chương 6: vấn tiên thử kiếm

Editor: bé điên

Ôn Chỉ Tức cả người lạnh buốt, y chỉ cảm thấy khí huyết trong người đảo ngược, dồn hết lên đầu, làm đầu óc căng trướng.

Khi thấy tay của Thích Vô Yến đưa tới gần cuốn sách, Ôn Chỉ Tức vội vàng giật lấy, nhưng chưa kịp kéo về thì cuốn sách đã bị Thích Vô Yến nắm chắc từ một góc khác.

“Bảo bối gì đây” Thích Vô Yến rõ ràng đã nhìn thấy, nhưng vẫn cố ý bắt Ôn Chỉ Tức phải nói ra, “Sư huynh giấu kỹ không cho ai xem, chẳng lẽ là công pháp bí truyền?”

“Chỉ là thứ vớ vẩn.” Ôn Chỉ Tức tim đập loạn xạ, trên tay âm thầm dùng sức, trên mặt lại giữ vẻ bình tĩnh như không có gì: “Ta tịch thu lại, còn chưa kịp tiêu hủy.”

Y không nói dối.

Một số đệ tử mới nhập môn với tâm tính chưa vững rất dễ bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện tình ái nhảm nhí, phòng ở của họ thường giấu đầy sách vở kiểu này. Ôn Chỉ Tức vì muốn các đệ tử trong môn sớm ngộ đạo, gặp sách loại này liền tịch thu ngay.

Cuốn sách về bí thuật tình ái này chính là một trong số đó.

Chỉ có điều, Ôn Chỉ Tức với tinh thần cầu học không ngừng và ý thức trách nhiệm của mình đã tò mò mở ra đọc thử. Lúc đầu, nội dung còn ổn, nhưng càng lật về sau, lại càng là những câu từ nóng bỏng, những thuật ngữ khiến người ta đỏ mặt tía tai. Gắng gượng đọc hết, hắn chỉ miễn cưỡng cảm thấy câu “Chiếm lấy dạ dày của hắn” còn có chút giá trị, và vì thế mới ngày ngày mang linh bánh đến cho Thích Vô Yến.

Hắn vốn định tiêu hủy cuốn sách, nhưng vì gần đây bận rộn, không có thời gian lo, ai ngờ hôm nay lại bị bại lộ.

Tuyệt đối không thể để Thích Vô Yến nhìn thấy nội dung bên trong!

Trong lòng Ôn Chỉ Tức chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Tay hắn siết chặt hơn, giọng nói lạnh lùng thường ngày giờ cũng khó giấu nổi sự run rẩy: “Buông ra.”

Thái độ này càng làm tăng thêm sự tò mò của Thích Vô Yến. Lòng hiếu kỳ trong hắn như bị con mèo cào loạn, ngứa ngáy không thôi.

Thế nhưng, sự tò mò đó lập tức bị cắt ngang khi Ôn Chỉ Tức rót một luồng linh lực mạnh vào cuốn sách, khiến nó hóa thành tro bụi ngay tại chỗ.

“Đội lam thắng – Mời tu sĩ chiến thắng đăng ký tại địa điểm được chỉ định.”
“Tổ tiếp theo: Thiên Diễn Tông Ôn Chỉ Tức, Lục Nhân, Thần Kiếm Tông Bạch Trì, Bạch Hà!”

Cùng lúc đó, nhóm tu sĩ tỷ thí trước đó đã thi đấu xong, Ôn chỉ Tức nghe thấy tên mình, đứng dậy.

Trận đấu của tổ trước đã phân thắng bại, đến lượt Ôn Chỉ Tức nghe thấy tên mình, hắn đứng dậy.

Đôi mắt đen sâu thẳm của y nhìn chằm chằm vào Thích Vô Yến, chứa đầy ý cảnh cáo, sau đó chỉnh sửa y phục, phi thân lên kiếm đài.

Vừa thấy Ôn Chỉ Tức lên sân, đám đông xung quanh lập tức bàn tán xôn xao. Mọi người đều háo hức trông chờ – lâu nay đã nghe danh thiếu tông chủ Thiên Diễn Tông Ôn Chỉ Tức không chỉ dung mạo tuyệt mỹ mà tu vi còn cực kỳ cao siêu. Hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến.

Nhưng trái ngược với sự tập trung vào trận đấu của đám đông, Thích Vô Yến lại chẳng mấy quan tâm.

