chương 13: Nam Chu Bắc Dã

Editor: bé điên

Thiếu niên kia thân hình thấp bé mà rắn rỏi, khuôn mặt toát lên vẻ hoang dã đầy sức sống, ánh mắt hắn nhìn Ôn Chỉ Tức đầy tàn nhẫn, tựa như một con ác thú nơi thôn dã, chỉ chực lao đến xé xác đối phương."

Nhưng Ôn Chỉ Tức hoàn toàn không bị bất ngờ mà lộ ra vẻ hoảng loạn, trước người y lập tức xuất hiện một phiến băng mỏng phiếm linh quang, nhìn qua chỉ có một tầng mỏng, nhưng Thích Vô Yến biết nếu Bắc Dã thật sự tấn công, uy lực mà phiến băng băng ra đủ để giết chết nó.

Nghĩ như vậy, Thích Vô Yến lập tức ra tay, kéo Bắc Dã phía trước không muốn sống mà đụng phải phiến băng ra, sau đó giải thích với Ôn Chỉ Tức: "Hiểu lầm. Đây cũng là đứa trẻ được ta nhặt về, tên Bắc Dã.

Ôn Chỉ Tức triệt tiêu thuật pháp, Bắc Dã còn muốn tiến tới, bị Thích Vô Yến giữ lại dễ như trở bàn tay, nó quay đầu lại cả giận quát: "Thiếu cốc chủ, người cản ta làm gì! Y mới vừa rồi dám chỉa kiếm vào người, xem ta có giết hắn luôn không!"

Bắc Dã vừa nghe nói Thích Vô Yến về cốc, rất vui mừng, nhưng vì còn trách nhiệm bảo vệ Nam Chu, không rời đi được, vẫn luôn ngồi trên nóc nhà chờ, muốn thấy bóng dáng Thích Vô Yến đầu tiên.

Ai ngờ thứ đầu tiên nhìn thấy, là người áo trắng đó ý đồ dùng kiếm tổn thương Thiếu cốc chủ!

Mặc dù biết rõ, Thích Vô Yến sẽ không bị bất kì kẻ nào gây thương tích, nhưng Bắc Dã vẫn thật sự nổi giận, phản ứng đầu tiên là diệt trừ người áo trắng này.

Thích Vô Yến nghe vậy, nâng khoé môi, vỗ đầu Bắc Dã một cái không nặng không nhẹ: "Đùa giỡn thôi."

Bắc Dã nhấp môi xoa xoa đầu.

Nó cách xa tới vậy còn cảm nhận được linh khí cuồn cuộn tràn ra từ linh kiếm kia, tuyệt đối không phải đùa giỡn.

Nhưng Thiếu cốc chủ đã nói vậy, nó sẽ không hỏi thêm câu nào nữa.

Thế nhưng trong mắt Ôn Chỉ Tức có chút ý tìm tòi nghiên cứu, cười nhạt nói với Bắc Dã: "Ngươi vậy mà rất che chở cho hắn."

Bắc Dã nghe vậy, tức giận hừ lạnh với y một tiếng, sau đó nói với Thích Vô Yến cực kì thân mật: "Thiếu cốc chủ, Nam Chu còn ở bên trong, người mau đi xem với ta."

Ba người đi vào phòng Nam Chu, người sau nằm trên giường chỉ mặc trung y, từ đầu tới cuối vẫn trong trạng thái hôn mê.

Nhờ có Thích Vô Yến dùng thuật pháp ngăn thương tổn, miệng vết thương của Nam Chu đã không còn chảy máu, chỉ là vị trí nội đan có một miệng vết thương lớn tối đen, giống như bị cái gì xuyên thủng.

Thích Vô Yến thấy thế lại lần nữa trầm mặt, Ôn Chỉ Tức nhìn thấy sắc mặt cũng không được tốt, trong giọng nói có cả thương tiếc cùng phẫn nộ: “Bị thương còn nặng hơn so với hình ảnh nhìn thấy trong ảo giác rừng trúc một chút, khó trách ngươi một hai phải giết Chu Túy.”

Thích Vô Yến trầm giọng nói: “Ta sẽ không để hắn tồn tại.”

“Thiếu cốc chủ, Chu Túy là ai?” Bắc Dã nhạy bén bắt được trọng điểm trong lời họ, đứng bật dậy nói: "Chính là kẻ đã gây thương tích cho Nam Chu?! Ta đi giết hắn!"

Bắc Dã nắm chủy thủ mu bàn tay nổi gân xanh, cơ bắp cả người căng cứng, như tùy thời đều muốn liều mạng tới nơi.

