gỡ với một tu sĩ, đôi bên mến mộ nhau, quyến luyến như đôi chim quyên, hắn không quan tâm công pháp mà nàng tu luyện là gì, từ đó xem như nàng đã có chốn về.

Trước kia đôi lúc tình cờ Hề Hoài cũng từng nghe vài chuyện về Hợp Hoan Tông, trong lời đồn nữ đệ tử Hợp Hoan Tông các nàng đều là một đám bình hoa di động buông thả, phóng túng nhưng khi nghe Trì Mục Dao kể chuyện hắn lại thấy họ thú vị hơn nhiều.

Trì Mục Dao lảm nhảm liên tọi nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, lúc nào thấy miệng đắng lưỡi khô thì lại nhấp một ngụm rượu Đào Thanh. Không giống Hề Hoài, y sẽ thấy buồn ngủ, chừng nào kể chuyện mệt rồi sẽ đánh một giấc lấy lại sức, khi tỉnh dậy sẽ tiếp tục nói chuyện cùng Hề Hoài, như vậy có thể giúp cả hai bớt nhàm chán.

Đa phần Hề Hoài đều lắng nghe, thường hắn cũng chẳng nói nhiều, hiếm khi mới đáp lại vài câu. Có điều đôi khi Trì Mục Dao cũng sẽ nghe thấy Hề Hoài bật cười, tiếng cười nhẹ tênh nhạt nhòa như chưa hề xuất hiện, cứ như một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Cứ vậy mười mấy ngày trôi qua, Trì Mục Dao đã hết chuyện để kể.

Đầu óc y cũng trở nên mơ mơ màng màng, song ngồi cũng không vững nữa, chỉ đành dựa vào vách đá để nghỉ ngơi, tiếng nói chuyện cũng ngày càng nhỏ dần. Có đôi khi đầu óc mụ mẫm, y bắt đầu nói chút chuyện Hề Hoài nghe không thể hiểu.

"Lúc ta biết được mình là vật hi sinh, có vài lần ta muốn chạy trốn thoát khỏi Hợp Hoan Tông, nhưng khi ta khổ cực chạy ra khỏi núi, chớp mắt một cái đã bị kéo về, ta chỉ là một công cụ hình người, chẳng có chút nhân quyền nào cả."

"Ta từng ăn một cái Hamburger to chà bá, miệng há to quá còn bị sái cả quai hàm, nửa đêm nửa hôm vào viện cấp cứu, đó là lần đầu tiên ta đến phòng cấp cứu đấy, ngượng muốn chết."

"Lần thứ hai được đưa vào phòng cấp cứu thì ngỏm củ tỏi nè..."

"Thật ra ban đầu ta không nên liều mạng như thế, một ngày chỉ ngủ bốn đến năm tiếng, ngày nào vừa mở mắt ra cũng lao đầu vào học. Dù cho ta có trây lười, không cần học tập không có chừng mực như thế thì cũng có thể thi đậu *Thanh Bắc, không cần phải nhảy lớp, cũng chẳng thèm danh hiệu học sinh giỏi nhất tỉnh. Chị của ta đề cử tiểu thuyết này cho ta đấy, chị ấy nói ta học đến ngáo, lớn vậy rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, ngố như vậy sao mà tìm một cô em dâu cho chị được..."

*Thanh Bắc: là trường Thanh Hoa - Bắc Đại, hai trường top đầu của Trung Quốc. Thanh Hoa đứng đầu về tự nhiên, Bắc Đại thì về xã hội.

"Phải sinh hoạt điều độ mới đúng, ngủ sớm dậy sớm, chẳng nóng giận với ai, duy trì tâm thái bình ổn, đó mới là thứ tốt nhất cho bản thân. Đám người trẻ tuổi các ngươi làm gì cũng hiếu thắng, như vậy không tốt đâu."

"Nhỡ bị đột tử... thế cũng tốt, không phải chờ chết như bây giờ."

Hề Hoài để ý, hô hấp của Trì Mục Dao ngày càng hỗn loạn, bắt đầu hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Y cảm thấy lơ mơ, đầu óc không thanh tỉnh, nói năng lung tung rối loạn. Cứ liên miên lải nhải như cố nhớ lại những chuyện lúc bình sinh.

Giờ phút này, âm thanh của y càng ngày càng nhỏ, dường như chỉ cần một giây sau thôi sẽ đột nhiên biến mất.

"Ngươi sẽ chết ư?" Hề Hoài sửng sốt hỏi.

"Ừ, theo phán đoán lúc trước của ta thì có lẽ sẽ là trong hai năm nay, tiếc là bị bắt tới đây. Chỗ này không có linh khí tẩm bổ, chẳng thấy trời trăng thế nào, trong điều kiện kém như vậy chỉ sợ cái chết tới còn sớm hơn dự đoán của ta một chút. Tiếc rằng ta không thể tự nhét mình vào ống trúc cất trữ thi thể linh thú, không biết có ảnh hưởng đến ngươi không."

