Chương 7


  Hoa lan nhỏ thấy đầu óc mình vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng lại cảm giác được Đông Phương Thanh Thương đứng dậy bước ra cửa. Đi được vài bước, cảm giác kích động, hưng phấn dâng trào vì cuối cùng cũng tìm được người của Đông Phương Thanh Thương trong phút chốc bỗng hóa thành mây khói, hắn vịn vào bàn đứng cho vững, vô cùng nhẫn nại lên tiếng: "Đừng để chân trái của bổn tọa cứ như chân giả vậy! Cử động cho ta!"
Hoa lan nhỏ giật mình tiếng hét của hắn. Đông Phương Thanh Thương buông bàn, bước thật dài đi thật nhanh trong phòng: "Đưa chân lên, bước rộng ra." Giống như đang kéo hoa lan nhỏ đi, hắn cứ như đang tranh đấu với bản thân, ép hoa lan nhỏ bước theo nhịp mình.
"Hất tay đi, ngươi chưa bước đi bao giờ sao... Không được để bổn tọa vung cùng tay cùng chân!"
Hoa lan nhỏ cảm thấy hồn phách của mình không ngừng vấp ngã trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương, lại bị hắn hét đến đầu óc choáng váng, nàng thật sự không còn biết phương hướng nữa. Nhưng cũng trong trạng thái hỗn loạn này, không ngừng cùng Đông Phương Thanh Thương đi tới đi lui trong phòng, hoa lan nhỏ bỗng có thể bước cùng nhịp với Đông Phương Thanh Thương như một kỳ tích. Có lẽ cơ thể này vốn có ký ức, không bao lâu, nàng cảm thấy càng đi càng tự nhiên.
"Ma đầu này đang làm gì trong phòng vậy? Hình như đang lục lọi tìm kiếm gì đó."
"Hình như đang đi lòng vòng trong phòng..."
"...Ngươi chắc chắn là chúng ta đang trông chừng Ma tôn thật sự phải không? Ma đầu thượng cổ ấy? Không phải là hồn ma đầu óc điên khùng nào đó đóng giả đó chứ?"
Tiếng thảo luận bên ngoài truyền đến tai. Hoa lan nhỏ bỗng cảm thấy mình cũng có lỗi với đại ma đầu lắm, đã bị dị nghị đến mức này rồi...
Đông Phương Thanh Thương không chút biểu cảm, nhưng hắn đưa tay phải lên chỉnh sửa y bào, một cơn gió như trường long nổi lên từ đất bằng, xông ra khỏi phòng, đập nát hai cánh cửa, xô hai quỷ sai canh cửa ngã xuống đất, rít gào tản mát vào không gian tối đen vô tận của Minh giới.
Đông Phương Thanh Thương bước ra khỏi phòng, hoa lan nhỏ dường như vô thức bước theo nhịp hắn.
Đông Phương Thanh Thương hít một hơi thật sâu, nhẹ thở dài, giống như vết thương nhiều năm nay được trị lành, sảng khoái thư thái – cuối cùng cũng biết đi rồi.
Hắn nhìn về phía trước, bước ngang hai tên quỷ sai, tiểu quỷ Giáp cầu khẩn phía sau: "Đại nhân, ngài không thể rời khỏi Minh giới được..."
Hoa lan nhỏ vốn định quay đầu lại nhìn, giải thích với hắn tại sao nàng phải đi Nhân giới, nhưng Đông Phương Thanh Thương cứ như không hề nghe thấy lời này, tiếp tục đi thẳng về phía trước, miệng còn nói một câu: "Xoay mắt trái lại đây."
Hai con mắt nhìn về hai hướng khác nhau chắc sẽ khiến không ít ma quỷ của Minh giới chết khiếp, hoa lan nhỏ ngoan ngoãn thu lại ánh mắt.
Đông Phương Thanh Thương đi thẳng về phía cầu Nại Hà, dọc đường ngày càng có nhiều quỷ sai nghe tin đuổi theo, đến bên đá Tam Sinh, ngay cả Diêm vương cũng xuất hiện ngăn cản: "Đại nhân, Ma tôn đại nhân, ngài định đi đâu vậy, không ở Minh phủ thêm ít lâu nữa sao? Ta còn chuẩn bị màn múa hồn ma đặc sắc của Minh giới bọn ta cho ngài nữa đó..."
