Ma Tôn _ chap 2

Thích Dung rũ mắt xuống, cả cơ thể của nàng mềm nhũn bị treo lên trên đài cao. Mái tóc dài bay toán loạn trong gió, dù không nhìn thấy gì nàng vẫn hướng mặt về phía xa xa, chịu từng roi dài quật lên thân thể mà không phát ra âm thanh nào.

Y phục bằng vải thô bị roi da xé rách thành nhiều đường máu. Thích Dung vẫn giữ ý cười nhẹ nhàng trên môi mặc kệ vết thương mới đè lên vết thương cũ, da thịt rách bươm, mười ngón tay cũng nát bét không nhìn rõ hình dáng.

" Tiện nhân! Ngươi cũng hạ tiện như cha mẹ ngươi! "

Người dưới đài thấy nàng còn cười lại vung thêm một roi đánh lên gương mặt Thích Dung. Những kẻ ăn mặc đường hoàng tự xưng là tông môn cao quý lạnh mắt nhìn nàng buông lời nhục mạ.

" Ngươi chính là nỗi nhục của Thanh Linh phái bọn ta! Nếu không phải do cha mẹ ngươi, tông chủ của chúng ta đã không chết! "

Thích Dung thều thào đáp lại: " Ta đã làm gì sai..? "

" Ngươi sinh ra chính là sai! Nghiệt chủng! "

"Haa.. " Thích Dung hé miệng phun ra một ngụm máu. Nàng không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được một dòng điện mạnh mẽ đang xé tan lục phủ ngũ tạng của chính mình. Đồng tử trống rỗng vô hồn ảm đạm.

Thích Dung chính là bán nhân. Nàng là nữ nhi của thánh nữ Ma tộc và một đệ tử của danh môn chính phái. Năm xưa thánh nữ sinh hạ nàng, Thích Dung mang đôi mắt xanh ngọc bị chính phái phát hiện là yêu tộc nên phụ mẫu nàng phải đem theo nàng trốn khỏi truy sát. Ở Ma tộc, đồng tử xanh ngọc tuy đẹp nhưng đại diện cho huyết mạch không thuần chủng, thánh nữ không thể đem nàng trở lại Ma tộc, phụ thân của Thích Dung cũng chết dưới tay chính phái. Nương của nàng cũng tự sát, người duy nhất trốn thoát chỉ có Thích Dung.

Chỉ là không lâu trước Thích Dung cứu được một đệ tử của chính phái. Người này từng truy sát phụ mẫu Thích Dung nên khi nhìn nàng liền nhận ra nàng là nghiệt chủng năm xưa. Đối phương mang lòng diệt cỏ phải diệt tận gốc giết chết Tiểu Nghiễm và Huệ Tử rồi bắt Thích Dung đem đến Thanh Linh Phái.

Nàng sớm biết mình cũng sẽ có ngày này.

Nàng chỉ là không hiểu, một đời này nàng hành y cứu người, chưa từng làm việc gì xấu...

Thích Dung run rẩy cắn chặt môi, máu của nàng nhỏ giọt xuống từng viên gạch của Vọng Nguyệt đài. Nàng gồng mình vì đau đớn, da thịt và xương cốt như bị một ngọn lửa thiêu cháy.

"Tiện nhân! "

"Nghiệt chủng! "

"Mau chết đi..! "

Thích Dung chỉ nghe được những âm thanh phẫn nộ, oán hận. Cánh môi khô khốc của nàng mấp máy.

" Ta... Đã làm gì?... "

"A Dung!... A Dung!!.. "

Hơi thở của Thích Dung bị rút cạn, nàng gục đầu xuống, thần trí đờ đẫn. Trong phút chốc mọi giác quan của Thích Dung trở nên tê liệt, thế giới tăm tối sáng rực lên rồi lụi tàn.

Nàng không kịp nghe thấy âm thanh đau đớn của người kia. Cho đến khi hơi tàn cạn kiệt Thích Dung chỉ thấy được ác ý của nhân loại hướng về phía mình.