Vừa rồi, khi Ôn Chỉ Tức phá hủy cuốn sách, lực đạo mạnh mẽ đó không chỉ làm cuốn sách thành tro, mà còn khiến một mảnh giấy vô tình văng ra, rơi vào tay Thích Vô Yến.

Trên giấy viết mấy chữ.

Giấy trắng mực đen, đối diện với Thích Vô Yến là hai chữ: “Song tu”.

Lật ra mặt sau, lại là hai chữ: “toạ liên”. (Ngồi xếp hình á 🌚)

Khác với chính đạo luôn giữ kín những chuyện liên quan đến hoan lạc, ma đạo từ trước đến nay luôn đề cao việc thỏa mãn bản thân, cũng chẳng bao giờ giấu diếm dục vọng của mình.

Huống hồ, Thích Vô Yến tự nhận mình là một kẻ càn quấy, dù chưa từng thử qua chuyện này, nhưng những sách vở cấm kỵ hắn từng xem cũng không thiếu. Mặc dù tờ giấy chỉ có bốn chữ, hắn lập tức hiểu được nội dung ám chỉ điều gì.

Thích Vô Yến xem hiểu, hơn nữa còn rất bất ngờ.

Ôn Chỉ Tức trong tu chân giới từ trước đến nay vẫn luôn được xem là một sự tồn tại cao quý, lạnh lùng như thần tiên trên chín tầng trời. Dung mạo, địa vị và cả tu vi của hắn đều khiến vô số người ngưỡng mộ, nhưng ai muốn đến gần đều bị hắn lạnh nhạt từ chối.

Thế mà giờ lại bảo Ôn Chỉ Tức lén lút xem những thứ này, ai mà tin nổi?

Thích Vô Yến nghi hoặc nhìn về phía bóng dáng cao ngạo trên đài đấu, trong khi những tiếng bàn tán xung quanh rốt cuộc cũng lọt vào tai hắn.

“Chuyện gì thế, sao vẫn chưa bắt đầu?”

“Hình như… đội Thần Kiếm Tông thiếu mất một người?”

“Hả? Bỏ cuộc à? Thật chẳng thú vị.”

“Khoan, câu này không đúng. Với thực lực của Ôn thiếu tông chủ, cho dù đấu bình thường, e là chỉ cần một chiêu là kết thúc, chẳng có gì đáng xem.”

Thích Vô Yến tiếp nhận tất cả những lời bàn tán, và khi hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, hắn không nhịn được mà bật cười.

Phải làm vai phản diện để thu thập giá trị chán ghét, cơ hội này không phải đã tới rồi sao?

Hắn khẽ búng tay, âm thanh trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“Thiếu người à?” Thích Vô Yến nhướng mày, đưa tay chỉ về phía mình, “Ta có thể lên thay.”

Lời vừa dứt, mọi người đoongc thanh ồ lên.

Ai mà không biết hai đệ tử thân truyền của Thiên Diễn Tông vốn bằng mặt mà không bằng lòng, nay lại còn trở thành kẻ thù khi Thích Vô Yến nhập ma. Việc hai người cùng đứng trên đài tỷ thí, chưa cần biết kết quả ra sao, chỉ riêng chuyện này đã đủ để kích thích trí tò mò của mọi người.

Họ không hề hay biết rằng, mười ngày trước, hai người đã giao đấu một trận. Hiện giờ, mọi người chỉ nghĩ rằng Thích Vô Yến không kiềm chế được mà muốn xé rách mối quan hệ.

Những tiếng bàn tán rì rầm xung quanh ngày một lớn, ánh mắt của các tu sĩ đều hứng thú dạt dào.

Thích Vô Yến chẳng buồn quan tâm đến những lời xì xào, hắn thản nhiên bước ra từ khán đài, nhẹ nhàng nhảy ba bước đã lên đến vấn kiếm đài.

Nếu Thần Kiếm Tông từ bỏ quyền thi đấu, đội của Ôn Chỉ Tức có thể dễ dàng tiến thẳng lên cấp mà không tổn thất gì. Nhưng nếu Thích Vô Yến ở đây, tuyệt đối không thể để hắn chiếm được lợi thế dễ dàng như vậy.

Trong hai thí sinh đại diện của Thần Kiếm Tông, người vắng mặt là Bạch Hà, còn lại Bạch Trì – một nam tử phong thái tuấn lãng, khoác trên mình bộ y phục trắng như ánh trăng. Thấy Thích Vô Yến, hắn dường như có chút khiếp sợ, bất giác lùi về sau một bước.