"Tự ngươi xem đi." Đông Phương Thanh Thương không buồn đưa tay, đẩy Diêm vương ra, bước qua cầu Nại Hà.
Phía trước có bóng ma xoẹt qua, Hắc Bạch vô thường đã chắn trước mặt hắn.
Đông Phương Thanh Thương bật cười: "Muốn ra tay à? Được thôi."
Khi Hắc Bạch vô thường còn chưa phát giác thì Đông Phương Thanh Thương đã đưa tay, một trận cuồng phong xé tan không khí trầm lắng của Minh phủ, cắt một vết sâu không thấy đáy dưới đất. Nhưng vị trí lại cách Hắc Bạch vô thường rất xa...
Vì trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tay trái của Ma tôn đã đẩy tay phải của hắn đi.
Rõ ràng là hắn tự cản mình lại, nhưng trong mắt của Hắc Bạch vô thường lúc này, sắc mặt của đại ma đầu tím tái đến cực độ, tựa như hận không thể băm thây ai đó ra thành trăm mảnh.
"Ê, nếu các ngươi không cho ta đi, ta sẽ từng đao từng đao cắt hết đất ở Minh phủ của các ngươi thành đậu hủ!" Ma tôn bỗng dùng giọng điệu lảnh lót có chút nũng nịu nói, "Tránh ra hết cho ta nào!"
Có lẽ là ảo giác, sau khi nói hết câu đó, trên mặt của Ma tôn hiện lên vẻ xấu hổ muốn chết.
Tay phải khựng lại trong không trung của hắn cũng run run.
Chúng nhân của Minh giới đều kinh ngạc ngây người, vì lực sát thương chỉ trong một cái phẩy tay vừa rồi của Ma tôn, mà cũng vì giọng điệu khi hắn nói câu vừa rồi...
Thì ra ma đầu Thượng cổ dùng giọng điệu này đây sao?
Đông Phương Thanh Thương thu tay, nhanh như chớp giật chui vào giếng Luân hồi như đang chạy trốn.
Ánh sáng trong giếng Luân hồi lay chuyển, hoa lan nhỏ nói: "Đại ma đầu, đừng xị mặt ra vậy mà, ta biết vừa rồi ta quấy rầy ngươi nổi giận lập uy là không đúng lắm, nhưng không phải chuyện gì cũng phải giết người mới lập uy được đâu, ngươi xem đi, vừa nãy chỉ cần cắt đất thôi cũng khiến họ sợ đến mức không dám động đậy luôn kìa, hơn nữa chẳng phải ta cũng đã nghĩ cách để cứu vớt uy nghiêm của ngươi rồi đó sao."
Tốt nhất là vậy...
Đông Phương Thanh Thương hoàn toàn không muốn đếm xỉa đến hồn phách trong cơ thể mình nữa.
Ánh sáng chói mắt lóe lên, trong phút chốc, cảnh vật xung quanh biến đổi. Không khí trên đầu mũi bỗng trở nên nặng nề hơn nhiều, hoa lan nhỏ biết đã đến Nhân giới. Nhưng mà...
Kỳ lạ thật, tại sao không khí của Nhân giới lại vẩn đục như vậy? Gió cũng hơi lớn...
"Tôn thượng! Tôn thượng!"
Ông lão râu bạc tên Tật hành giả vẫn đang ngồi chờ bên ngoài, nhìn thấy bóng nàng bước ra thì mừng đến phát khóc, gương mặt già nua đầm đìa nước mắt.
Thì ra lại quay về căn nhà nát ở Nghiệp thành, nơi Tam giới giao nhau.
"Tôn thượng, cuối cùng người cũng ra rồi! Cuối cùng tiểu nhân cũng chờ được người! Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta đi mau thì hơn."
Hoa lan nhỏ thầm cảm thấy kỳ quái, nàng nhớ lúc mình đến đây tuy có nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng không khí không vẩn đục khó ngửi như hiện giờ, khí tức này chẳng khác gì ở Minh giới, khí tức thế này xuất hiện ở Nhân giới hình như không tốt lắm...
Hoa lan nhỏ quay đầu nhìn, lập tức trợn trừng mắt.