“Đúng vậy.” Thích Vô Yến không quan tâm lòng tự trọng của nó, gọn gàng dứt khoát nói, “Nhưng ngươi giết không nổi hắn. Bắc Dã, ngươi có biết  ngày đó người nọ làm thế nào mà bắt Nam Chu đi không?"

Về điểm này, Thích Vô Yến và Ôn Chỉ Tức đều còn có điều không hiểu.

Tê Vân Cốc là thế lực của Thích Cửu Ca, có thể nói là ngọa hổ tàng long, phần lớn cao thủ trong đám ma tu đều ở đây, nếu nói Chu Túy không dấu vết mà phá kết giới đột nhập vào cốc, trước mắt bao nhiêu người bắt Nam Chu đi, lại tránh thoát một đám tu sĩ truy kích, e là chuyện không có khả năng.

Nhưng Bắc Dã lại nói: “Nam Chu không phải bị bắt đi.”

Thích Vô Yến cùng Ôn Chỉ Tức đều ngẩn ra, không hẹn mà cùng mà nhìn nhau một cái.

Bắc Dã nhấp môi nghiêng đầu nhìn nhìn Nam Chu, sau một lúc lâu, mới tiếp tục nói: "Ngày hôm đó cậu ấy cảm nhận được Thiếu cốc chủ triệu hoán, tự mình rời cốc."

Ngày đó nó và Nam Chu ở trong cốc luyện kiếm phổ mà Thích Vô Yến để lại cho bọn nó, bỗng Nam Chu thần sắc sáng ngời, nói nội đan cảm nhận được năng lượng của Thiếu cốc chủ, sau đó bỏ kiếm xuống đi ra cửa cốc.

Nội đan của Nam Chu luyện thành từ một sợi thần hồn của Thích Vô Yến, ngoại trừ chính Thích Vô Yến, không ai có thể triệu động. (Chữ "triệu động" tui không hiểu á, mấy bà hiểu giải thích cho tui i.)

Bởi vậy Bắc Dã không nghĩ nhiều, vốn nó định đi theo xem, Nhưng vì lúc đi Thích Vô Yến có dặn dò nó cần phải luyện kiếm phổ kia một trăm lần, nó mới nhịn xuống không đi ra ngoài.

Ai ngờ cuối cùng chờ hắn luyện xong kiếm phổ ra ngoài cốc đi tìm Nam Chu và Thích Vô Yến để lâu còn chưa quay lại, chỉ thấy một vũng máu trên mặt đất, đến lúc cầu cứu ma tu trong cốc thì đã muộn.

"Chuyện này có chỗ kỳ lạ." Sau khi Ôn Chỉ Tức nghe xong, mày nhíu lại, nói với Thích Vô Yến "Chu Túy tuy mạnh, cũng không có khả năng triệu động thần hồn không thuộc về hắn."

Bắc Dã lập tức tỏ ra không vui, có cảm giác như Ôn Chỉ Tức nghi ngờ nó nói dối, đang muốn mở miệng phản bác, bị Thích Vô Yến ngăn lại.

Người sau vỗ vỗ bả vai Bắc Dã như an ủi, sau đó nới: "Trừ phi thần hồn cửa hắn tương đồng với ta."

Ôn Chỉ Tức sắp muốn buột miệng thốt ra “Không có khả năng”.

Thần hồn là sở hữu độc nhất của mỗi tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng thuộc tính giống nhau, mà sư tôn từng tiết lộ, tà linh trong cơ thể Chu Túy có sức mạnh thượng cổ, không cùng một thời đại với Thích Vô Yến.

Nhưng suy cho cùng y vận không nói ra, rốt cuộc thì theo lời của Thích Vô Yến, là cái khả năng không có khả năng nhất.

Trầm mặc sau một lúc lâu, Ôn Chỉ Tức mở miệng nói: “Giả thiết đích xác theo như lời ngươi nói, vậy Nội đang của Nam Chu bị đoạt cũng có thể giải thích. Chu Túy có lẽ là muốn lấy lại thần hồn thuộc về hắn.

Nói nhiều như vậy, Bắc Dã hoàn toàn nghe không hiểu, nó gấp đến mức đỏ hốc mắt, cổ họng nghẹn ngào ra tiếng: "Thiếu cốc chủ, vậy Nam Chu làm sao bây giờ? Cậu ấy, cậu ấy..."

“Đừng sợ.” Thích Vô Yến cười nhẹ "Nội đan à, làm lại một cái là được."

Ôn Chỉ Tức nghe vậy sức mạnh thay đổi, không phải giật mình mà nhìn về phía Thích Vô Yến.

Tao nội đan cho người khác, hao phí thần hồn lại thiệt hại tu vi, đối với người tái tạo tổn thương rất lớn, Thích Vô Yến tạo một lần thì thôi, vậy mà còn muốn tạo thêm viên thứ hai.