Hề Hoài lâm vào trầm mặc.

Hai người chẳng ai phát ra động tĩnh gì, trải qua một khoảng lặng.

Từ đầu đến cuối Trì Mục Dao đều an tĩnh, cho dù muốn chết cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho người khác.

Đột nhiên Hề Hoại lại mở miệng nói: "Nếu... Nếu chúng ta song tu thì tu vi của ngươi có thể thăng lên đến Trúc Cơ Kì không?"

"Hả?" Trì Mục Dao thấy có khi mình sảng thật rồi mới nghe được mấy thứ ảo giác này.

Hề Hoài bấm bụng khó khăn nhắc lại: "Không phải đều là vì ngươi đâu, làm như vậy thì ta cũng có thể ra ngoài. Nếu ngươi với ta.... đến lúc ngươi tu luyện đến Trúc Cơ Kỳ thì cần bao lâu?"

Cuối cùng Trì Mục Dao cũng phục hồi tinh thần, mở to hai mắt sững sờ nhìn trong bóng đêm hướng về phía của Hề Hoài.

Hình như... Ma tôn đại nhân trong tương lai đã mềm lòng rồi hả?

Trong sách, lúc hắn bị tên nam đệ tử Hợp Hoan Tông chiếm lấy thân thể dùng làm lô đỉnh tu luyện suốt bảy năm. Nó cũng không đề cập đến quãng thời gian này trôi qua ra sao, chỉ kể sơ sơ.

Nhưng trong mấy năm nay Trì Mục Dao đều suy tính, loại thẳng nam bê tông cốt thép như Hề Hoài bị bắt mỗi ngày ấy ấy cùng một tên đực rựa suốt bảy năm, hẳn là khổ muốn chết đi sống lại.

Sự tra tấn vũ nhục dần dà qua từng ngày này đích thức mới là kinh khủng nhất, sống không bằng chết, cả tinh thần lẫn thể xác đều bị tra tấn, khó trách sau này Hề Hoài xuống tay độc ác như vậy.

Y đã sớm đưa ra quyết định sẽ không làm loại chuyện như thế với Hề Hoài, sau này hắn cũng không trở nên khùng khùng điên điên.

Nhưng nếu giống hiện tại Hề Hoài bằng lòng thì sao?

Trì Mục Dao vẫn kiên quyết từ chối: "Ta không muốn, một ngày nào đó ngươi sẽ ra ngoài, không cần vì ta mà làm chuyện này."

Hề Hoài hừ lạnh một tiếng: "Bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, ta không muốn bị đống thịt thối của ngươi tra tấn, thế còn không bằng sung sướng một hồi."

"Thật ư?"

"Sao cứ như kiểu ta cưỡng ép ngươi không bằng?"

Trì Mục Dao chống thân mình ngồi xuống, trong lòng cân nhắc những lời ấy.

Nguyên chủ dùng thời gian bảy năm lợi dụng Hề Hoài để tu luyện đến đỉnh Trúc Cơ Kỳ. Nhưng y không cần vậy, chỉ cần tới Trúc Cơ Kỳ là được rồi, chắc cũng không cần   nhiều thời gian lắm. Vậy nên Trì Mục Dao đáp: "Chắc là cần ba đến bốn năm, cụ thể hơn thì phải xem xem sau một lần tu luyện xong ta có thể hấp thu được bao nhiêu linh lực, lần sau ta có thể tính xem nhiều ít thế nào."

Dựa vào óc học bá của y thậm chí có thể tính được những lần song tu tiếp theo tu vi của y sẽ tăng tiến đến đâu, từ đó tính xem cần song tu mấy lần, bao nhiêu ngày.

"Thế ngươi làm đi." Hề Hoài nói.

Dễ nhận thấy rằng hắn đã chuẩn bị tốt công tác tâm lý, tính không đếm xỉa đến chuyện này.

Trì Mục Dao nặng nề mà nuốt một ngụm nước bọt.

Làm, hay là không làm bây giờ?

Quả là một nan đề.

Nếu làm, y vẫn giữ được mạng, Hề Hoài cũng được tự do ra ngoài, nhưng sau khi thoát khỏi đây y sẽ phải chạy đông núp tây.

Nếu không làm, thế thì Trì Mục Dao sẽ phải vĩnh biệt cuộc đời, đi lĩnh cơm hộp. Nhưng chuyện sau đó cũng không liên quan gì đến y.

Hề Hoài vội nói thêm: "Ngươi đừng hòng mơ tưởng rằng sau khi song tu xong chúng ta sẽ có dính líu gì với nhau, khi ra ngoài đường ai nấy đi, không có   liên quan gì cả."

"Nếu vậy thì tốt." Trì Mục Dao thở phào nhẹ nhõm.

Không biết vì sau, khi biết Trì Mục Dao muốn không có quan hệ gì với hắn, Hề Hoài lại không vui chút nào. Tính bá đạo chuẩn tổng tài xuất hiện, hắn hỏi:   "Ngươi biết ta là ai chưa?"