“Tiền... tiền bối.” Bạch Trì vừa cất tiếng đã giật mình nhận ra mình nói sai. Hắn vội xoa mũi, giọng hạ thấp sửa lại: “Thích Thiếu cốc chủ.”

Trước khi Thích Vô Yến nhập ma, thật ra Bạch Trì vô cùng ngưỡng mộ người này, luôn coi hắn như tấm gương để noi theo.

Kỳ thực, ý nghĩ này không chỉ mình Bạch Trì có, mà rất nhiều người khác cũng vậy. Rốt cuộc, khi còn niên thiếu, Thích Vô Yến được Thiên Diễn Tông thu nhận với tư cách đệ tử. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã liên tục đột phá, đạt tới độ cao mà phần lớn người tu luyện cả đời khó chạm tới.

Đáng tiếc, Thích Vô Yến lại hành sự kỳ quặc, bản tính kiêu ngạo, giờ còn rơi vào ma đạo. Vì thế, rất nhiều người đã quên rằng hắn, cũng giống như sư huynh Ôn Chỉ Tức, từng là thiên chi kiêu tử – con cưng của trời.

“Thua thì trừ tích phân của ta, thắng thì cộng cho Thần Kiếm Tông các ngươi.”

Tâm trạng của Bạch Trì lên xuống bất định, trái ngược hoàn toàn với Thích Vô Yến. Sau khi bước lên đài, trong mắt và tâm trí Thích Vô Yến chỉ có hình bóng của Ôn Chỉ Tức và giá trị chán ghét. Hắn tỏ rõ thái độ rằng, dù không không có ý lấy lòng, cũng không cho Ôn Chỉ Tức dễ chịu. Ngay sau đó, hắn nở một nụ cười đầy khiêu khích hướng về phía Ôn Chỉ Tức.

Thế nhưng, Ôn Chỉ Tức vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh hoàn mỹ, không chịu bất kỳ ảnh hưởng bên ngoài nào. Dáng vẻ của y hoàn toàn không bộc lộ sự hối tiếc vì mất đi cơ hội chiến thắng dễ dàng, cũng chẳng có chút hưng phấn hay cảnh giác trước một đối thủ mạnh mẽ.

Đôi mắt như hàn đàm đối diện với tầm mắt của Thích Vô Yến, y quay đầu gật nhẹ với vị trọng tài phụ trách trận đấu, ra hiệu sẵn sàng.

Vị trọng tài tu sĩ là người của Thiên Diễn Tông, rõ ràng không có thiện cảm với Thích Vô Yến. Thấy Ôn Chỉ Tức đồng ý đấu, ông ta có chút không vui nhưng không tiện nói gì thêm. Cuối cùng, chỉ đành nghiêm giọng nhấn mạnh:

“Vấn Tiên Đại Hội, chú ý chừng mực. Nếu cố ý gây thương tích, sẽ bị nghiêm trị không tha!"

Lời này rõ ràng nhắm vào Thích Vô Yến, hắn nhếch mép cười nhạo:

“Ta dù có cố ý đả thương người, thì người có thể trừng trị ta còn chưa sinh ra đâu."

“Thiếu cốc chủ...” Bạch Trì ôm kiếm, ngắt lời cuồng ngạo của hắn, ánh mắt hơi lo lắng, ý bảo hắn nhìn về phía đối diện. Ở đó, Ôn Chỉ Tức đang bàn bạc chiến thuật với đồng đội, trông có vẻ chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thích Vô Yến liếc mắt một cái, hờ hững nói: “Không cần phối hợp. Cứ trực tiếp đánh là được.”

“???” Bạch Trì hoàn toàn không ngờ chiến thuật của Thích Vô Yến lại đơn giản và thô bạo đến vậy. “Đánh ai?”

Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, nén hương đã được châm lửa. Lục Nhân của Thiên Diễn Tông không chút do dự lao thẳng về phía Bạch Trì, mở màn trận chiến.

Đội Thần Kiếm Tông này chuyên về cận chiến, trong khi Lục Nhân của Thiên Diễn Tông cũng là cận chiến. Ôn Chỉ Tức lại có thể linh hoạt kết hợp giữa tấn công tầm xa và cận chiến.

