Chương 16(17): Mối Bận Tâm

Thấy vẻ mặt của Nhiễm Trầm vẫn như cũ, hơn nữa gã cũng không có chút kinh hỉ nào, cậu áy náy cúi đầu, đè nén sự bất an trong lòng.

"Ngươi không thích cũng không sao, ta cất đi vậy." Giọng điệu mặc dù vui vẻ, nhưng biểu tình cậu lại có chút ngượng ngùng.

Nhiễm Trầm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang định thu hồi Thủy Vụ Thạch của Khuynh Nhan, ngăn cậu lại: "Không phải là không thích, ngươi có lòng rồi."

Khuynh Nhan ngước mắt lên nhìn gã, gương mặt người nọ như đang được phủ một vầng hào quang, tai cậu bỗng chốc đỏ lên trong nháy mắt.

Cậu im lặng đánh tầm nhìn sang chỗ khác, ho khan mấy tiếng và cố nặn ra một nụ cười thoả mãn.

Nhiễm Trầm đối với ai cũng khiêm tốn và lịch sự hết.

Nhưng khi đối đãi với Vân Thiển, khắc sâu trong xương tuỷ đều là sự dịu dàng cùng đau lòng.

"Cũng muộn lắm rồi, ta tiễn ngươi về... Giờ trời vẫn còn mưa đó." Nhiễm Trầm nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, mỉm cười nói với Khuynh Nhan.

Quan tâm tới Khuynh Nhan là giả, còn đuổi khéo khách mới là thật. Cậu sao có thể nghe không hiểu ý này chứ.

Trời mưa cũng đã lâu. Nhiễm Trầm không yên tâm về Vân Thiển, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chạy vào trong kiểm tra y.

"Không cần đâu, ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa, ta đi nói với Dạ Quân Ly một tiếng rồi rời đi ngay." Khuynh Nhan nói một cách thông cảm, nhưng khi ngước mắt lên nhìn, rõ ràng cậu đã nhìn thấy Nhiễm Trầm lơ đãng nhìn về phía phòng kho kia. Vốn dĩ không hề quan tâm tới những lời mình nói.

Nói cách khác, từ lúc Khuynh Nhan bước vào phòng, Nhiễm Trầm đã có dáng vẻ nghiêm trọng.

Có lẽ, cậu đã thực sự làm mất thời gian của gã.

Không đợi câu trả lời của Nhiễm Trầm, Khuynh Nhan tháo chạy vào trong cơn mưa và biến mất vào màn đêm.

Sau khi Khuynh Nhan rời đi, Nhiễm Trầm không đợi được nữa mà tiến vào phòng kho. Nhìn thấy người nọ đang ngủ say trong góc, trông thật an tĩnh.

Cách âm của phòng kho thật sự rất tốt, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của Vân Thiển, thật nhẹ cũng thật yên bình.

"Ta sẽ dốc hết sức bảo hộ ngươi..." Nhiễm Trầm vươn tay muốn vuốt ve gương mặt sạch sẽ đến mức vô lý của Vân Thiển, nhưng đột nhiên dừng lại giữa chừng, kìm nén lại một hồi lâu.

Gã vẫn còn chưa có tư cách để làm vậy đi...

Sáng sớm hôm sau, cơn mưa lớn kéo dài suốt một đêm rốt cuộc cũng tạnh. Ánh nắng vàng nhạt từ cửa sổ chiếu vào, chậm rãi bao phủ toàn bộ Minh Kính Các.

Nhiễm Trầm phá giải kết giới từ rất sớm, như thể gã lo lắng khi Vân Thiển tỉnh dậy không tìm được ai sẽ trở nên sợ hãi.

Quả nhiên, tiểu nam tử vừa mới tỉnh dậy liền ngái ngủ nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Nhiễm Trầm.

Nhiễm Trầm nghe thấy động tĩnh trong phòng liền chạy vào mang Vân Thiển ra ngoài, căn phòng đó thậm chí còn trở nên tối hơn vào ban ngày.

"Ngươi ở nơi này cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời." Vân Thiển kinh ngạc nói. Hàng lông mi dài phủ bóng xuống đôi mắt của y, càng toát lên vẻ vô tội.

"Ân! Ngoại trừ Dạ Thương Cung của Thánh Quân, ta là người duy nhất có thể nhìn thấy ánh mặt trời ở đây."Nhiễm Trầm vừa nói vừa lấy một quả táo từ trên bàn, dùng một chiếc dao nhỏ và cẩn thận gọt vỏ.

Gã lại nghiêm túc hỏi: "Tối qua ngủ thế nào? Trong góc có lạnh không?"

"Không có, không có!" Vân Thiển xua xua tay, ngoài mặt tỏ vẻ không để ý, nhưng nỗi chua xót trong lòng từng chút từng chút một lại tràn ra.

So với những đêm bị Dạ Quân Ly tra tấn ở Toả Hồn Cốc, đêm qua là đêm yên bình nhất mà y từng trải qua.

Y trở nên im lặng, thực ra mỗi lần trừng phạt đều rất đau. Nhưng trái tim mong manh và yếu đuối của y còn đau đớn hơn rất nhiều. Y luôn nơm nớp lo sợ, không biết Dạ Quân Ly tiếp theo sẽ đối phó với y như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top