Chương 1: Cùng tù

Tối.

Quá tối.

Đến nỗi trông mắt ra tất cả cũng chỉ là bóng đem kéo dài vô tận, giống như mực chưa mài, hoặc là trăm vạn xương khô bị chôn vùi trong vực sâu nước thẳm.

Trì Mục Dao bị Dược Ông nhét vào trong túi chừng hai canh giờ, khó lắm mới chờ đến được thả ra thì xung quanh vẫn tối hù như cũ, suýt nữa khiến y tưởng rằng mình ở trong túi lâu đến mức mù cả mắt.

Không khí lạnh lẽo im ắng không một tiếng động vây lấy y, Trì Mục Dao không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết chỗ này là ở đâu.

Y thậm chí còn không biết mình có thể di chuyển được không, bởi nếu chẳng may ngồi lệch một chút thì có thể sẽ rơi xuống vực sâu không thấy đáy.

Dược Ông cũng chẳng buồn nếm xỉa gì đến sự hoảng loạn của y, sau khi bỏ túi ra thì cười khẩy một tiếng. Quanh năm suốt tháng lão sống trong bóng tối, còn có tu   vi cao, khả năng nhìn trong tối không phải thứ mà Trì Mục Dao có thể so sánh, cho dù là trong hoàn cảnh tối tăm không có ánh sáng như vậy, lão vẫn có thể hoạt động bình thường.

Lão phất ống tay áo, cất tiếng nói: "Thứ chó tạp chủng, ngươi cũng nằm thành thật đó chứ, vẫn nghĩ là cha ngươi sẽ đến cứu ngươi à? Đừng mơ mộng hão huyền   nữa, ta đã giăng đầy kết giới ở đây, đến cả cha ngươi cũng khó dò ra ngươi ở đâu. Đợi tới lúc cha ngươi tìm đến cửa, ngươi đã nằm mục xương ở đây mấy trăm năm rồi."

Trì Mục Dao biết lời này của Dược Ông không phải nói mình, mà là đối với một người khác.

Nghe đến đây, sống lưng Trì Mục Dao bất giác căng cứng, trống ngực đập loạn như con hươu sao non nớt lạc đàn bị thú dữ săn đuổi, kinh hoàng lo sợ không thôi. Quả nhiên tình tiết trong cốt truyện mà y biết đã xảy ra.

"Ta sợ ngươi ở một mình thì cô đơn, cố y tìm cho ngươi một người bạn đây." Vừa nói dứt câu, Dược Ông đã cười một điệu cười âm hiểm chứa đựng vẻ hả hê khi người gặp hoạ.

Giọng của lão khản đặc, nghe như âm thanh cát sỏi cọ xát vào thân cây, lúc nghe sẽ làm cổ họng người ta khó chịu theo.

Trong màn đêm, người thứ ba kia như chẳng buồn nếm xỉa đến, xung quanh ngoại trừ tiếng tim đập điên cuồng của Trì Mục Dao thì chỉ còn tiếng Dược Ông tự nói chuyện một mình.

"Một người bị nhốt ở đây kể cũng chán nhỉ, ta mang tới cho ngươi một đệ tử Hợp Hoan Tông, để ngươi dù ở trong động cũng có thể hưởng thú vui lên trời."

Dược Ông vừa nói vừa kiểm tra cấm chế hạ trên xiềng xích của người nọ: "Tên đệ tử Hợp Hoan Tông này ấy, trời sinh ngu dốt, tu luyện sắp mãn kiếp đến nơi rồi mà tu vi vẫn dừng ở Luyện Khí sơ kỳ. Ngươi cứ ngẫm mà xem, gã chẳng chỉ như ngọn nến trước gió, trước mắt lại có lô đỉnh nhất hạng như ngươi, tay chân còn bị xiềng xích giam cầm không thể hành động, tu vi thì bị áp chế. Đợi lúc ta rời đi, trong động không còn ai làm phiền các ngươi được nữa, ngươi đoán xem gã sẽ làm gì nhỉ?"