Ôn Chỉ Tức vận chuyển linh lực trong cơ thể, một cây đàn cổ chạm khắc hình vân hạc hiện ra trong tay y, tỏa ra linh quang lấp lánh.

Đó chính là pháp khí chân thực của Ôn Chỉ Tức - “Cầm Trung Kiếm, Bất Tận Vân” (vừa có thể tấu cầm, vừa có thể hóa thành kiếm, biến hóa khôn lường.)

Thích Vô Yến chỉ cần liếc qua đã hiểu ngay chiến thuật của đối phương. Hắn đặt những ngón tay thon dài lên chuôi đao Vô Quy Khách, rút lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ và lao thẳng về phía Ôn Chỉ Tức như một mũi tên xé gió.

Ôn Chỉ Tức lơ lửng giữa không trung, ung dung ngồi trên đám mây mỏng được linh lực biến ảo thành. Ngón tay y khẽ lướt qua dây đàn Bất Tận Vân, âm thanh trầm lạnh vang lên, mang theo một luồng linh lực rét buốt đến tận xương, nhắm thẳng về phía Thích Vô Yến.

Luồng linh lực như từ trời giáng, kéo theo những bông tuyết lông ngỗng giữa không trung, biến chúng thành hàng loạt lưỡi băng sắc bén. Trận đấu trường tràn ngập âm thanh không khí bị xé toạc.

Thế nhưng, Thích Vô Yến không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn kích hoạt ma diễm đỏ thẫm chuyển hóa thành sắc đen, ngọn lửa quỷ dị bốc lên quanh thân. Ngay khi những lưỡi băng của Ôn Chỉ Tức tới gần, chúng lập tức bị đốt cháy không còn dấu vết.

Trong chớp mắt, đấu trường biến thành nơi giao tranh dữ dội. Bóng kiếm và tiếng đàn đan xen, đao phong hòa quyện với những giai điệu băng hàn. Băng và lửa giao thoa, linh lực từ cả hai phía va chạm mãnh liệt, tạo thành một áp lực khổng lồ làm chấn động cả đấu trường. Lớp tuyết tích tụ hàng vạn năm bị cuốn lên không trung, bay tận tầng mây cao.

Thích Vô Yến cố gắng kéo Ôn Chỉ Tức vào giao chiến ở cự ly gần, nhưng đối phương không hề mắc bẫy. Ôn Chỉ Tức duy trì sự điềm tĩnh, liên tục áp đảo hắn bằng tiếng đàn linh hoạt và mãnh liệt như dòng nước chảy. Trong khi đó, Thích Vô Yến vừa đối phó vừa cân nhắc tìm ra điểm yếu.

Phía dưới, Bạch Trì tuy trông có vẻ ngây ngô, nhưng lại là một chiến thủ tài giỏi. Trong lúc này, hắn đã khiến Lục Nhân – không nhận được chi viện – lâm vào thế khó khăn.

Ngay khi Thích Vô Yến tưởng rằng mình hết cách, Ôn Chỉ Tức lại phân tâm để quan sát trận đấu phía dưới và không kiềm được mà ra tay hỗ trợ. Khoảnh khắc sơ hở ngắn ngủi ấy bị Thích Vô Yến bắt trọn.

Hắn lướt mình đến ngay sau lưng Ôn Chỉ Tức, hạ thấp giọng hỏi, chỉ đủ để hai người nghe:

“Sư huynh, ta thấy trong bảo điển có nhắc đến hai chữ ‘tọa liên’. Chẳng lẽ chính là chiêu này? Thật lợi hại.”

Tiếng đàn trong trẻo của Ôn Chỉ Tức đột ngột đứt quãng một thoáng. Ngay sau đó, từ những đám mây, một luồng ánh sáng băng lam chói mắt bùng lên mạnh mẽ, tỏa ra khắp đấu trường. Ánh sáng rực rỡ đến mức những người đang xem trận đấu chỉ còn cách lấy tay che mắt để tránh bị lóe mù.

“Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?!”

“Ôn sư huynh sao tự dưng lại rút kiếm rồi?!”

“Hình như vừa rồi Thích Vô Yến nói gì đó với sư huynh, làm sư huynh tức giận!”

“Trời ạ, không nên như vậy, rõ ràng hai bên đang ngang sức, làm vậy chẳng phải phá vỡ nhịp điệu trận đấu sao?”

