chương 12: Tê Vân Cốc
Editor: bé điên
Thích Vô Yến nghĩ không ra.
Nếu là lúc trước, Ôn Chỉ Tức bị hắn trêu chọc như vậy, không rút kiếm là còn may, sao bây giờ còn bị - 300 điểm chán ghét?
Đây vẫn còn là vị sư huynh lạnh lùng, thanh cao, cao không thể với tới của hắn sao?
Thích Vô Yến đi theo sau Ôn Chỉ Tức ba bước, càng nghĩ càng không thể tưởng tượng nổi, mi mắt sắc bén cũng bị đè xuống.
Thân ảnh áo trắng phía trước bỗng ngừng lại.
Ôn Chỉ Tức ngoái đầu nhìn lại không kiên nhẫn nói: “Nếu đã tới rồi, còn không đi nhanh lên.”
Y lần đầu vào Tê Vân Cốc, cảm giác linh lực khắp người bị áp chế, thập phần không ổn. Thêm nữa Ôn Chỉ Tức không biết đường, mà người đáng ra phải dẫn đường là Thích Vô Yến lề mà lề mề ở sau, mới mở miệng thúc giục.
Nhưng mà, Thích Vô Yến nghe lời này, đôi mày đang nhíu chặt lại lập tức buông lỏng ra, trong lòng thông suốt.
Không sai, giá trị chán ghét của Ôn Chỉ Tức không tăng còn giảm, là có nguyên nhân.
Trong rừng trúc ở Tầm Hạc Châu, bởi vì tên Hề Vân lắm miệng kia, Ôn Chỉ Tức cho rằng giúp người vô tội là hắn, đánh nhau với ma tu suýt chút nữa bị chính đạo oan uổng, nên mới sinh ra cảm giác áy náy và tìm tòi nghiên cứu, đủ loại cảm xúc đan xen.
Mà lúc này, chính hắn dẫn y tới tìm Nam Chu lại đúng ý của y, vì sốt ruột mà lao nhanh một đường tới đây, cũng có thể tha thứ được.
Ôn Chỉ tức đối với hình tượng vai ác của hắn có hiệu lầm, nên mới liên tục xuất hiện cảm xúc không nên có.
Suy cho cùng, đều là do tên Hề Vân kia.
Thích Vô Yến nghĩ đến đấy, trong lòng hận chết Hề Vân, nhưng trên mặt không lộ ra, chân dài sải bước tới bên cạnh Ôn Chỉ Tức.
Mà tất cả điều này, trong mắt chũng ma tu quỳ gối chào đón ở Tê Vân Cốc lại là ý vị khác.
Trong Tê Vân Cốc không thiếu tu sĩ chính đạo nhập ma, hai người vừa vào cốc, bọn họ liền nhận ra Ôn Chỉ Tức, ánh mắt trở nên cực kỳ tham lam.
Tâm pháp của ma tu chủ yếu đi con đường hại người lợi mình, loại tu sĩ với tư chất thượng thừa như Ôn Chỉ Tức, nếu đem đi tu luyện, công lực tăng trưởng không phải ít.
Hơn nữa, Ôn Chỉ Tức lạnh như tuyết trên Thương Sơn, tuyệt sắc mỹ nhân cao ngạo như sương đậu cánh mai, làm cho người khác thèm nhỏ dãi.
Njungw khi bọn chúng thấy Thích Vô Yến đi sau Ôn Chỉ Tức, đặc biệt là sắc mặt âm trầm của Thích Vô Yến, suy nghĩ biến thái của chúng ma tu lập tức biến mất.
Bọn họ biết được quan hệ của Thiếu cốc chủ với sue huynh hắn trước nay bất hoà, giương cung bạt kiếm ở Thiên Diễn Tông, chờ Thiếu cốc chủ trở về Ma giới, Ôn Chỉ Tức càng thêm chán ghét Thích Vô Yến .
Nhưng trước mắt lại là hai người cùng nhau vào Tê Vân Cốc, tất nhiên là lần này Thiếu cốc chủ của bọn họ đến Thiên Diễn Tông trước đại thắng, lại bắt cóc Ôn Chỉ Tức, muốn đem người về Cốc, thoả sức làm nhục, nói không chừng còn muốn biến y thành lô đỉnh cực phẩm!
Quả nhiên, Ôn Chỉ Tức kia bị bắt là vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục, khẳng định trong lòng y xấu hổ và giận dữ muốn chết, lại còn cứng miệng, còn giám thúc giục Thiếu cốc chủ của bọn họ mau lên chút!
Chúng ma tu càng nghĩ càng thấy đúng, trao đổi ánh mắt với nhau, đều thấy sự hưng phấn trong đáy mắt đối phương ––
Rốt cuộc cũng có cơ hội nịnh bợ Thiếu cốc chủ!
Thích Vô Yến thức tỉnh huyết mạch Ma tộc, vào Tê Vân Cốc được nửa năm, chúng ma tu đều bị hắn dạy dỗ đến ngoan ngoãn.
Lúc đầu, trong cốc có rất nhiều ma tu xưng vương xưng bá không phục Thích Vô Yến, cho rằng tuy bản thân là sau này mới nhập ma, nhưng cũng đã theo Thích Cửu Ca chinh chiến khắp nơi, so tư lịch và thực lực, đều hơn tên tiểu ma đầu Thích Vô Yến, hắn chỉ là thắng ở huyết thống Tiên thiên Ma tộc, thả ra là có thể đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Nhưng rất nhanh họ đã nhận ra thực tế hoàn toàn ngược lại.
Thích Vô Yến hung ác quyết đoán, không thua kém người mẹ đã huyết tẩy Ma giới của hắn, thủ đoạn áp chế Tê Vân Cốc làm chúng ma tu đã quen với huyết tinh này cũng đều sợ hãi.
Trong Tê Vân Cốc, không có một ma tu nào dám nói có thể sánh bằng Thiếu cốc chủ. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Thích Vô Yến vượt qua Thích Cửu Ca chỉ là vấn đề thời gian.
Người trong ma đạo biết nhìn thời thế nhất, nếu đây là người Thiếu cốc chủ nhìn trúng, bọn họ tự nhiên không dám động đến. Tương ứng, còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho Thiếu cốc chủ.
“Thiếu cốc chủ”, một tên ma tu ngày thường là kẻ thích đầu cơ trục lợi nhất tiến lên, lại không dám đến quá gần, cười nịnh nọt: “Thuộc hạ đã chuẩn bị đầy đủ cho Thiếu cốc chủ, mời đi bên này.”
Chuẩn bị đầy đủ?
Thích Vô Yến nghiêng đầu liếc gã một cái.
Kẻ này vậy mà được việc, hắn còn chưa nói muốn đi gặp Nam Chu, gã đã hiểu được ý của hắn.
Thích Vô Yến lười biếng lên tiếng: “Ừ.”
Ma tu kia được hắn đáp ngắn gọn vậy, lại vui vẻ ra mặt như được bí tịch pháp quyết đỉnh cấp, vẻ mặt ân cần nịnh nọt.
Nhưng Thích Vô Yến đi thêm một lúc lại cảm thấy không đúng: “Sao lại là hướng này?”
Khi hắn để Phần Thiên mang Nam Chu về cốc, dù chưa nói rõ là muốn đưa đến nơi nào trong cốc, nhưng những đứa trẻ hắn nhận nuôi từ trước đến nay đều ở một chỗ cố định, mà bên này, rõ ràng là chỗ không nên có người.
“Bẩm Thiếu cốc chủ nói,” ma tu trong lòng càng thêm đắc ý, “Nơi này ít có người tới, thuộc hạ dùng thuật pháp tạo ra một sân viện mới riêng biệt, cực kỳ thanh tịnh.”
Gã dứt lời, còn âm thầm vì sự cơ trí của mình mà bật ngón tay cái —— khi những người khác còn đang do dự, mình đã chuẩn bị hoàn hảo xứ sở song tu, còn đuổi hết những người trước đó mà Thiếu cốc chủ mời tới, mình thật sự là nhân tài hiếm cơ!
Mà Thích Vô Yến nghe vậy, cũng hiểu rõ.
Nam Chu thân bị trọng thương, bên cạnh chỗ ở vốn có nhiều người, xác thực có hơi không thích hợp tĩnh dưỡng, đổi sang chỗ yên tĩnh cũng hợp lý.
Ba người suy nghĩ khác nhau, tuy mỗi một câu đều không có đối tượng cụ thể, nhunge dường như đều miễn cưỡng hiểu được ý đối phương, còn dùng suy nghĩ của bản thân tìm ra lời giải.
Một đường hiểu lầm như vậy, rốt cuộc cũng tới trước một gian phòng nhỏ tinh xảo.
Thích Vô Yến không nghĩ nhiều, đẩy cửa vào, Ôn Chỉ Tức theo sát sau đó, ai ngờ vừa mới bước qua thềm cửa, sau lưng đột nhiên truyền đến một cổ sức trâu, thô bạo đẩy y vào, rồi sau đó “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Một âm thanh tra khoá vang lên, âm thanh của ma tu vừa rồi vang lên ngoài cửa, hưng phấn đến phát run: “Thiếu cốc chủ, thuộc hạ đã hạ thuật cách âm, ngài từ từ hưởng thụ, thuộc hạ thủ ở ngoài, tuyệt đối sẽ không cho ai vào!”
Mà hai người trong phòng cũng không để ý gã.
Thích Vô Yến vào phòng liền cảm thấy không thích hợp, lập tức xoay người muốn đi, ai ngờ Ôn Chỉ Tức phía sau hắn bỗng nhiên nhào tới, Thích Vô Yến theo bản năng đỡ lấy y, hai người lảo đảo vài bước, mặt đối mặt, trên dưới giao nhau, ngã lên giường.
Không biết có phải cố ý chọn giường hay không, khi hai người ngã lên, trong phòng phát ra tiếng “kẽo kẹt——” rõ ràng.
Sắc mặt Thích Vô Yến cứng đờ, mặt Ôn Chỉ Tức cũng trắng bệch.
Gần như cùng lúc, hai người theo bản năng đẩy nhau ra.
Tuy vậy, nhưng bọn họ vẫn còn ở trên giường —— chi bằng là nói, trong phòng này ngoài cái giường to đến mức có thể chứa mười mấy tu sĩ trưởng thành, thì không có bài trí dư thừa nào khác.
Đệm giường màu hồng, màn màu hồng, ngọn nến có tác dụng hâm nóng tình cảm cũng là màu hồng.
Vô hạn kiều diễm.
Thích Vô Yến rốt cuộc phản ứng lại vì sao tu sĩ vừa rồi lời nói và hành động kì quái, bởi vì mọi chuyện đều là hiểu lầm, suy nghĩ của hai người không chạy cùng một đường.
Hắn thậm chí cũng đoán ra, trong lòng những ma tu đó nghĩ thế nào.
Mấy tên phế vật đó giúp chỉ sợ là cho rằng, hắn muốn biến Ôn Chỉ Tức thành lô đỉnh.
Nghĩ tới tên thuộc hạ ngu xuẩn thấy Ôn Chỉ Tức mới xuất hiện là cái loại ý nghĩ như vậy, vậy mà trong lòng Thích Vô Yến sinh ra sự tức giận cực kỳ mãnh liệt, nhưng hắn hoàn toàn không ý thức được lửa giận của hắn từ đâu mà đến, mà cho rằng là do thuộc hạ làm việc không đàng hoàng khiến hắn chậm trễ.
Ma tu bên ngoài nghe thấy tiếng cửa mở, khó hiểu trong lòng, buột miệng thốt ra: “Thiếu cốc chủ, sao nhanh vậy——”
Rầm!
Rất nhiều ma tu trong cốc vì không nén nổi tò mò trong lòng mà vây xem, trơ mắt nhìn ma tu còn chưa nói xong đã bị Thiếu cốc chủ đá một cước vào ngực, bay xa ba trượng, sau đó nện thật mạnh xuống đất.
Mọi người đều sợ hết hồn, tuy không biết sai chỗ nào, nhưng vẫn cuống quít quỳ xuống xin tha: “Thiếu cốc chủ bớt giận!”
Thích Vô Yến sắc mặt vô cùng âm trầm, đáy mắt hung ác âm lệ phiếm hàn quang.
Nhưng ngoài mặt hắn lại treo lên nụ cười khiến người ta sợ hãi, đảo qua từng người trên mặt đất: “Nam, Chu, đâu.”
Ma tu vừa rồi bị Thích vô Yến đá bay răng rơi đầy đất, gã còn không biết sao mình bị đánh, nghe vậy quay đầu lại, há miệng lọt gió nói: “Nam Chu ở trong phòng hắn mà? Có điều Thiếu——”
Chúng ma tu sợ vỡ mật, sợ tên ngu xuẩn này lại mở miệng, liên lụy toàn bộ Tê Vân Cốc chôn cùng gã, cùng cao giọng lên đè lời ngu xuẩn của gã xuống: “Cung tiễn Thiếu cốc chủ!”
Thích Vô Yến chính xác là không có thời gian nhiều lời với bọn hắn, hình như Ôn Chỉ Tức cực kì khó chịu, vừa rồi đã phất tay áo bỏ đi, bây giờ đã không thấy người đâu.
Hắn đến đi tìm.
Ôn Chỉ Tức không biết đường, Thích Vô Yến quay lại đường cũ, thật sự thấy Ôn Chỉ Tức đứng một mình giữa ngã rẽ, vẻ mặt đầy phẫn nộ mà chờ hắn.
Y thật sự rất tức giận, đỏ hết cả hốc mắt, cả người run lên nhè nhẹ, trong tay còn cầm linh kiếm dài mảnh, như hận không thể một mình san bằng Tê Vân Cốc thành bình địa.
Thích Vô Yến nhìn dáng vẻ này của y, trong lòng sinh ra cảm xúc áy náy khó phát hiện, nhưng bản tính vô pháp vô thiên vẫn chiếm thượng phong, cười đê tiện bước tới: “E là sư huynh đang ngại cái giường kia không chắc chắn lắm.”
Hắn vừa nói, Ôn Chỉ Tức lập tức chỉa kiếm về phía hắn: “Ngươi cố ý cùng bọn chúng làm nhục ta?”
Bước chân Thích Vô Yến khựng lại, ý cười bên môi cũng nhạt đi vài phần.
Trực giác mách bảo hắn, nếu hắn dám nói “đúng vậy”, nhất định có thể lấy được chút giá trị chán ghét.
Nhưng kì lạ là hắn lại không muốn lấy chuyện này ra làm.
“Sư huynh cảm thấy thế nào.”
Thích Vô Yến không trả lời thẳng ra, giọng điệu khôi phục sự lười nhác bình thường, đi đến trước mặt Ôn Chỉ Tức, tay phải lại không thành thật mà áp lên thân kiếm Bất Tận Vân, đẩy kiếm ra.
Ôn Chỉ Tức lại không muốn bỏ qua, cổ tay xoay chuyển, đẩy ngược kiếm đặt trên cổ Thích Vô Yến, như là không có được đáp án sẽ không bỏ qua.
Thích Vô Yến cười một tiếng trầm thấp nhẹ nhàng.
Hắn hoàn toàn không màng nguy hiểm bị linh kiến cắt qua da thịt, ngay lập tức đi tới trước mặt Ôn Chỉ Tức, sự hung ác đối với ma tu trước đó không còn sót lại gì, chỉ có ý cười tùy tiện ngang tàng còn lại trong đôi mắt.
“Động phòng hoa chúc vốn là việc vui vẻ nhất, không thể chấp nhận được dù chỉ một chút qua loa.”
Hắn rũ mắt nhìn chăm chú vào Ôn Chỉ Tức, thập phần trịnh trọng cũng thập phần không biết xấu hổ mà nói, “Hoặc là một thân hỉ phục, hoặc là nên cởi sạch sẽ không còn gì, qua loa hấp tấp như hôm nay, để sư huynh mặc áo bào trắng lên giường ngay, không phải là việc Thích Vô Yến ta sẽ làm."
Hắn chậm rãi nói: “Sư huynh, có thể sao?”
Hắn vừa nói vậy, ngược lại trong đôi mắt phượng lạnh nhạt của Ôn Chỉ Tức hàn quang càng sâu, đôi mắt càng đỏ thêm vài phần, cắng răng nói: “Hỗn trướng.”
Nhưng do dự một lát, y vẫn thu linh kiếm về, mi mắt hơi rũ xuống, không thèm nhìn Thích Vô Yến: “Dẫn ta đi gặp Nam Chu.”
Cả một đường sau đó, hai người đều trầm mặc.
Lúc vào sân Nam Chu đang ở, không khí mới hơi hoà hoãn lại, Thích Vô Yến đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt thấy bóng người trước mắt loé qua.
Một thiếu niên vóc người không cao từ phòng trên nhảy xuống, quần áo thiếu niên không giống người Trung Nguyên, trong tay cũng nắm ngược chủy thủ sắc bén được chế tạo từ xương thú, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Ôn Chỉ Tức, quát to: “Ta giết ngươi!”
Tác giả có lời muốn nói: 《 vượt tần nói chuyện phiếm 》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top