Cuối cùng người kia cũng có phản ứng, đột ngột mở trừng hai mắt nhìn về phía bóng tối đen kịt, chỉ có Dược Ông thấy được bộ dạng này của hắn, làm cho lão cười càng thêm càn rỡ.

Tay chân người nọ đều bị giam giữ, tu vi cũng bị Khoá Khảo Sở trấn áp, ngay cả linh lực trong cơ thể cũng không thể điều động được. Trong tình huống như vậy, ngoại trừ việc từ lâu hắn đã không cần ăn uống, cơ thể bởi vì tu luyện nên rắn chắc hơn so với người bình thường thì những cái khác đều như người thường, thậm chí giờ phút này nói hắn là tên trói gà không chặt cũng không quá.

Nếu lúc này bị đệ tử Hợp Hoan Tông dùng làm lô đỉnh, hắn cũng chẳng thể nào giãy giụa, chỉ có thể mặc người xâu xé thôi.

Dường như chứng kiến vẻ mặt khiếp sợ kia của hắn làm Dược Ông vô cùng thoả mãn, trong nụ cười còn lộ ra vẻ hả dạ như thù lớn đã được báo.

Lão còn cho thêm một kích: "Ồ, quên nói với ngươi, người ta bắt tới cùng không phải nữ đệ tử Hợp Hoan Tông gì đâu, mà là tên đệ tử ăn hại bị bọn họ   nuôi trong tông môn. Bị một gã đệ tử Hợp Hoan Tông lấy làm lô đỉnh, cảm giác này... chậc chậc"

Lúc này, người nọ rốt cục không nhịn nổi nữa, mở miệng nói: "Sao không giết quách ta đi cho xong, sao phải lằng nhằng như thế?"

Giọng hắn rất thấp, rất trầm, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Vốn Trì Mục Dao là người đứng xem, lại phải run lên vì tiếng nói lạnh lẽo này.

Y lo sợ không yên, nôn nóng sờ soạng mọi nơi muốn tìm lối thoát, lại bị linh lực của Dược Ông kìm giữ lại, không còn cách nào cử động tay chân.

"Ta không thể giết ngươi, ngươi biết mà, nếu giết ngươi, Tông chủ của Khanh Trạch Tông sẽ phát điên diệt cả nhà ta, cha con các ngươi đều là kẻ điên!" Dược Ông bỗng đổi giọng, giống như lão uất ức lắm, nghe thật quái gở.

Lão đi quanh giường đá một vòng, đoạn nói thêm: "Ta cũng để lại cho ngươi đường sống đấy chứ, cấm chế trên trận pháp của ta, chỉ cần người có tu vi Trúc Cơ là có thể phá giải được một cách dễ dàng. Đợi lúc gã dùng ngươi tu luyện đến kỳ Trúc Cơ là có thể rời đi, ngươi cũng có thể được cứu. Chỉ là không biết   hai người các ngươi phải dính với nhau cọ qua cọ lại mấy năm thì tên phế vật này mới lên được đến Trúc Cơ, giúp ngươi ra ngoài suôn sẻ."

"Giúp ta ra ngoài?" Người bị giam cầm kia lên tiếng, "Đợi lúc ta ra ngoài thì cũng là lúc ngươi bị diệt môn, không chỉ là con cháu ngươi, mà cả dòng dõi cháu chắt huynh đệ của ngươi, ta sẽ đều giết sạch."

Dược Ông nghe xong lại nở nụ cười khinh miệt: "Miệng còn hôi sữa mà đã ngạo mạn nhỉ."

Ở trong mắt Dược Ông, hắn chỉ là tên nhãi ranh 18 tuổi, cho dù tư chất không tồi nhưng ở trước mặt lão cũng chỉ là con kiến hôi.

Đỉnh Trúc Cơ kì mà đòi khiêu chiến với Thiên tôn Nguyên Anh kì? Đúng là tên nhãi si tâm vọng tưởng!

Người nọ lại nói: "Ngươi thả ta ra thử xem."

Giọng điệu của hắn tuy không nặng cũng chẳng nhẹ, nhưng lại đủ khiến Trì Mục Dao kinh hồn bạt vía.

Bởi vì y biết, người này sẽ làm được! Còn làm đến mức cực kì điên cuồng.