Thích Vô Yến lại dò hỏi dặn dò tác giả rất nhiều chuyện, những vấn đề mà hắn và Ôn Chỉ Tức đều muốn biết đều đã hỏi gần hết, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời cốc.

Mà Ôn Chỉ Tức mã lặp đi lặp lại suy nghĩ về những việc vừa rồi, không thể lý giải được, vô thức lẩm bẩm: "Ấy vậy mà ngươi lại nhận nuôi hai đứa nhỏ."

Nhận thấy tầm mắt của Thích Vô Yến bên cạnh nhìn y từ trên xuống dưới, y nhấp môi che giấu, cuối cùng dùng giọng nói tương đối bình tĩnh thừa nhận: "Khụ, ta hơi tò mò. Ngươi chưa từng nhắc tới chuyện này."

Trên thực tế, từ lúc Bắc Dã lộ ra sát ý với y, Ôn Chỉ Tức đã thấy kinh ngạc.

Thiếu niên đó tuy có chút nóng nảy, nhưng Ôn Chỉ Tức nhìn ra được, hắn là người trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối không biết giả vờ, nếu không phải Thích Vô Yến thật lòng đối tốt với nó và Nam Chu, thì Bắc Dã chắc chắn sẽ không có hành động như vậy.

Mà cho dù là Bắc Dã thật tình thật lòng mà che chở Thích Vô Yến, hay là loại người kiêu ngạo cuồng vọng như Thích Vô Yến cũng có lúc làm việc thiện, đều nằm ngoài dự kiến của Ôn Chỉ Tức.

Thích Vô Yến cười nhạo một tiếng, chẳng hề để ý nói: “Thế nào, chẳng lẽ tùy tiện làm một việc lại còn phải viết lên mặt, có gì hay mà kể.”

Một lát sau, hắn bổ sung: “Tê Vân Cốc là nó giao nhau giữa Tu chân giới và Ma giới, gửi ở khắp nơi trôi dạt đến đây rất nhiều. Nam Chu Bắc Dã đều được ta tùy tay nhặt ở phụ cận.

Hai thiếu niên này lúc hãy nhìn thấy đều sắp tắt thở, Thích Vô Yến nhìn bọn họ, bỗng nhiên nhớ tới chuyện cũ, lúc này mới động lòng trắc ẩn, nhặt về trong cốc.

Mà Ôn Chỉ Tức sau khi nghe xong, nhớ tới một sự kiện khác —— rất nhiều năm trước, Thích Vô Yến cũng lẻ loi một mình, được mình tìm thấy ở thành trấn cứ làm thế mang về nhập  vào tông môn.

Khi hai người mang theo tâm sự trở lại Tầm Hạc Châu, Vấn Tiên đại hội còn lại ba ngày, không thể trì hoãn việc thẩm vấn Chu Túy thêm nữa.

Chu Trì Âm còn gấp hơn bọn họ, nghe nói hai người sắp về tới, liền chờ ở phụ lân cận Khoá Yêu Lung, lo lắng đến mức xoay vòng tại chỗ.

"Rốt cuộc hai người cũng đã trở lại!" Hắn thấy hai người, hai mắt hưng phấn đến mức loé sáng "Ta luyện mười mấy bộ kiếm pháp. Nhanh nhanh, nhanh đi thẩm vấn Chu Túy!"

Thích Vô Yến hiểu vì sao Chu Trì Âm giúp.

Trên đường về hắn và Ôn Chỉ Tức đã nghe được không ít tiếng gió.

Bốn ngày trước ở Vấn Tiên đại hội, dù là đấu đội hay đấu đơn, các cấp bậc Chu gia thu hoạch toàn thắng, đánh đâu tháng đó, không gì cản nổi.

Mà Hề gia, Tô gia hai nhà luôn có thực lực tương đương Chu gia lại thành tích bình thường, hầu như không thể vào được chung kết.

Tu sĩ trong đó đồn đãi, nói tam đại gia tộc nam dương bằng mặt không bằng lòng, Vấn Tiên Đại hội lần này Chu gia lén nuôi tà tu, nghiên cứu thuật pháp tà quỷ, âm thầm ngán chân hai nhà khác, có ý đồ chèn ép.

"Toàn nói chuyện vô căn cứ!" Chu Trì Âm tức giận đến mức hai mắt bốc hoả "Chu gia ta luôn luôn lỗi lạc, huống hồ thực lực của hai nhà bọn họ, muốn treo bọn họ lên đánh còn cần dùng tới tà tu?!"

