chương 3: đạo hữu xa lạ
Editor: bé điên
Tuy giọng nói của người kia không lớn, nhưng việc có người cầu tình cho Thích Vô Yến đã khiến tất cả đều cảm thấy khó tin. Chuyện này quá mức bất ngờ, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Thích Vô Yến từ giữa đám đông nhìn qua, sắc mặt bỗng chốc trở nên âm u, lạnh lẽo.
Bản năng mách bảo hắn người này chắc chắn không có ý tốt. Hắn muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Ôn Trường Minh dùng phất trần giữ chặt tại chỗ, chỉ có thể đứng yên, ánh mắt đầy cảnh giác, cẩn thận suy nghĩ về người này.
Cậu ta vừa nói cậu ta tên gì?
Hề Vân?
Lúc nãy, Ôn Chỉ Tức đã nhắc đến một người muốn ở cạnh hắn, người họ Hề đó là cậu ta?
Bên kia, giữa đám đông, Hề Vân liếc nhìn Thích Vô Yến qua khóe mắt, thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, thì chậm rãi quay sang nói với Ôn Trường Minh:
"Ta là đệ tử ngoại môn của Hề gia, đến quý tông tham gia Vấn Tiên đại hội. Do thiếu tông chủ sắp xếp, ta được ở chung chỗ với vị đạo hữu này. Vì thể chất đặc biệt của ta, bệnh cũ vừa tái phát. Vị đạo hữu này không đành lòng nhìn ta chịu đựng nên nghĩ rằng trong Bí Bảo Các có một loại linh quả có thể trị bệnh cho ta, vì thế mới muốn vào đó tìm cách chữa trị."
Lời này vừa dứt, tất cả đệ tử xung quanh bắt đầu xôn xao, châu đầu ghé tai:
“Hề gia... Cậu ta nói là Hề gia đó sao?”
“Còn Hề gia nào nữa! Nhìn cách ăn mặc của cậu ta, chắc chắn là Hề gia thuộc Nam Dương, một trong ba đại gia tộc.”
“Thân phận thì cao quý thật, nhưng sao hắn lại ra mặt giúp Thích Vô Yến? Thích Vô Yến thật sự có lòng tốt đến vậy sao?”
Nghe vậy, ánh mắt sắc bén của Thích Vô Yến nheo lại, trong đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh như băng.
Người này rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao lại vô duyên vô cớ đứng ra giải vây cho mình? Rõ ràng mình và hắn chỉ mới vừa gặp mặt!
Nhưng dù đối phương có mục đích gì, hiện tại không phải lúc để suy nghĩ quá nhiều, việc cấp bách là nhanh chóng điều chỉnh cốt truyện theo hướng ban đầu.
"Giúp cậu trị liệu?" Thích Vô Yến cười nhạt, giọng đầy vẻ khinh miệt. Đối với mỹ nhân đang cố tình giải vây cho mình, hắn chẳng hề nảy sinh chút lòng thương hoa tiếc ngọc nào: “Nếu Hề gia đều nuôi dưỡng ra những kẻ như ngươi, ăn nói bừa bãi như thế, e rằng ngày tàn của gia tộc các ngươi cũng không còn xa.”
Vừa dứt lời, cả hội trường lặng ngắt như tờ, đệ tử khắp nơi đều kinh ngạc, mà sắc mặt Hề Vân lập tức tái nhợt.
Sao lại tranh nhau nhận việc xấu vào mình?
Ánh mắt Hề Vân thoáng lóe lên một tia thất vọng xen lẫn bất lực, nhưng hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa, bình tĩnh:
“Ta hiểu đạo hữu không muốn liên lụy đến ta, nhưng chuyện này vốn là vì ta mà ra. Ta không thể trốn tránh trách nhiệm.”
Thích Vô Yến hơi nhướng mày. Phản ứng của người này quả thật nhanh nhạy.
Nhưng hắn đã bày tỏ rõ ràng thái độ, vậy mà Hề Vân vẫn cố chấp bảo vệ hắn. Chẳng lẽ bây giờ những người chính đạo đều thích làm "thánh mẫu", nhiệt tình lo chuyện bao đồng như vậy sao?
Hắn đang định mở miệng phản bác thêm, bỗng cảm thấy cánh tay được thả lỏng. Phất trần từng giam cầm hắn giờ đã được thu lại.
Ôn Trường Minh lúc này trông vô cùng điềm tĩnh, thản nhiên như tuyết phủ trên đỉnh Tầm Hạc Châu, lông mày khẽ cong, giọng nói ôn hòa:
“Hề gia mà ngươi nhắc tới, chính là Nam Dương Hề gia sao?”