Dường như Dược Ông đã phát cáu vì những lời này, lão mắng: "Ngươi đừng có được nước lấn tới!"

"Ta làm bừa quen rồi, cháu của ngươi thì không phải là tên làm bừa thành thói à? Chỉ tiếc là đã bị ta chặt đứt tay chân. Lúc ấy hắn gào khóc thảm thiết lắm, còn tè ra quần nữa chứ, trông thú vị cực kỳ. Ngươi có thể thử giết ta xem, xem ta có sợ ngươi như vậy không?"

"Nếu ngươi muốn đi tìm chết, thì cũng đừng kiếm ta."

Dược Ông nén giận phất tay áo rời đi, sợ là nếu ở lại nói chuyện thêm một lúc nữa lửa giận nuốt chửng, không kiềm chế được mà giết tên nhãi này, đến lúc đó Tông chủ Khanh Trạch Tông sao có thể tha cho gia môn của lão, nhất định sẽ đuổi cùng giết tận.

Lão ta e ngại Khanh Trạch Tông, không dám đụng chạm gì đến tên nhãi này, nhưng cũng không chịu dễ dàng chấp nhận từ bỏ ý đồ của mình. Vắt óc nhiều ngày mới nghĩ ra kế để tra tấn hắn.

Ai chẳng biết thiếu chủ Khanh Trạch Tông mắt cao hơn đầu, hung tàn ngang ngược?

Bây giờ lại bắt hắn làm lô đỉnh cho nam đệ tử Hợp Hoan Tông, chuyện nhục nhã thế này truyền ra ngoài có thể trở thành vết nhơ cả đời của hắn.

Hắn vốn đã điên sẵn, lúc nào cũng có thể phát khùng, lại thêm kiểu tra tấn tinh thần thế này, cho dù không sinh tâm ma thì khi tu luyện cũng dễ tẩu hoả nhập ma, khiến hắn càng khùng hơn, làm thời gian trở thành tên điên của hắn ngắn hơn chút. Đến lúc đó, cho dù chính Tông chủ Khanh Trạch Tông muốn đè ép lại cũng khó khống chế được Huỷ Long Diễm trong cơ thể hắn.

*

Trì Mục Dao nghe đoạn đối thoại của hai người càng cảm thấy mình thật là xui tận mạng, tai kiếp giáng đầu khó mà chạy thoát.

Y còn biết người bị xích trên giường đá kia tên gì, hắn tên Hề Hoài. Boss phản diện trâu bò nhất trong quyển [ Đào Nhan Tội ].

Mà y chẳng qua là một kẻ hi sinh chết sớm.

Nói thật thì từ lúc bước chân vào Hợp Hoan Tông, y đã biết vận mệnh của mình.

Nam đệ tử duy nhất của Hợp Hoan Tông. Cái này quả thực là điểm mấu chốt, cả quyển sách chỉ có đúng một nhân vật phù hợp với thiết lập như vậy.

Đoạn cốt truyện đề cập đến là như này:

Hề Hoài vừa gặp đã yêu nữ phụ. Ngày ấy trẻ người non dạ, lần đầu tiên gặp mặt cũng chẳng dám làm gì quá quắt, chỉ nhìn người ta một hồi lâu, còn cố ý dạm hỏi tên nàng.

Nữ phụ lại xem thường hắn là con cháu Ma Môn, nên không thèm để ý đến hắn.

Sau đó có một lần nữ phụ bị cháu của Dược Ông chòng ghẹo, động chạm tay chân, Hề Hoài vội vàng đến cứu nàng, rồi lại chặt đứt tay chân của tên háo sắc kia.

Nữ phụ chẳng những không cảm kích, còn cảm thấy Hề Hoài xuống tay quá tàn nhẫn, quá độc ác, trốn hắn còn không kịp.

Rõ ràng là anh hùng cứu mỹ nhân, song lại hoàn toàn phản tác dụng.

Về sau bởi vì chuyện này, Dược Ông ghi hận Hề Hoài. Ủ mưu mãi mới bắt được người, nhốt vào trong động, cũng bắt nam đệ tử duy nhất của Hợp Hoan Tông về nhốt chung với hắn.