Đồng tử Quân Tuyệt mở to chứa đầy tơ máu, hắn cầm chắc đại đao trong tay chỉ nhìn chằm chằm vào người bị treo trên Vọng Nguyệt đài. Tiếng cười của hắn điên cuồng nhưng vành mắt lại phiếm lệ : " Lão tử giết các ngươi! "

"Ma tôn! Là ma tôn! "

" Giết hắn! "

Người xung quanh cầm kiếm lao đến, Quân Tuyệt không thèm né tránh vung đao xẻ xác hắn làm đôi, lại chém đứt cổ người phía sau, chặt bay tay kẻ bên cạnh. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi người trên đài, đao càng ngày càng nhanh cũng mặc kệ những vết thương trên người.

Lưỡi đao ướt đẫm máu tươi nhỏ giọt xuống đất, Quân Tuyệt chặt đứt dây xích phi thân lên đón lấy thi thể lạnh băng của Thích Dung ôm vào lòng. Hắn nhìn gương mặt của nàng rướm máu tươi rồi bật cười : " Nàng xinh đẹp như thế... Sao các ngươi dám... Sao các ngươi dám?! "

" Ma tộc! Ngươi dám làm loạn ở Thanh Linh phái! Tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Quân Tuyệt cắt đứt yết hầu kẻ kia, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng của Thích Dung : " A Dung, ta đưa nàng về.... Chúng ta về Liêu Thành... "

Hắn mở một đường máu, ôm chặt người trong lòng.

" Là các ngươi giết nàng.... Chính phái các ngươi... Đều chết hết cho bổn tôn!"

Quân Tuyệt một đường thảm sát, ôm theo Thích Dung diệt sạch Thanh Linh phái. Thâm Sơn máu chảy thành sông, đại chiến tiên ma chưa ngừng bao lâu lại nổ ra, đại lục chìm trong chết chóc
Người người đều nói....

Quân Tuyệt, đã điên rồi...

________

Quân Tuyệt lững thững bước đi trong vô định. Mọi tiểu quỷ thấy hắn đều nhanh chóng bỏ chạy. Đã nghìn năm kể từ khi ma đầu Quân Tuyệt chết đi, hắn ôm chấp niệm sâu hóa thành quỷ vương, Quỷ giới, Ma tộc, Tiên tộc đều đối với Quân Tuyệt kinh sợ vô cùng.

Năm xưa, hắn giống như kẻ điên tàn sát khắp nơi, tuy hắn tội ác tày trời nhưng địa phủ cũng không có biện pháp đem hắn tống xuống địa ngục, hắn lại càng không suy nghĩ đầu thai. Hắn còn đang tìm một người.

" Quỷ vương Quân Tuyệt, đến lúc ngươi phải đầu thai rồi."

Quân Tuyệt lặng người nhìn đối phương. Thiếu niên tay cầm đèn lồng, một thân trường sam xanh lục đang mỉm cười nhìn hắn. Đồng tử của y tựa như bảo thạch rực sáng, nụ cười nhu hòa.

Đồng tử của Quân Tuyệt mở to.

" A Dung..."

Hắn vội vã tiến đến, đem thân thể người kia giam cầm trong lồng ngực mình : " A Dung..? Là nàng...?! "

Thích Dung rũ mắt nhẹ nhàng xoa tóc hắn. Lồng đèn giấy rơi xuống đất rồi rực cháy. Quân Tuyệt càng ôm chặt nàng hơn như muốn giam nàng vào trong cơ thể hắn.

" Ta trở lại rồi... "

" Xin lỗi, ta để ngươi tìm lâu rồi "

Thích Dung ôn nhu nhìn hắn: " Quân Tuyệt, cùng ta đầu thai có được không? Chúng ta ở nhân gian làm lại một kiếp người. "

Quân Tuyệt vuốt ve sườn mặt của nàng, rạng rỡ tươi cười ngây ngô như một đứa trẻ: " Được."