Tương Tư hắn nói ra từ tận đáy lòng, những lời đồn truyền đi mạnh mẽ, trước mắt chị có thể điều tra rõ việc sau lưng Chu Túy, mới có thể giải oan cho Chu gia.

Ba người thay phiên ra trận, nhưng sau một ngày một đêm, cho dù thẩm vấn như thế nào, Chu Túy đều không phun ra một chữ, chỉ dùng loại ánh mắt thập phân âm hiển ghê tởm mà đánh giá Thích Vô Yến và Ôn Chỉ Tức.

Hiện tại, chỉ cần hai ngày là kết thúc Vấn Tiên đại hội.

"Đệch." Chu Trì Âm nhịn không được mắng, “Ngay cả pháp khí chuyên dùng để tra khảo đều không có tác dụng với hắn!"

Hắn liếm tháng mắng một tràng dài, rồi nhìn thích cô Yến lại lần nữa đi vào Khoá Yêu Lung: "Ngươi còn đi?"

"Ừm."  Thích Vô Yến nhàn tản xua xua tay, “Không cần theo đâu.”

Dứt lời còn cố ý hạ cấm chế cách âm.

Kết cấu trong Khoá Yêu Lung rất đơn giản, một lòng giam to lớn thuần một màu huyền thiết, bên trong nhà giam là nơi bắt giữ hơn một ngàn yêu thú hung ác từ lúc Thiên Diễn Tông mới thành lập.

Những yếu tố đó cảm nhận được ma phí trên người Thích Vô Yến, những con mắt lộ ra hung quang, trong mắt phản chiếu một bộ áo đỏ, va chạm hết sức và lồng huyền thiết, mu to đem năng lượng Cường đại này chuyển thành của mình hết.

Nhưng Thích Vô Yến vô cùng ung dung tự tại, đi qua những yêu thú có thể một phát nuốt chửng tu sĩ, mí mắt cũng không thèm động đậy.

Thái Nguyên Cửu Nguyên não mà đi vào nơi giam giữ Chu Túy, đối phương nhận ra được hắn đã đến, dù chưa mở mắt, nhưng vẫn lộ ra nụ cười chua xót thê lương.

“Nội đan không còn nữa.” Gã khiêu khích nói, “Dù người có dùng thủ đoạn gì, cũng không chiếm được chút tin tức nào đâu.”

Thích Vô Yến cười một tiếng.

Hắn tùy ý chọn một sợi tóc, quấn hai vòng lên ngón tay thon dài, không chút để ý nói: "thứ đồ này, cho ngươi cũng không sao. Bởi vì, ngươi không cách nào hấp thu viên nội đan kia nhỉ?"

Thích Vô Yến thấy Chu Túy phút chốc mở to hai mắt, trong mắt như các sự phẫn hận, là biết hắn đã nói đúng.

Vì sao đối phương để lấy được nội đan còn cố tình tới Thiên Diễn Tông khiêu khích Thích Vô Yến?

Tất nhiên là vì, Chu Túy đoạt được rồi đan, lại không tìm được phương pháp hấp thu thần hồn trong nội đan.

Lần này hắn tới Thiên Diễn Tông, hoặc là muốn lấy được manh mối gì từ Thích Vô Yến, hoặc là đã có biện pháp vẫn đang tiến hành.

“Ngươi không chịu thừa nhận, cũng không sao.” Thích Vô Yến đến lần lồng sắt vài bước, hắn giơ tay lên, Chu Túy bị hắn đột ngột nắm lấy yết hầu, “Ta có thể tự mình tra.”

Hắn lại lần nữa sử dụng thuật soát thần.

Lúc này hắn không cảm nhận được nơi dao động cảm xúc của Chu Túy, không tìm ra sơ hở, chỉ có thể mạnh mẽ lớp trong khí trong cơ thể vào thần hồn đối phương tìm kiếm.

"Chu Túy dường như chìm trong nỗi thống khổ tột cùng, gần như bật ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn, tiếng kêu thê lương vang vọng khắp Khóa Yêu Lung. Trên người Chu Túy vậy mà lại tỏa ra một luồng khí tức thượng cổ, khiến đám yêu thú xung quanh kinh hãi, co rúm lại thành một khối."

Thích Vô Yến không dao động.

Nhưng lúc hắn sắp mất đi thần trí vì hao phí quá nhiều năng lượng, chợt có một đạo linh lực ôn hoà kéo hắn ra, đồng thời âm thanh trong trẻo như Côn Sơn toái ngọc (như ngọc vỡ trên côn sơn) vang lên sau lưng: "Thích Vô Yến!"

___________

Tác giả có lời muốn nói: Mới vừa ra hai chương chính truyện ( chống nạnh.jpg )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top