Gã nhìn thấy lô đỉnh tuyệt vời ngay trước mặt chẳng khác nào mỡ dâng miệng mèo như thế, khó tránh nổi lên ý nghĩ ác độc. Gã dùng Hề Hoài luyện từ Luyện Khí sơ kì tới thẳng đỉnh Trúc Cơ kì. Đến lúc Hề Hoài chả có tác dụng gì nữa, gã lại tính tới chuyện giết người diệt khẩu, ra ngoài một mình.

Hề Hoài sao mà chết được. Từ đó hận Dược Ông và tên đệ tử Hợp Hoan Tông kia đến thấu xương, kết cục của hai kẻ đó là cực kỳ thê thảm.

Chuyện  này cũng góp phần thúc đẩy Hề Hoài bước một chân vào thời kì hắc hoá.

Chật vật sống tiếp, bị người làm nhục, khi thoát ra lại thấy người mình đặt trong lòng, từng cứu giúp nàng lại một mực si mê nam chính.

Lại chẳng biết sự khốn khổ này mới là khởi đầu...

Thật ra ở trong mắt Trì Mục Dao, nữ phụ chỉ là bị quan niệm chính tà không đội trời chung ràng buộc. Ban đầu khi Hề Hoài chưa điên khùng như vậy cũng được coi là một thanh niên tốt.

Huống chi Hề Hoài là con của hai vị Thiên tôn kỳ Nguyên Anh, tư chất của hắn rất tốt, mười hai tuổi đã ở Trúc Cơ kỳ, ở Tu Chân giới là người đột phá kỳ Trúc Cơ sớm nhất.

Năm nay hắn mới mười tám tuổi, đã tới đỉnh Trúc Cơ, ai cũng đoán hắn sẽ là người tiến vào kỳ Kim Đan sớm nhất, đáng tiếc phải phí hoài thời gian trong cái động này, làm lỡ dở chuyện tu luyện.

Nói về ngoại hình, người đời đều nói Quan Nam Thiên tôn là đệ nhất mỹ nam tam giới, trong sách lại nhắc đến bề ngoài của Hề Hoài chỗ nào cũng xuất sắc, nếu không phải vì hắn làm nhiều chuyện gàn dở ngang ngược, thủ đoạn tàn nhẫn, sợ là đã che mất hào quang của Quan Nam Thiên tôn.

Trong đầu Trì Mục Dao có hàng loạt suy nghĩ bay vèo vèo, nhưng giờ phút này, thứ y nên quan tâm là vấn đề sống còn của mình, lo chuyện tình yêu đôi lứa của Hề Hoài và nữ phụ làm gì.

Ngập ngừng một lúc, y mới mở miệng: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không đụng vào   ngươi, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể chết ngay bây giờ."

Lời của y làm cho Hề Hoài sửng sốt, vốn là âm thầm căm phẫn trong lòng, lại bị những lời này hấp dẫn sự chú ý.

Trong bóng tối, Hề Hoài nhìn về phía Trì Mục Dao, đáng tiếc tu vi bị phong ấn khiến cho Hề Hoài không nhìn thấy y, y cũng chẳng thấy được Hề Hoài. Thứ hai người thấy chỉ là bóng đêm vô tận, thậm chí ngay cả cái bóng lờ mờ của đối phương cũng chẳng thấy được.

Hề Hoài đột nhiên mở miệng nói: "Nếu ngươi chết rồi, ta làm sao bây giờ?"

Những lời này khiến y vừa mừng vừa sợ, quan hệ của bọn họ cũng đâu tốt đến mức này, đừng có nói vậy chứ!

"Ngươi không cần áy náy, tu vi của ta kém cỏi, tuổi thọ cũng chẳng còn bao nhiêu, có thể là năm nay hoặc năm sau ta sẽ chết, vậy nên ngươi không cần để ý. Chút nữa   ta sẽ thử tìm một nơi xa hơn, chết xa chút, chắc là sẽ không ảnh hưởng đến ngươi."

Hề Hoại im lặng nghe y nói xong, mới dùng giọng thật trầm hỏi y: "Ngươi chết rồi thì ta ra ngoài kiểu gì?"