Trên đài, Ôn Chỉ Tức rút thanh linh kiếm từ giữa cây đàn cổ. Thân kiếm tuyết trắng phát ra âm thanh rung động dữ dội, khí thế lạnh lẽo lan tràn.

Đôi mắt phượng sắc bén của y lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nghiến răng nói:

“Ngươi tìm chết.”

“Ta chỉ khiêm tốn học hỏi thôi," Thích Vô Yến chơi xấu, múa loạn Quyển Khúc trong không trung lắc mình né tránh linh hoạt, bộ dáng trêu tức:

"sư huynh phải làm đến mức này sao?”

Nghe vậy, ánh mắt của Ôn Chỉ Tức càng thêm giận dữ và xấu hổ. Không nói thêm lời n, y lao tới tấn công, từng chiêu kiếm càng lúc càng mãnh liệt.

Thích Vô Yến biết rõ tính cách của Ôn Chỉ Tức, hiểu rằng y một khi đã tức giận sẽ không nương tay. Nhưng thay vì e sợ, hắn lại cảm thấy trận đấu này kích thích, hưng phấn. Hắn không có ý định nhường nhịn, mà sẵn sàng đáp trả từng chiêu một.

Ánh đao và sí hoả giao hòa, bóng kiếm cuốn tan bóng mây, hai người đều dùng toàn lực chiến đấu. Trong chớp mắt đã mấy trăm chiêu, gần như kông ai nhìn đến Lục Nhân và Bạch Trì vẫn tiếp tục giao chiến ở bên kia. Mọi ánh mắt đều dồn vào hai thân ảnh một trắng một đỏ đang quấn quýt một chỗ kia.

"Thật sự không thể không nói, hai người này quả là thực lực ngang nhau, sức lực của họ gần như sắp cạn kiệt, mà vẫn chưa phân thắng bại!"

Một người là fan trung thành của Ôn Chỉ Tức, không muốn Thích Vô Yến được xem là đối thủ ngang tầm với sư huynh nhà mình. Nhưng sự thật rõ ràng ngay trước mắt, đành phải bĩu môi nói: “Có gì phải gấp đâu, không phải vẫn còn thời gian sao, Ôn sư huynh là đang nhường hắn!”

Nhưng tro trong lư hương càng lúc càng nhiều, không ít tu sĩ xung quanh đài đều đứng lên, ngay cả Lục Nhân và Bạch Trì cũng phải gắng sức, linh lực của họ gần như cạn kiệt, không còn đủ sức chiến đấu như trước. Thích Vô Yến và Ôn Chỉ Tức vẫn tiếp tục thi pháp, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trên đài, Ôn Chỉ Tức giờ đã không còn chỉn chu như lúc đầu, nhưng sự tức giận đôi mắt đôi mắt xinh đẹp lại không giảm.

Y lấy tay lau kiếm, sau đó liên tiếp chém ra ba đường kiếm khí mạnh mẽ, nhắm thẳng vào Thích Vô Yến. Thích Vô Yến không né tránh mà lấy ma diễm hộ thể, dùng đao chém tới.

“Thời gian đã hết ---"

Giọng của trọng tài vang lên, xác nhận sau một hồi lâu: “Hòa!”

Lời vừa dứt, Ôn Chỉ Tức lao đến chém một kiếm, làm vỡ ma diễm hộ thể của Thích Vô Yến, còn Thích Vô Yến lại chặt đứt dây buộc tóc của Ôn Chỉ Tức, mái tóc đen nhu thuận mất đi trói buộc, bay múa trong không trung

Thích Vô Yến nhìn Ôn Chỉ Tức, nhận thấy đôi mắt phượng của hắn ửng đỏ vì giận dữ, và bất chợt cảm thấy trên mặt mình có chút ấm áp, cùng với một cơn tê dại và đau nhói.

Thích Vô Yến đưa tay lên, cảm nhận được máu đỏ tươi chảy xuống từ miệng vết thương trên mặt.

"Ôn Chỉ Tức," Thích Vô Yến thu đao lại vào vỏ, ngón tay dính máu khẽ chạm lên mặt, lưu lại một vệt đỏ, khẽ cười nói “Ngươi cũng thật hung dữ.”

_______________

Tác giả có lời muốn nói: Có ai để ý đến ba tuyển thủ có tên rất đặc biệt trên sân thi đấu hôm nay không? (Chống nạnh.jpg)

Lời editor: lại là một ngày editor rất lười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top