Hắn tận tay họa trang cho nàng, giúp nàng vấn tóc. Nhìn dung mạo tinh sảo của Thích Dung phản chiếu trên gương đồng, đáy mắt của Quân Tuyệt đều là nhu tình. Hắn gác cằm lên vai nàng nhẹ nhàng cọ cọ.

" A Dung, ta đã nghĩ nàng nếu mặc nữ trang sẽ thực xinh đẹp "

Thích Dung không nói gì, chỉ là đuôi mắt cong cong.

Quân Tuyệt thở ra, lấy một sợi tơ hồng buộc lên ngón tay nàng sau đó cũng buộc cho chính mình. Môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên ngón tay cuốn quanh chỉ đỏ.

" Tơ hồng này sẽ gắn kết ta và nàng, dù nàng có ở đâu, Quân Tuyệt ta cũng sẽ tìm được nàng. "

Thích Dung duỗi năm ngón tay ra đan bàn tay mình vào bàn tay hắn. Nàng nhẹ giọng.

" Bước qua Nại Hà, đừng quay đầu. "

Quân Tuyệt nắm chặt tay nàng từng bước đi vào cửa luân hồi. Tơ hồng lay động, bàn tay của Thích Dung dần dần trượt khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn cảm thấy hoảng loạn dùng sức níu chặt nhưng lại chỉ nắm được khoảng không. Giọng của Quân Tuyệt lạc đi khàn đặc : " A Dung! A Dung?! Nàng ở đâu?! "

Ánh sáng luôn hồi bao phủ lấy hắn, tựa như gông xiềng thắt chặt tứ chi, tầm mắt hắn nhòa đi mông lung nhìn về phía người kia. Chỉ hồng trên tay sớm đã đứt đoạn, Thích Dung nở một nụ cười dịu dàng không đổi, đôi mắt xanh ngọc phản chiếu gương mặt hoảng loạn ngây dại của Quân Tuyệt. Hắn giống như một đứa trẻ ngơ ngác, rồi lại điên cuồng gào thét giãy giụa muốn tiến về phía nàng.

"A Tuyệt, ngươi xứng đáng với người tốt hơn."

Cổ họng hắn khàn đặc, bật cười điên dại, siết chặt tay muốn lao khỏi vầng sáng ấy. Hồng y bỗng chốc trở nên thật ảm đạm, đáy mắt hắn lộ ra sát ý với Thích Dung, lần đầu tiên căm hận mà thét.

" Vì sao chứ?! A Dung! Ta vì nàng... Vì nàng... Nghìn năm sinh thời điên loạn chém giết! Ta vì nàng... Vạn năm phiêu đãng không siêu sinh... Nàng hứa sẽ cùng ta đầu thai... Trở thành người... Vì sao lại gạt ta?! Sao lại gạt ta?! "

Thích Dung quay đầu, vững vàng đi từng bước, đèn lồng giấy trong tay đã sớm tắt lửa.

" Ta.. Thật sự xin lỗi "

" A Dung!!... A Dung...!! "

Vọng Xuyên nước siết , Nại Hà cầu vắng lặng, chỉ có tiếng gọi tê tâm liệt phế của hắn. Thân thể Quân Tuyệt trượt xuống vô hồn lẩm bẩm tên người kia cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Giữa biển hoa Bỉ Ngạn, linh hồn Thích Dung dần trở nên trong suốt hóa thành vô vàn tàn ảnh. Nàng khép mi mắt, một giọt lệ trượt xuống gò má trắng nõn.

" Ta chỉ là một đoạn hồn phách của Thích Dung, được đem về từ Vô Vọng Hải... A Tuyệt... Thích Dung sẽ không có kiếp sau... Chỉ mong ngươi, một đời an nhiên."

______

Nghe nói, Quân Tuyệt sinh ra trong một gia đình giàu có.

Hắn thích nhất là hoa đào, trên tay luôn buộc một sợi chỉ đỏ.

Nghe nói hắn cả đời điên dại tìm kiếm một nữ nhân.

Nghe nói, Quân Tuyệt... Vẫn luôn yêu Thích Dung.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top