"À, ừ..." Trì Mục Dao gãi gãi mặt, hơi xấu hổ vì đã hiểu lầm ý của Hề Hoài, nhưng vẫn cho ra đáp án rất nhanh, "Ta có truyền âm phù, hay là..."

"Tu vi của lão già rùa rụt đầu kia là Nguyên Anh kỳ đó, chẳng lẽ lão ngu đến nỗi không nghĩ ra phải đề phòng truyền âm phù của ngươi à?"

Đâu chỉ truyền âm phù không truyền ra được, sợ là y lao lực tới chết cũng không thể mài được vách đá hoặc là đào được cái động này ra ngoài đâu.

Huyệt động lâm vào tình trạng xấu hổ vô cùng.

Trì Mục Dao vò đầu bứt tai vắt óc nghĩ đủ cách cũng không thể nghĩ được cách nào hiệu quả, vì thế đành lúng túng: "À... Xin lỗi, ta cũng chẳng nghĩ ra được cách nào cả."

Hề Hoài khép mắt, nói với y: "Ngươi tránh xa ta một khoảng mười trượng đi, ta không muốn ở gần ngươi như thế!"

"Ồ, vậy ngươi chờ một chút." Trì Mục Dao lần mò đứng dậy, đi về phía trước từng bước một, dùng mũi chân thăm dò vào lần xác định phía trước là đất bằng mới đi qua.

Đi chưa tới mười bước đã dừng lại, sờ vách động lần mò đi theo vách tường.

Vách tường trong động hẳn là bị người khác đục ra, trên mặt đá có dấu hiệu bị người ta mài dũa, nhưng cũng không trơn láng chỉnh tề, mà gập ghềnh, còn có nơi phải ngồi xổm mới đi được.

Qua chừng nửa canh giờ, Hề Hoài dựa vào âm thanh đoán ra Trì Mục Dao đang lần mò vách động đã lượn lờ mấy vòng xung quanh hắn.

Sau khi đi xong một vòng còn định đi tiếp, mắt thấy y định đi tiếp vòng thứ hai. Hề Hoài chỉ đành tốt bụng nhắc nhở: "Đừng đi nữa."

Trì Mục Dao vừa nghe được tiếng Hề Hoài nháy mắt trở nên hoảng hốt: "Sao ta vẫn còn ở gần ngươi? Ta đã đi lâu lắm rồi mà?"

"Cái động này rất nhỏ, vừa rồi ngươi chỉ đi vòng tròn mà thôi."

"Ồ..." Trì Mục Dao thuận thế ngồi xuống tại chỗ, ôm người cuộn lại ở trong góc, giống như một cây nấm nhỏ bất lực. "Vậy ta ngồi đây thôi, không đi tới chỗ   ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bài trừ tà niệm trong lòng, để lúc ngươi rời khỏi nơi này vẫn mang tấm thân trong sạch, tuyệt không bị nhúng   chàm nửa phần."

Hề Hoài không nói gì, chỉ thở dài một cái.

Tác giả có lời muốn nói:

Dược Ông: "Ủa gì má?? Sao ta lại biến thành Nguyệt lão se duyên rồi??"

*

Đoạn đầu công vẫn đang ở độ thiếu niên choai choai, vẫn là thiếu tông chủ, về sau mới thành Ma Tôn.

Công theo đuổi thụ sẽ mất một khoảng thời gian, không phải bởi vì công thích thì sẽ ép người ta phải nhận luôn đâu nha.

Ở trong tình iu màu hường í, trước mặt người ta anh là cá mập, về nhà với vợ anh là cá con nha.

Công là lô đỉnh của thụ.

Nội dung của "nguyên tác" với sau khi thụ xuyên sách chẳng có quan hệ gì cả, công với nữ phụ không có tình cảm gì, thậm chí còn chẳng nhớ nàng là ai.

*

"Vợ ơi, vợ ơi, em ở đâu" ngàn dặm truy thê ma tôn công x Kéo quần lên là quên tình "Chạy đây chạy đây ta chạy đây" mỹ nhân thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top