Chương 14(15): Hồ Yêu Khuynh Nhan
Nửa đêm, hồ yêu Khuynh Nhan đến tìm Dạ Quân Ly, cậu là người bạn duy nhất mà hắn gặp sau khi thành ma, và cũng đã giúp đỡ Dạ Quân Ly rất nhiều khi lên nắm quyền nên hắn cũng cho cậu vài phần dung túng.
"Muộn như vậy còn tới tìm ta, có việc gì gấp sao?"
Ngữ khí của Dạ Quân Ly cho dù đối mặt với người hắn nên đối xử nhẹ nhàng, vẫn là mang vài phần lãnh đạm, tựa hồ như muốn đem người kia ném xa vạn dặm.
Khuynh Nhan mơ hồ mỉm cười, giọng nói còn mang theo chút lười biếng: "Ai nha, bây giờ không có việc gì thì không thể tới tìm ngài được sao?"
Vừa nói, cậu vừa rướn người vươn tay định vén mái tóc đen của Dạ Quân Ly, nhưng hắn đã mạnh tay hất cậu ra, giọng điềm tĩnh nói: "Ngươi biết ta không thích bị ai chạm vào! Có gì muốn nói thì nói đi!"
Bị từ chối, cậu bĩu môi bực bội, giả vờ oán trách: "Ngài vẫn lãnh khốc vô tình như vậy! Không biết làm thế nào mà tiểu tình nhân trước đây của ngài có thể chịu đựng được nữa! Ta tưởng khi y quay lại rồi thì ngài sẽ thay đổi chứ, Thánh Quân?"
Cậu ranh mãnh nhìn Dạ Quân Ly, đôi mắt đầy ý cười của cậu còn mang theo chút chờ đợi.
Cậu biết về câu chuyện của Dạ Quân Ly và Vân Thiển, nhưng cậu không thể tưởng tượng được loại người nào có thể khiến Dạ Quân Ly độc ác có thể yêu sâu đậm như vậy?
Vì thế, việc đầu tiên cậu làm sau khi xuất quan là chạy vội qua ngay giữa đêm, để có thể gặp người đó.
"Ngươi tới muộn như vậy, không chỉ là muốn nhắc nhở ta về sự lãnh khốc vô tình đúng không?" Diệp Quân Ly thanh âm trầm thấp, xen lẫn không kiên nhẫn.
"Dẫn ta đi gặp hắn đi!" Khuynh Nhan rốt cuộc đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình.
"Bây giờ?" Vẻ mặt Dạ Quân Ly luôn bình tĩnh, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy căn phòng tối tăm ràn ngập sự trầm mặc yên lặng một cách vô cớ.
Kết quả là, Khuynh Nhan xấu hổ xoè hai tay ra: "Nếu ngài không nguyện ý thì không cần phải nghĩ nhiều về nó nữa, ta chỉ tới dạo chơi một chút, tiện đường thì ghé vào xem ngài thế nào mà thôi!"
Cậu nháy mắt tinh nghịch với Dạ Quân Ly: "Thế nào? Ngài có cảm động hay không? Ta vừa xuất quan là tới tìm ngài đầu tiên đó!"
"Chả có chuyện gì quan trọng, ngươi có thể đi rồi!" Dạ Quân Ly không khách khí, hạ lệnh đuổi khách.
"Đừng a! Ít nhất hãy nói cho ta biết, ngài đã đối xử với tiểu tình nhân của mình như thế nào vậy? Bây giờ y đang ở đâu?"
Về vấn đề của Dạ Quân Ly, Khuynh Nhan luôn để tâm, nếu Dạ Quân Ly không chia sẻ một hoặc hai điều với cậu, cậu sẽ không rời đi trong đêm nay.
Dạ Quân Ly cuối cùng lựa chọn hồi đáp: "Đang ở Minh Kính Các."
So với lời nói thản nhiên của Dạ Quân Ly, Khuynh Nhan trở nên ngạc nhiên, cậu mở to mắt kinh ngạc, bước vài bước đến gần Dạ Quân Ly, cho rằng tai mình đang bị ảo giác.
Xác nhận lại một lần nữa: "Nhiễm Trầm đâu? Ngài..Ngài có nhầm lẫn gì không? Mắt ngài có vấn đề gì rồi sao? Cái tên Nhiễm Trầm kia lớn lên trông rất đẹp, đến cả kẻ mù cũng có thể nhìn ra. Ngài liền...Ngài liền không lo lắng tiểu tình nhân sẽ bỏ trốn cùng Nhiễm Trầm sao?"
Đây chưa từng là vấn đề đáng quan tâm của Dạ Quân Ly. Trong lòng hắn, tâm người kia cứng như đá vậy. Nhiễm Trầm cũng không được lợi gì, nên hắn việc gì phải để tâm?
"Sao ngươi so với ta còn khẩn thương hơn vậy?" Dạ Quân Ly nhìn chằm chằm Khuynh Nhan, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên chút ý cười.
"Ta! Ta mới không thèm lo cho ngài! Đồ lòng lang dạ thú!" Khuynh Nhan tức giận ngồi xuống chiếc ghế đẩu tròn bên cạnh.
Dạ Quân Ly thu hồi nụ cười, trở lại dáng vẻ nghiêm túc, hắn giải thích: "Trong phòng kho của Minh Kính Các có một viên Hắc Diệu Thạch(đá Obsidian) có thể hấp thu thần lực từ Hoả Viêm Châu trong người hắn. Nếu như hắn vẫn không chịu giao Hoả Viêm Châu ra, ta cũng có thể dùng Hắc Diệu Thạch để trì hoãn một thời gian..."
Nói đi nói lại, cuối cùng mục đích của hắn cũng chỉ có Hoả Viêm Châu.
Lời nói của Dạ Quan Ly rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng Khuynh Nhan biết rõ rằng Hắc Diệu Thạch cực kỳ có hại cho cơ thể, và nếu linh lực trong cơ thể không được khôi phục kịp thời, hậu quả sẽ rất thảm khốc.
"Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, chỉ cần hắn không giở trò quỷ, Y thuật của Nhiễm Trầm các ngươi đều biết rõ, hắn sẽ không chết dễ dàng thế đâu."
Đó cũng là lý do hắn để Nhiễm Trầm ở lại bên cạnh Vân Thiển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top