Chương 3: Ta tên Nguyệt Lan
Hoa Tiên Vĩnh nơi mà Diệu Vũ đang nghỉ ngơi.
Diệu Vũ bước một cách nặng nề để đến quán Tiên Lạc. Dù chỉ mới chớp mắt một cái đã mấy nghìn năm trôi qua hắn cũng không bao giờ nhớ đường đến quán Tiên Lạc nhỉ. Nếu có Dương Quang ở đây thì tốt rồi thằng nhóc đó sẽ đưa hắn đến nơi ngay tức khắc. Tự nhiên nhớ thằng nhóc đó quá.
* Hoa Tiên Vĩnh là nơi dành cho những người tu tiên lẫn tu ma ghé vào để nghỉ ngơi. Bởi vì có những người tu ma và tu tiên ở đây nên để không có trường hợp đánh đá nhau thì Hoa Tiên Vĩnh cấm hoàn toàn việc tu ma và tu tiên đánh nhau ở đây. Nếu có người làm trái luật thì sẽ bị cấm vĩnh viễn không được bước vào Hoa Tiên Vĩnh nữa và phải bồi thường khá nhiều tiền. Hoa Tiên Vĩnh có ở khắp mọi nơi. *
* Quán Tiên Lạc là nơi dành cho những người tu ma là chính. Ở quán này chỉ có sung sướng đến chết thôi. *
Diệu Vũ nheo mắt lại chẹp miệng vài cái, lầm bầm trong miệng " Bây giờ mình nên tìm một phòng trọ nào đó thôi, cứ đà này chưa chém chết tên kia thì bản thân đã chết trước hắn rồi "
Vừa nói xong bản thân hắn đã tìm thấy một nhà trọ vừa ý.
Nhà trọ này từ trên xuống dưới đều rất ổn ngoại trừ việc nó không có vị khách nào ghé vào đây nghỉ ngơi.
Không khí ở cái nhà trọ này cũng rất quỷ dị. Nhưng mà như vậy mới vừa ý Diệu Vũ. Hắn chính xác là đang tìm nhà trọ như này.
Diệu Vũ kéo cửa bước vào trong. Vừa bước vào, một mùi hương dễ chịu xộc thẳng vào mũi của Diệu Vũ. Là mùi của xác chết.
Diệu Vũ ung dung bước vào. Người đón tiếp hắn là một nữ nhân khá xinh nữ nhân này có mái tóc màu đen mượt dài đến ngang hong. Đôi mắt của nữ nhân này theo Diệu Vũ đánh giá là rất bén như dao chặt chuối vậy.
Nàng ta cuối người chào đón Diệu Vũ. Nàng mặt lạnh không biến sắc nói " Kính chào ngài, chào mừng ngài đã đến quán trọ Tử Vong "
Diệu Vũ mỉm cười, dùng giọng đào hoa sát gái của mình nói " Hảo, tên rất hay. "
Nàng lạnh nhạt nói " Cảm ơn ngài đã khen, ngài muốn đặt phòng trọ như nào"
" Một phòng đầy đủ " Diệu Vũ mỉm cười rồi nói tiếp " Chuẩn bị quần áo cho ta, đồ ăn đem vào phòng cho ta đồ luôn "
" Được"
Diệu Vũ đưa tiền cho nàng rồi hỏi" tên ngươi là gì "
" Ta tên Nguyệt Lan, ngài cần gì cứ bảo "
" Hảo, ta thích ngươi rồi đấy, ta tên Diệu Vũ " Diệu Vũ híp mắt mỉm cười nhìn phản ứng của Nguyệt Lan cô nương.
Nguyệt Lan nghe thấy tên Diệu Vũ liền cứng đờ cơ thể nàng nóng lên khi nghe thấy cái tên này. Diệu Vũ nhìn biểu hiện của Nguyệt Lan làm hắn rất thích thú. Hắn thấy Nguyệt Lan tay chân mềm nhũn cả cơ thể sắp té nhàu ra đất thì mới mỉm cười gõ bàn.
Nghe thấy tiếng gõ bàn của Diệu Vũ. Nguyệt Lan mới tỉnh lại. Diệu Vũ mỉm cười nói" ta không phải tên đó chỉ là trùng tên mà thôi "
Nghe Diệu Vũ nói vậy Nguyệt Lan mới thả lỏng rồi nhìn chằm chằm Diệu Vũ. Diệu Vũ chớp mắt vài cái cười hì hì rồi bước lên phòng.
Nguyệt Lan nhìn chằm chằm Diệu Vũ cho đến khi không còn nhìn thấy Diệu Vũ nữa. Nguyệt Lan siết chặt tay nghiến răng lảm nhảm trong miệng" Rất giống từ ngoại hình đến cả tên, phải giết, phải giết, không thể để có kẻ giống ngài ấy như vậy ngài ấy rất ghét rất ghét "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top