Chương 1: Tìm hạc ở Tiên Châu

Editor: bé điên

Tu chân giới, Ngọc Hư Cảnh Tầm Hạc Châu, Thiên Diễn Tông.

Quanh năm tuyết bay lả tả từ không trung rơi xuống, bao phủ toàn bộ Thiên Diễn Tông trong một mảnh tuyết trắng thuần khiết.

Một bộ hồng y rực rỡ xẹt qua cánh đồng tuyết, như nhảy lên ngọn lửa rừng.

【Hệ thống nhắc nhở: hộ sơn đại trận của Thiên Diễn Tông ở phía trước, ký chủ dựa theo chỉ dẫn vừa rồi liền có thể phá trận tiến ——】

Còn chưa đợi hệ thống nói xong, Thích Vô Yến đã đến mắt trận, trong nháy mắt, linh hạch hộ sơn đại trận đã bị hắn dùng bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy.

Hệ thống:……

Thích Vô Yến thân hình thon dài đối lập trên nền tuyết trắng xóa, gió lạnh thấu xương thổi bay tà áo lửa đỏ phấp phới.

Hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ cầm lấy linh hạch tựa như băng tinh, giơ lên trước mắt nhìn một chút, đồng thời cười nói: “Lén lút chui vào làm gì. Đã là vai ác, chẳng lẽ không nên trực tiếp phá hủy trận pháp này sao?”

Theo âm thanh ngả ngớn nhưng trầm thấp từ tính của hắn vang lên bốn phía, linh khí dày đặc từ linh mạch ngầm của trận pháp dần trở nên thưa thớt.

Hệ thống trầm mặc.

Không hổ là nhân vật phản diện giá trị tiêu cực siêu cao mà Chủ Thần lựa chọn làm ký chủ, cũng không hổ là Ma Tôn đại nhân từng bình định Ma giới ở một thế giới khác.

Vừa mới giải thích chút ít nguyên lý của hộ sơn đại trận, Thích Vô Yến đã tìm ra cách lấy linh hạch trận pháp, hơn nữa còn thực sự hành động.

Hệ thống thúc giục: “Ký chủ, việc này không nên chậm trễ, mau hành động đi.”

“Gấp cái gì.” Thích Vô Yến nắm linh hạch trong tay, rất nhàn nhã nhìn quanh bốn phía.

Năm tháng trước hắn nhập ma, phản bội Thiên Diễn Tông, từ đó chưa từng thấy qua tuyết rơi ở Tầm Hạc Châu.

Thích Vô Yến là người xuyên đến thế giới này. Theo lời hệ thống trong thức hải, thế giới này thuộc về một quyển sách.

Mà khi hắn xuyên đến, toàn bộ nội dung cuốn sách đã tự động tiến vào thức hải của hắn.

Câu chuyện không có gì thú vị, chẳng qua là một bản anh hùng sử giống những giấc mộng phàm tục của người đời. Đại khái nói về nam chính Ôn Chỉ Tức đối mặt vận mệnh nhấp nhô, nghịch thiên mà đi, trảm yêu trừ ma, vấn đỉnh tu chân giới, phi thăng Kim Tiên.

Mà nhân vật Thích Vô Yến mà hắn xuyên vào, cùng chính mình trùng tên trùng họ, lại là sư đệ của Ôn Chỉ Tức, đồng thời là đệ tử thân truyền của tông chủ.

Nguyên thân thiên phú dị bẩm, nhưng tính tình tệ hại. Ở trong tông môn cuồng vọng kiêu ngạo, thường xuyên đối nghịch với Ôn Chỉ Tức, người được giao trách nhiệm quản thúc hắn.

Sau khi thức tỉnh huyết mạch Ma tộc, hắn phản bội Thiên Diễn Tông, phạm phải vô số tội ác tày trời, cuối cùng bị Ôn Chỉ Tức một kiếm xuyên tim.

Nhận thấy ký chủ hồi tưởng cốt truyện mà sinh ra dao động cảm xúc, hệ thống lặp lại quy tắc để trấn an:

“Ký chủ không cần nghĩ nhiều về kết cục. Chỉ cần đi hết cốt truyện trong sách, kéo đầy giá trị chán ghét của nam chính với ngươi, ta sẽ đưa ký chủ trở về thế giới ban đầu.”

Thích Vô Yến nhướng mày, cười khẽ.

Điều này có gì đáng phiền não?

Chẳng phải là trò tiêu khiển thú vị hay sao?

Hắn làm nhân vật phản diện đầy thú vị, huống hồ tính cách của nguyên thân lại rất giống hắn, không cần phải ngụy trang gì.

Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Thích Vô Yến đã thu được một nửa giá trị chán ghét của Ôn Chỉ Tức, cũng thuận lợi hoàn thành đoạn cốt truyện nhập ma phản bội tông môn. Hiện nay, hắn trở về mở ra nhiệm vụ tiếp theo.

“Đừng bận tâm chuyện vặt.” Thích Vô Yến phủi đi lớp tuyết lạnh chưa tan trên tay áo, lười biếng nói, “Chỉ cần để ý đến giá trị chán ghét là được.”

Hệ thống: …

Thức hải yên tĩnh lại, Thích Vô Yến dùng thần thức xác định phương hướng, thoắt cái đã biến mất trong vùng trời tuyết mênh mông.

Trong rừng mai thuộc Thiên Diễn Tông, hai đệ tử cấp thấp mặc đạo bào xanh lam sóng vai nhau đi, vừa đi vừa nói chuyện không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

Một người cười lạnh: “Tất cả đều do Thích Vô Yến! Nếu không phải hắn nhập ma phản bội tông môn, sao lại––"

Lời còn chưa dứt, một luồng uy áp đáng sợ đã giáng xuống, đẩy gã ngã mạnh xuống đất.

Tuyết dưới chân tan biến, một đệ tử khác thấy đồng bạn bị một nam tử áo đỏ giẫm lên lưng, sợ đến mức không dám tiến lên, sợ hãi lùi lại ba bước.

Người này có mái tóc dài uốn lượn, bay nhẹ trong gió, dung mạo sắc bén đầy kiêu ngạo. Y phục đỏ rực cùng thanh loan đao mang đầy ma khí bên hông càng làm nổi bật khí chất ngạo mạn, liều lĩnh của hắn.

Hắn khẽ đưa ngón tay trỏ chạm vào mặt dây chuyền hình vầng trăng khuyết trên trán của kẻ dưới chân, lười biếng nói: “Gọi Ôn Chỉ Tức đến chuộc người.”

Thích Vô Yến?!

Đệ tử kia sợ đến hồn vía bay mất. Ai trong tông môn mà không biết Thích Vô Yến khi nhập ma đã dùng sức một người ngăn chặn toàn bộ cao thủ của môn phái?

Hắn run rẩy đứng bất động, mãi đến khi thấy đồng bạn phun ra một ngụm máu tươi, mới vội vàng bò dậy chạy đi báo tin.

Hệ thống: …

Hệ thống thậm chí không buồn nhắc rằng trong nguyên tác không có đoạn bắt cóc con tin này, vì hắn biết ký chủ của mình sẽ không bao giờ làm theo lệnh hệ thống.

Không lâu sau, một luồng linh khí lạnh lẽo như băng ập đến từ phía sau Thích Vô Yến.

Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười, nhẹ nhàng ném linh hạch của đại trận hộ sơn về phía sau. Linh khí mang sát ý lập tức tiêu tán.

Nhân cơ hội, Thích Vô Yến túm lấy kẻ xui xẻo dưới chân, quay người lại, nở nụ cười: “Đã lâu không gặp, sư huynh."

Nhìn kỹ thì, dung mạo của Thích Vô Yến đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc. Nụ cười của hắn mang theo vẻ lười nhác, bướng bỉnh, bớt đi phần lạnh lẽo, lại tăng thêm vẻ hấp dẫn mê người.

Nhưng khi nghe tiếng "sư huynh” từ miệng hắn, sắc mặt Ôn Chỉ Tức vốn đã lạnh lùng càng thêm âm trầm.

Ôn Chỉ Tức dùng pháp lực đưa linh hạch trở về vị trí, rồi không nói một lời, rút kiếm đánh tới.

Bạch y thêu vân hạc của hắn tung bay trong gió, mái tóc đen dài như thác nước cuộn lên. Trong đôi mắt sắc lạnh ẩn chứa sát ý, chiêu thức của hắn đều nhằm vào chỗ hiểm.

Băng hỏa va chạm, hoa mai rơi rụng, tuyết bay tứ tán

“Phá đại trận hộ sơn, bắt cóc con tin,” giọng nói lạnh lùng của Ôn Chỉ Tức vang lên bên tai Thích Vô Yến, “Thích Vô Yến, ngươi càng ngày càng to gan."

Thích Vô Yến nắm con tin trong tay, thong dong cầm loan đao Vô Quy Khách đối phó. Hắn còn không quên buông lời trêu chọc: "Sư huynh vẫn chẳng thay đổi chút nào, cứ giận là động thủ.”

Hai tu sĩ Nguyên Anh cảnh giao chiến, uy áp không ngừng va chạm, suýt chút nữa xé đệ tử trong tay Thích Vô Yến thành mảnh nhỏ, dù Ôn Chỉ Tức vẫn luôn tạo kết giới phòng hộ bảo vệ gã, nhưng gã vẫn đau đớn không chịu nổi.

“Sư, sư huynh!"

Nghe tiếng cầu cứu thống khổ, ánh mắt Thích Vô Yến càng tràn đầy ý cười khiêu khích. Ngược lại, Ôn Chỉ Tức nhíu mày, sắc mặt càng lạnh hơn.

Sau một thoáng do dự, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, Ôn Chỉ Tức thu hồi pháp lực, nhưng cơ thể vẫn luôn căng chặt giữ tư thế sẵn sàng chiến đấu. Linh kiếm của hắn rít lên không ngừng, chỉ chờ cơ hội tấn công lần nữa.

Sắc mặt Ôn Chỉ Tức còn lạnh hơn cả băng tuyết, sự chán ghét trong giọng nói khó mà che giấu : “Đưa ra điều kiện, thả người.”

Giọng của Ôn Chỉ Tức lạnh lẽo như tuyết tan dưới chân núi tuyết Tầm Hạc Châu, trong dòng suối đầy vụn băng, ẩn chứa cái lạnh thấu xương.

“Đơn giản.” Thích Vô Yến cúi xuống, cầm lấy một đoá mai dính trên người Ôn Chỉ Tức, đưa lên miệng nhấm nháp, nói tiếp: “Vấn Tiên đại hội 10 ngày sau, ta muốn tham gia."

Không rõ hành động cợt nhả của hắn hay lời nói vừa rồi khiến Ôn Chỉ Tức tức giận hơn, nhưng sắc mặt Ôn Chỉ Tức càng thêm khó coi.

【Hệ thống nhắc nhở: Tiến độ nhiệm vụ hắc hoá: Nam chủ chán ghét giá trị +50.】

Thích Vô Yến nghe thấy âm thanh thông báo, khóe môi nhếch lên càng thêm đắc ý. Quả nhiên mọi thứ đều diễn ra như hắn dự liệu.

Vấn Tiên đại hội là sự kiện quan trọng của tu chân giới, diễn ra 10 năm một lần. Đây là nơi các tông môn lớn phô diễn thực lực, cũng là cơ hội để những người phàm có tiềm năng tìm kiếm môn phái phù hợp.

Năm nay, đại hội do Thiên Diễn Tông – tông môn đứng đầu tu chân giới – tổ chức. Người chịu trách nhiệm chính là Ôn Chỉ Tức – nghĩa tử của tông chủ kiêm đệ tử thân truyền.

Đây là một đoạn rất quan trọng trong cốt truyện. Nguyên thân muốn dùng thân phận Ma tộc để tham gia Vấn Tiên đại hội, nhưng bị từ chối. Từ đó về sau, tính cách của hắn ngày càng trở nên vặn vẹo, và sự thù hận với Ôn Chỉ Tức cũng ngày càng sâu đậm, biến hắn thành vai phản diện lớn nhất trong truyện.

Quả nhiên, ngay sau khi hệ thống vừa nhắc nhở, Ôn Chỉ Tức đã trầm giọng nói: “Vấn Tiên đại hội là thịnh hội của Tu chân giới, sao có thể để ngươi làm càn!”

Lời vừa dứt, linh kiếm trong tay hắn phát ra ánh sáng chói mắt.

Thích Vô Yến hơi nhướng đuôi lông mày, tiếp tục khiêu khích:

“Thế nào? Hay là sư huynh định vì cái gọi là chính nghĩa, mà bất chấp tính mạng của đồng môn?”

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Thích Vô Yến hiểu rất rõ, với bản tính chính trực của Ôn Chỉ Tức, hắn nhất định sẽ chọn liều mạng với mình để cứu đồng môn, vừa giữ được sinh mạng đệ tử, vừa bảo toàn uy danh tông môn.

Việc buộc Ôn Chỉ Tức phải đứng giữa hai lựa chọn không chỉ khiến hắn thêm thống khổ, mà còn làm tăng sự chán ghét đối với Thích Vô Yến.

Hệ thống cũng nhận ra chiêu trò cao tay này:

“Làm tốt lắm, nhưng ký chủ nhớ nắm chắc thời cơ, rút lui kịp thời để không gây thương tổn nghiêm trọng đến nam chủ.”

Thích Vô Yến không trả lời hệ thống, bởi toàn bộ sự chú ý của hắn đang đặt vào thanh linh kiếm trong tay Ôn Chỉ Tức.

Chỉ cần Ôn Chỉ Tức ra tay, quan hệ giữa hai người sẽ chính thức tan vỡ, giá trị chán ghét từ đó sẽ tăng không ngừng.

Chính vì vậy, khi Ôn Chỉ Tức duy trì tư thế chuẩn bị tấn công nhưng mãi không ra tay, Thích Vô Yến lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Không rõ vì lý do gì, sắc mặt Ôn Chỉ Tức dần trở nên tái nhợt, khóe miệng thậm chí rỉ ra một tia máu. Điều khiến Thích Vô Yến bất ngờ hơn là sự chán ghét trong ánh mắt đối phương khi nãy đã biến mất, thay vào đó là nét tìm tòi nghiên cứu xen lẫn chút hoang mang.

Chẳng lẽ... lựa chọn này làm hắn tức đến mức lửa giận công tâm?

Thích Vô Yến do dự trong chốc lát. Xét thấy giá trị chán ghét đã đạt được, hắn liền nới lỏng tay đang túm chặt cổ áo đệ tử, đồng thời để lộ một sơ hở.

Chỉ cần Ôn Chỉ Tức muốn, hắn có thể lập tức ra tay cứu người, còn Thích Vô Yến cũng sẽ nhân cơ hội này rút lui.

Thế nhưng, mặc dù có cơ hội giải quyết mọi chuyện vẹn toàn, Ôn Chỉ Tức lại âm thầm dời ánh mắt đi, như thể không muốn lợi dụng “sơ hở” của đối phương.

Cảnh tượng khó hiểu này khiến lòng Thích Vô Yến trầm xuống.

Ôn Chỉ Tức hạ hàng mi dài, che giấu những cảm xúc phức tạp trong đôi mắt, rồi lạnh giọng nói:

“Đưa người đây, ta đồng ý để ngươi tham gia đại hội.”

【Hệ thống nhắc nhở: Lự chọn của nam chủ dẫn tới cốt truyện thay đổi.】

Thích Vô Yến: …?

Tác giả có lời muốn nói:

Thích Vô Yến: Không ngờ, sư huynh còn biết diễn kịch hơn cả ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top