Nghe vậy, Hề Vân hơi cứng người, thẳng sống lưng một chút khó nhận ra. Trong lòng bàn tay hắn đã thấm một tầng mồ hôi mỏng.
Hề Vân đáp lại, giọng nói không kiêu ngạo, không siểm nịnh: “Đúng là vậy.”
"Vậy à."Ôn Trường Minh nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, đưa tay cắm phất trần vào cổ áo sau lưng, không truy cứu thêm. Ông bình thản nói: “ra là ta đã trách lầm hắn.”
Thích Vô Yến: “?”
Chúng đệ tử: “???”
Rõ ràng lời khai đầy sơ hở, đến cả người được bảo lãnh cũng không nhận mình liên quan, tông chủ của bọn họ làm sao mà tin được?!
“Tông chủ!”
Một đệ tử không nhịn được, bước lên nói:
“Dù việc này có là hiểu lầm, nhưng không thể đảm bảo Thích Vô Yến sẽ không gây chuyện trong tương lai. Xin tông chủ làm chủ, trục xuất hắn khỏi đại hội!”
“Đúng vậy! Thích Vô Yến từ trước đến nay luôn dùng thủ đoạn hiểm độc. Nghe nói lần này hắn còn lấy tính mạng đệ tử để uy hiếp Ôn sư huynh!”
Ôn Chỉ Tức từ lâu đã được các sư đệ sư muội kính trọng vì nhân phẩm và thực lực xuất chúng. Dù hắn không có mặt, mọi người vẫn quyết tâm bảo vệ danh tiếng của hắn.
Họ không thể chấp nhận một ma tu như Thích Vô Yến trở lại tông môn, lại càng không thể chấp nhận hắn tham gia Vấn Tiên đại hội. Từng ánh mắt phẫn nộ đều dồn về phía hắn, như muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi.
Thích Vô Yến bình thản đứng đó, dường như không quan tâm đến những ánh mắt đó. Nhưng trong lòng hắn đầy nghi hoặc, Ôn Trường Minh vốn luôn sáng suốt, sao hôm nay lại dễ dàng tin vào lời nói dối vụng về này? Thái độ của ông ta như cố tình dung túng hắn.
Nếu thật sự là như vậy, chắc chắn phải có liên quan đến Ôn Chỉ Tức. Nghĩ đến đây, hắn lập tức thả thần thức, dò xét xung quanh.
Nhưng lạ thay, không hề có bất kỳ dao động linh lực nào từ Ôn Chỉ Tức.
Kỳ lạ.
Ôn Chỉ Tức vốn rất nhạy bén, tại sao nơi này ồn ào như vậy mà hắn lại không xuất hiện?
Trong khi đó, Ôn Trường Minh vẫn bình tĩnh thong dong nhìn đám đệ tử đang mong mỏi chờ ông ta ra quyết định, nói:
“Việc này để sau bàn lại.”
Sau đó, ông chỉ tay về phía Hề Vân, ra hiệu:
“Mời vị đạo hữu này theo ta.”
Các đệ tử đều biết tông chủ của họ là người ôn hoà nho nhã, nhưng cũng rất quyết đoán, ông ta đã nói như vậy, kết cục coi như đã định.
Chúng đệ tử không rõ nguyên do vì sao hôm nay tông chủ cùng thiếu tông chủ đều trở nên khác thường như vậy, liền trút hết cơn giận dữ lên Thích Vô Yến. Nếu ánh mắt có thể biến thành thực thể, hắn đã bị đâm thành cái sàng.
Thích Vô Yến thản nhiên làm ngơ trước những ánh mắt đó.
Hắn bước về phía Hề Vân. Máu đỏ nhỏ từng giọt từ cánh tay phải, tạo thêm phần sát khí, khiến mọi người vô thức lùi lại. Chỉ duy nhất Hề Vân vẫn đứng yên, ánh mắt bình thản nhìn hắn.
“Hề Vân, ngươi đúng là đã ban cho ta một ‘đại ân’.”
Nghe vậy, Hề Vân chỉ khẽ mỉm cười:
“Đạo hữu không cần nói vậy. Việc này vốn do ta mà ra, cũng nên do ta gánh lấy.”
Nói xong, anh ta cúi chào, rồi bước nhanh theo sau Ôn Trường Minh, không hề ngoảnh lại.
Thích Vô Yến đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Hề Vân đến khi khuất hẳn. Lúc này, hắn mới nhếch môi cười lạnh, nghiến răng nói: Hề Vân, xem như ngươi đã công chọc giận ta.
【Ký chủ, có muốn tiêu hao điểm chán ghét để chữa thương không?】
Hệ thống phát hiện hắn đang mất máu liên tục, lập tức nhắc nhở.
Thích Vô Yến không trả lời, im lặng không nhúc nhích, rơi vào trầm tư.
Sao lại liên tiếp xảy ra sai lầm ở nơi không có khả năng nhất, đến phút cuối kết quả lại đột ngột xoay chuyển?
Ôn Chỉ Tức tạm thời không nhắc đến, chỉ nói việc Ôn Trường Minh bất ngờ trở về tông môn đã là một biến số mang ảnh hưởng lớn.
Trong cốt truyện, chính vì Ôn Trường Minh bôn ba khắp nơi nên sau khi hắn nhập ma phản bội tông môn, hắn mới có cơ hội quấy rối đại hội Vấn Tiên.
Nếu không lấy thực lực Đại Thừa kỳ của đối phương, Thích Vô Yến e rằng ngay từ khi vừa bước chân vào ma đạo đã bị tống thẳng vào Khoá Yêu lung ở Tầm Hạc Châu.
Hiện tại đối phương đột nhiên trở về, bản thân Thích Vô Yến không thể hành động khinh suất, nếu không hậu quả sẽ không chỉ là việc cốt truyện bị lệch khỏi quỹ đạo đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy bực bội, vô thức bóp nát chén trà trong tay nghiền thành bột mịn.
Gần như cùng lúc đó, từ bên ngoài truyền đến một giọng nói ôn hòa như nước mùa xuân: “Đạo hữu, là ta.”
Giọng nói không khác gì so với lúc nghe ở Bí Bảo Các ban ngày, khiến Thích Vô Yến vừa nghe đã nổi giận.
Hắn khẽ búng ngón tay, cửa phòng lập tức mở ra, hai bóng người đồng thời xuất hiện trước mặt nhau.
Hề Vân vốn mang theo nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt, nhưng khi thấy dáng vẻ lười nhác của Thích Vô Yến, khóe miệng cậu không khỏi cứng đờ. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhớ lại mục đích của mình và thân phận hiện tại, liền nhẹ giọng nói:
“Tay phải của ngươi bị thương, ta đến đưa thuốc cho ngươi.”
Nghe vậy, Thích Vô Yến nhướng mày, không trả lời có hay không.
Hắn dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, phát ra một tiếng vang trầm đục, cánh cửa phòng liền đóng lại.
Trong phòng không đốt đèn, nhờ ánh trăng rọi vào mới không quá tối tăm. Nhưng không khí thoang thoảng mùi máu tanh khiến cả căn phòng trở nên nặng nề và áp lực hơn.
“Sư huynh phái ngươi tới?” Thích Vô Yến chống cằm bằng tay trái, cánh tay phải bị thương đặt trên bàn. “Sư huynh nếu muốn giám sát ta, tại sao không tự mình đến, còn phải phiền ngươi làm gì?”
Hắn thật sự không hiểu tại sao một người chưa từng quen biết lại tỏ ý giúp đỡ mình, suy đi nghĩ lại, chỉ có thể giải thích là đối phương chịu sự nhờ cậy của người khác.
Trong khi đó, mà dưới vỏ bọc “Hề Vân”, Ôn Chỉ Tức nghe thấy hai chữ "sư huynh," sắc mặt hơi thay đổi. May mắn nhờ ánh sáng mờ nhạt che giấu, Thích Vô Yến không nhận ra manh mối.
Ôn Chỉ Tức rũ mi giấu đi biểu cảm khác thường, lắc đầu nói: “Ta không rõ đạo hữu đang nói gì. Ta hành sự dựa vào tâm ý của mình, không ai sai khiến.” Dứt lời, y cầm lọ thuốc bước tới.
Từ sau khi xuống núi, Ôn Chỉ Tức cảm thấy lòng rối bời. Mặc dù đã đồng ý để Thích Vô Yến tham gia đại hội Vấn Tiên, nhưng quan điểm của cậu chưa bao giờ cho phép bản thân theo đuổi một sư đệ thuộc Ma tộc.
Hơn nữa, với thái độ của Thích Vô Yến đối với mình, việc hắn có tình cảm với mình e rằng khó hơn lên trời. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định dùng thân phận khác để từ đầu bồi dưỡng tình cảm với đối phương.
Thế nhưng, dù tính toán cẩn thận đến đâu, Ôn Chỉ Tức cũng không lường trước việc nghĩa phụ Ôn Trường Minh đột ngột trở về tông môn.