Xảy... xảy ra chuyện gì vậy, nàng nhớ lúc đi Minh phủ chỉ phá một lỗ nhỏ trên tường thôi, sao bây giờ cái lỗ đó đã ăn mòn cả bức tường, cao gấp đôi người nàng rồi.
Khe hở màu đen dọc theo bức tường bò lên nóc nhà, tựa như muốn xé rách cả không khí bên ngoài. Âm khí tà khí không ngừng tràn ra từ khe hở, oán khí tà khí của Nhân giới cũng không ngừng cuộn lên bên ngoài khe hở.
Xem ra chẳng bao lâu nữa, khí tức ở đây sẽ tự mình ngưng tụ thành một quái vật khổng lồ, đến lúc đó bá tánh Nghiệp thành sẽ chịu tai họa.
"Ừm, làm cũng khá lắm." Đông Phương Thanh Thương nhìn khe hở, vừa ý cười thành tiếng, "Không ngờ ngươi còn nhớ trận pháp của bổn tọa, tự mình phá phong ấn Tam giới."
Hoa lan nhỏ sợ đến phát khóc: "Phá phá phá... phá cái lỗ này ra rồi, làm sao để đóng lại đây?"
Đông Phương Thanh Thương phì cười: "Ngươi tưởng phong ấn Tam giới làm bằng thịt sao? Cắt ra rồi sẽ tự lành lại à?"
Hoa lan nhỏ nghe vậy, lòng hoảng hốt sợ hãi: "Vậy thì chết rồi, phải làm sao đây, nếu chủ nhân biết ta đâm thủng cái lỗ này, chủ nhân nhất định sẽ đem ta cho heo ăn đó!"
"Vậy thì để chủ nhân ngươi mau tìm thấy ngươi, đem nuôi heo cho xong chuyện." Đông Phương Thanh Thương hờ hững nói, hắn quay người định đi, nhưng chân trái lại đứng yên tại chỗ không động đậy, hoa lan nhỏ chỉ trích hắn, "Sao ngươi cứ làm như không thấy gì hết vậy! Lỗ hổng này không ngừng lớn lên, nếu những khí tức lộn xộn này ngưng tụ thành một con quái vật ở đây thì sao, sẽ có người bị thương, thậm chí còn chết nữa đó."
"Liên quan gì đến bổn tọa?"
"Sao lại không liên quan, lúc đó ta vì đi tìm ngươi nên mới gây ra đại họa này mà!"
"Tôn thượng? Tôn thượng đang nói gì vậy?" Ông lão râu bạc bên ngoài không dám vào trong, chỉ đứng bên ngoài hò hét, "Gió lớn quá, tiểu nhân không nghe thấy người nói gì hết! Người mau ra đây đi, mấy ngày nay bị khí tức của khe hở này ảnh hưởng, Nghiệp thành này lòng người hoang mang, ngày càng loạn lạc, chúng ta không thể ở lâu chỗ này, người của Thiên giới sẽ phát hiện đó."
Hoa lan nhỏ nghe vậy càng không chịu đi: "Đã có người bị ảnh hưởng rồi, chúng ta mau vá nó lại đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đó!"
Đông Phương Thanh Thương bực bội, sắc mặt lạnh lùng: "Bổn tọa chưa từng được người đời cung phụng, tại sao phải giúp người đời yên ổn? Đừng nói chỉ phá một lỗ trên phong ấn Tam giới, hôm nay cho dù bổn tọa hủy phong ấn Tam giới cũng không hề áy náy." Hắn cười lạnh, "Nói cách khác cho ngươi hiểu nhé. Từ xưa đến nay, bổn tọa chỉ phụ trách gây họa, còn giải quyết thế nào thì là chuyện của Thiên giới. Đối với bổn tọa, Tam giới đảo điên, sinh linh đồ thán chẳng qua chỉ là trò đùa mà thôi."
Mấy chữ "Tam giới đảo điên, sinh linh đồ thán" này quá to tát, trong đầu hoa lan nhỏ vốn không tìm được mối họa nào mình từng gây ra mà có thể sánh được với tám chữ này, nhưng cũng vì không hề có khái niệm, bởi vậy nàng cảm thấy Đông Phương Thanh Thương chẳng qua chỉ dùng từ ngữ khoa trương để hình dung sự máu lạnh vô cùng của hắn mà thôi. Nàng lập tức trề môi, rưng rưng muốn khóc: "Nói trắng ra là ngươi không muốn giải quyết hậu quả cho ta chứ gì..."