"Đến cả công pháp Khanh Trạch Tông ngươi cũng dạy cho ta rồi, đã thế còn phát cuồng, trên đầu có sừng rồng, ngươi thấy có khó đoán không?"

Tu Chân Giới làm gì còn có người thứ hai mới mười tám tuổi còn có những đặc thù này nữa.

"Vậy mà ngươi không muốn có quan hệ gì với ta á? Ngươi có biết bao nhiêu ngươi ước được ta liếc mắt nhìn một cái không?"

Người này có tính xấu gì vậy?

Người muốn tìm, ngươi mặc kệ.

Người không muốn tìm ngươi, ngươi còn nổi giận nữa?

Trì Mục Dao không thèm, y dựa vào vách tường, cuộn người thành một cục, hơi thở đều đều chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Hề Hoài đợi mãi không thấy y trả lời, quyết hỏi đến cùng: "Thế ngươi muốn gì?"

"Ta chờ chết còn hơn."

"Ta đã cho phép ngươi làm rồi mà ngươi còn chê à?"

"Ta đâu có muốn song tu tới vậy."

Trái lại Hề Hoài lại chẳng chịu bỏ qua chuyện này: "Sao ngươi đã không thích song tu lại còn gia nhập vào Hợp Hoan Tông làm gì, chẳng lẽ là vì tình yêu to   lớn à?"

"Giữ mạng mà thôi."

"Bây giờ thì không cần mạng nữa hả?"

"Ừm, không bằng chết đi là coi như xong chuyện. Vả lại ta đã sống ở Hợp Hoan Tông hơn tám mươi năm cuộc đời, vậy là đủ rồi."

"Ai thèm quan tâm tới sống chết của ngươi!!"

Quyết định mà Hề Hoài nghĩ mãi mới khó khăn đưa ra giờ rớt xuống đáy vực, hắn đã muốn cứu lão già này một mạng, kết quả lão còn chẳng có lòng cảm kích gì.

Cả hắn cũng biết được trước nay mình luôn làm một số chuyện quái gở.

Ví dụ như khi Hề Hoài đang nói chuyện với bạn của mình, chẳng biết tại sao một khắc sau hắn lại dắt theo bạn mình đến Cẩm Sắt Xử, xong còn hỏi tên một cô gái nữa.

Lúc hỏi xong, hắn cũng không rõ vì sao mình lại muốn hỏi, vừa hỏi xong tên người ta thì đã lên đường về Khanh Trạch Tông luôn, chuyến này cứ thấy quái quái chỗ nào.

Cũng như vậy, Hề Hoài vốn không phải là kiểu người hăng hái làm việc thiện nhưng không biết vì sao hắn lại chẳng thể khống chế ý nghĩ muốn cứu người, hệ quả là bị bắt nhốt vào trong huyệt động thế này đây.

So với những chuyện trên, việc hắn đồng y song tu cùng Trì Mục Dao là chuyện hắn đã suy nghĩ tường tận, không phải là chuyện mình làm mà không hiểu nổi.

Hề Hoài bực dọc nằm trên giường đá mà giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trong lòng dồn nén cũng sẽ khiến hắn phát cuồng, cáu đến nỗi xích sắt cũng chấn động

Trì Mục Dao chú ý đến, vội đứng dậy rồi tìm đến bên người Hề Hoài, hỏi: "Sao ngươi lại tái phát nữa vậy?"

"Đừng có nói chuyện với ta!"

"Ta sợ ngươi chịu uất ức."

"Ngược lại còn làm ngươi giận thêm."

"Không..." Trì Mục Dao hít sâu một hơi, "Vậy ngươi đợi ta ăn chút đan dược đã."

Nếu vị đại thiếu gia này mà bùng nổ luôn ở đây, y có thể biến từ người đến tuổi chết tại nhà trở thành người đột tử chết ở đầu đường xó chợ.

Y sợ cấm chế sẽ công kích cắn trả lại.

Tâm trạng của Hề Hoài lúc này mới dằn lại, hỏi: "Đan dược gì cơ?"

Hắn nghĩ trong đầu, chắc là đan dược phụ trợ trước khi song tu gì đó, ai ngờ Trì Mục Dao nói: "Tráng..."

Sắc mặt của Hề Hoài thoắt cái biến đổi, nháy mắt tâm tình lại không vui.

Sau đó hắn nghe Trì Mục Dao nói thêm: "Là loại đan tăng thêm can đảm ấy."

"...."

__________________________________________________________

Suy nghĩ của tác giả:

Hề Hoài: Ta nghĩ ngươi muốn uống thuốc tráng dương, kết quả ngươi lại uống thuốc tiếp thêm can đảm?

Trì Mục Dao: Uống hết ba chén thuốc này xong mới lôi ra được khí phách tráng sĩ diệt hổ cùng song tu với Ma tôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top