Dù y có thể che giấu tu vi trước những người dưới Nguyên Anh cảnh, nhưng đối mặt với Ôn Trường Minh ở Đại Thừa cảnh thì việc không bị phát hiện là vô cùng khó khăn.
Khi Thích Vô Yến tự tiện xông vào Bí Bảo Các và đụng phải Ôn Trường Minh, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ôn Chỉ Tức.
Nếu nghĩa phụ đuổi hoặc giam giữ Thích Vô Yến, nhiệm vụ Thiên Đạo sẽ rất khó tiến hành. Vì vậy, y buộc lòng phải mạo hiểm đứng ra bảo vệ hắn, dự định sau đó sẽ tìm cơ hội giải thích với nghĩa phụ.
Không rõ có phải Thiên Đạo âm thầm giúp đỡ hay không, nhưng Ôn Trường Minh người luôn thấu hiểu sự đời lần này lại không nghi ngờ gì về lời nói bậy bạ của y, thậm chí vừa rồi gọi y đi theo cũng chỉ tỏ ra quan tâm như với một đệ tử bình thường.
Ôn Chỉ Tức vừa mừng vừa thẹn.
Y cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, khiến Thích Vô Yến yêu "Hề Vân," rồi đưa mọi chuyện trở lại quỹ đạo.
Nghĩ đến đây, Ôn Chỉ Tức lấy lại tinh thần, dùng thần thức nhìn về phía Thích Vô Yến đang khuất dần trong bóng tối.
Thích Vô Yến mặc áo choàng đen, mái tóc dài buông xõa sau lưng, khuôn mặt sắc bén đầy ấn tượng nhưng lại toát lên vẻ tự do không chịu ràng buộc. Nhìn kỹ, hắn thực sự có dung mạo tuấn tú xuất sắc, mang theo khí chất tà mị và sự áp đảo mạnh mẽ.
Lúc này, dáng vẻ hắn chống cằm chăm chú nhìn mình khiến Ôn Chỉ Tức không khỏi xao động.
Y hít sâu một hơi, cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh, sau đó tiến tới nhẹ nhàng xắn tay áo Thích Vô Yến lên.
Miệng vết thương do phất trần của Ôn Trường Minh gây ra rất khó lành. Ôn Chỉ Tức đã đặc biệt đến dược phòng để lấy linh dược phù hợp.
Trong bóng tối, tiếng cọ xát nhẹ của vải áo vang lên, làm bừng sáng một góc tối trong căn phòng.
Cánh tay của Thích Vô Yến rắn chắc, các đường nét cơ bắp hiện rõ, mang một vẻ đẹp mạnh mẽ đầy sức sống. Giờ đây, cánh tay ấy đang rỉ máu, toát lên một loại lực hấp dẫn nguyên thủy, đầy hoang dã.
Ôn Chỉ Tức sững lại trong chốc lát, rồi mới bôi một chút thuốc mỡ lên tay hắn.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Ôn Chỉ Tức chạm vào làn da nóng bỏng của Thích Vô Yến, không cách nào tránh khỏi việc bị nhuốm chút máu tươi.
Thích Vô Yến để mặc "Hề Vân" chăm sóc vết thương, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối phương, hệt như dã thú đang trong cơn đói khoá chặt con mồi.
Nhìn hồi lâu, hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng, hắn đột nhiên hất mạnh cánh tay phải khiến động tác của Ôn Chỉ Tức ngưng lại, linh dược rơi xuống.
Răng rắc––
Tiếng vỡ của bình sứ vang lên, làm Ôn Chỉ Tức giật mình, nhưng Thích Vô Yến lại tỏ vẻ chẳng bận tâm.
Bàn tay với các khớp xương rõ ràng của hắn bất ngờ nắm lấy cằm của Ôn Chỉ Tức. Động tác mạnh mẽ này khiến miệng vết thương vừa mới lành của hắn ngay lập tức rách toạc, máu tươi không ngừng tuôn ra, tạo thành từng vệt đỏ trên bàn, tựa như những đóa mai đỏ nở rộ.
“Ngươi quả thật sở hữu một cái túi da đẹp đấy.”
Khóe miệng Thích Vô Yến nhếch lên nụ cười lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Hắn ghé sát lại gần Ôn Chỉ Tức, hơi thở phả vào khiến khuôn mặt trắng như sứ của y thoáng ửng đỏ.
“Sư huynh.”
___________________
Lời editor: chừi ưi nó lười chảy cả thây. Đã z đt lag ẻ 🤧
Xin lỗi mn vì hôm nay đăng ít mà còn đăng muộn. Nay tui tiệc tùng dữ quá 🌹 cảm ơn mn đã theo dõi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top