*Nguyên văn là: Nói trắng ra là ngươi không muốn chùi đít cho ta chứ gì?
Nghe lời giải thích như vậy, Đông Phương Thanh Thương phải gắng sức lắm mới nhịn không vỗ trán.
"Nể tình chúng ta là cùng một người, ngươi giúp ta đi mà." Hoa lan nhỏ dịu giọng cầu xin, "Sau này ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ phối hợp hết, giúp ta vá lại lỗ thủng này trước đi..."
Đông Phương Thanh Thương nghe vậy, mày phải khẽ động: "Chuyện gì cũng phối hợp à?"
Hoa lan nhỏ gật đầu như giã tỏi.
Đông Phương Thanh Thương dùng tay phải bóp cằm mình, ngấm ngầm chịu đựng nói: "Việc đầu tiên, lúc có người khác, ta không cho ngươi lên tiếng thì ngươi không được lên tiếng."
Hoa lan nhỏ đáp lại: "Được."
"Thứ hai là, bất kể vào lúc nào cũng không được ngăn chặn bất kỳ chuyện gì ta làm, ví dụ như ban nãy, ngăn cản ta giết người."
Kệ đi, tóm lại lần sau gặp lại tình huống đó hẵng tính, đồng ý trước đã. Vậy là hoa lan nhỏ lại đáp: "Được."
"Cuối cùng..." Đông Phương Thanh Thương khựng lại, sau đó mỉm cười, "Ngươi cầu xin ta thì ta sẽ giúp ngươi."
"......"
Hoa lan nhỏ từng nghe chủ nhân nói, trên thế gian có một loại người có đặc tính hung bạo. Lúc trước nàng cảm thấy rằng, thế gian này ấm áp đáng yêu như vậy, tại sao lại có loại người này tồn tại chứ. Mãi đến hôm nay, nghe Đông Phương Thanh Thương nói lời này, nàng cảm nhận được rõ ràng rằng, sở thích của Đông Phương Thanh Thương chính là ức hiếp kẻ khác.
"Được... được thôi." Hoa lan nhỏ không kìm được muốn nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng nặn ra ba chữ, "Ta xin ngươi."
Vậy là Đông Phương Thanh Thương cười sảng khoái: "Bổn tọa sẽ thỏa mãn cho ngươi."
Tay phải hắn ngưng tụ kim quang, tay áo phất lên, kim quang tản mát như bươm bướm tung cánh, từng con từng con phấp phới bay về nơi sâu nhất của khí đen, ngăn không cho khí tức vẩn đục bên trong tràn ra ngoài, đồng thời cũng chặn không cho khí tức bên ngoài xâm nhập vào trong.
Đến khi kim quang lấp đầy khe hở màu đen, Đông Phương Thanh Thương khép tay áo, gió mạnh nổi lên, hất tung y bào và mái tóc dài của hắn. Trong chớp mắt, bức tường trước mặt lại nguyên vẹn như lúc đầu. Ngay cả căn nhà nát cũng được quét dọn sạch sẽ, yêu ma quỷ quái bên trong không còn sót lại con nào.
Thì ra sức mạnh to lớn là như vậy đó, giết hay cứu chỉ trong một ý nghĩ.
Hoa lan nhỏ còn đang thất thần thì Đông Phương Thanh Thương đã bước ra ngoài.
"Đi... đi đâu vậy?" Hoa lan nhỏ vội bước chân trái theo hắn.
"Cửu U."
Không buồn nhìn ông lão râu bạc đang trốn bên ngoài lấy một lần, Đông Phương Thanh Thương phẩy áo bỏ đi, để lại Tật hành giả vẫn ngồi ngơ ngác dưới đất.
Ông ta không nhìn lầm chứ, Ma tôn... tự mình vá lại phong ấn Tam giới? Ma tôn còn biết quan tâm đến khổ nạn của dân gian nữa sao? Đây... đúng là Ma tôn chứ không phải thần Thượng cổ gì đó chứ?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh