Chương 7: Đường sinh cơ

Đánh đấm một trận sảng khoái người, Vương Huy phấn khích nhưng cũng hơi tiếc tiếc.

"Bao năm qua đều nuôi ảo tưởng xông pha trận mạc, mà cuối cùng lão tử phải uốn uốn dẻo dẻo, hầy..." Nói rồi thở dài, lúc này mới quay sang nhìn tứ đại anh hào.

Bầu trời lúc này gần giữa trưa, ánh mắt trời chói chan chiếu xuống, không đến độ gay gắt nhưng mồ hôi đã tuôn ra. Ở phía xa mọi người đã bắt đầu dừng tay lại, chuẩn bị ăn trưa. Nhưng trời có sáng chói đến đâu cũng không thể chiếu tới khuôn mặt xám xịt của tứ đại anh hào

Bầu không khí có phần hơi ngượng nghịu, Vương Huy đang định trêu đùa mấy tên nhóc thì thằng Bích nhỏ nhất đã khóc oà lên:

"Hu...hu...hu"

"Hu....hu...hu" Rồi tới lượt Cơ, Chuồn đều khóc, chỉ có thằng Cơ lớn nhất vẫn xụt xịt mũi, cố nén lại cho ra dáng mình là đại ca

"Tụi...hức...." Cơ định mở miệng quát ba đứa em, nhưng rồi nghẹn lại, mũi xụt xịt chừng muốn khóc lên.

Thua, bọn chúng không ức, vì bọn chúng thua nhiều lắm rồi. Nhưng mình đã tự tin như vậy, vừa đó còn bảo chiến thắng sắp tới tay, rồi khi Cơ sắp nhảy xuống thì vô cùng tự tin, đã nghĩ tới cảnh ra mặt kể cho mấy thằng nhóc con về một hồi oanh liệt. Thế mà...

Vương Huy định an ủi, nhưng chợt nghĩ một đại nhân như mình phải hoàn thành vai diễn, liền bước chầm chậm tới gần, để hai tay ra sau lưng bắt vào nhau, lưng hơi cong xuống, như một đạo sư hay thấy ở kiếp trước, rồi lên giọng nói:

"Khóc gì mà khóc, là con trai, thua trận không được khóc, quan trọng là các ngươi phải nhìn lại chính mình, coi mình sai ở đâu, khóc có giúp các ngươi mạnh hơn không..." Vương Huy sau đó nói thêm một tràng dài về niềm tin, sức mạnh, sự chăm chỉ cùng kiên cường bất khuất.

Nói xong, Vương Huy cũng thấy tiếc vì kiếp trước không đi làm hoạt náo viên, hay mấy người truyền cảm hứng trên truyền, hay viết sách bốc phét cũng được, nếu không chắc hắn đã nổi tiếng rồi.

"Đi ăn trưa đi, ta đói rồi, các ngươi có đi không?" Nói một hồi, tứ đại anh hào không còn khóc, những mũi vẫn còn xụt xịt, mặt cay cú. Vương Huy đói rồi nên không nói nữa, liền cất bước về trung tâm của thành.

Vừa đi được một đoạn, Vương Huy xoay đầu đã thấy bốn tên nhóc lon ton bám theo. Hắn cười thầm, trong lòng nghĩ hoá ra con người có thể bất chấp mọi thứ về đồ ăn như thế. Rồi xoay đầu lại bước tiếp.

Tứ đại anh hào rất cay cú nhưng không thể không đi. Vì đại nhân không biết giàu thế nào mà lúc nào cũng đãi bọn chúng một bữa rất to nha. Một bữa của đại nhân có khi bằng vài chục bữa mình thường ăn, mà ăn lại rất ngon nữa. Coi như trong cái rủi cũng có cái may. Bị đánh te tua nhưng ăn ngon là được. Mấy tên nhóc nghĩ đơn giản như vậy, nên bất chấp mà đi theo.

_______________

"Oa, thật ngon nha, đại nhân quả nhiên luôn hào phóng!" Người lên tiếng là Bích, vừa nãy là đứa khóc lớn nhất, nhưng giờ lại vui vẻ rồi.

Buông muỗng đĩa xuống, Vương Huy không biết nói gì. Kiếp trước hắn có lần nghe nói khi được ăn ngon mọi vết thương lòng đều sẽ khép lại, nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến mới thật tin tưởng.

Vương Huy hiển nhiên túng thiếu, liền dẫn bọn chúng đến nhà hàng tốt nhất ở khu bình dân. Dẫn đến khi quý tộc cũng được thôi, nhưng thế thì không giữ được danh tính, hơn nữa tứ đại anh hào cũng không quen với thế giới đó.

Đối với bốn đứa nhóc con này, Vương Huy chỉ nói cha mình làm thương nhân, hay đi đây đi đó buôn bán nên có chút tài lực. Nhưng như thế cũng đủ làm cho chúng kinh ngạc rồi. Gia cảnh bốn đứa này không kém, nhưng cũng không gọi là giàu có, cứ coi là đầy đủ đi.

Ăn uống xong, tứ đại anh hào vui vẻ trở lại, thậm chí còn vui hơn lúc nãy, trên đường về con khoác tay nhau hát ca ầm ĩ. Vương Huy tiễn khách, trả tiền rồi thong thả bước về khu quý tộc. Nhưng hắn không về nhà ngay, mà tạt vào thư viện, lúc này Vương Huy cần xem một vài thông tin quan trọng về ma pháp cùng thức tỉnh.

Vương Huy đã thức tỉnh ma pháp, đó là điều châc chắn. Nhưng hắn vẫn chưa biết cách sử dụng chúng. Từ lúc sáng khi chơi đùa với Mị tỷ, hay đánh nhau cùng tứ đại anh hào, hắn vẫn đơn thuần là dùng sức mạnh nguyên thuỷ của mình.

Vương Huy cần tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về ma pháp, nhất là thuỷ hệ. Trước đây hắn gần như thuộc lòng về kim hệ, hoả hệ, thêm một chút ít về mộc cùng thổ. Nhưng hiển nhiên đều bỏ qua kiến thức của thuỷ hệ.

Sau vài phút; Vương Huy từ xa đã nhìn thấy thư viện. Đó là một toà nhà hai tầng nằm trải dài trên một ngọn đồi, có mái ngói màu đỏ cam với cửa sổ bằng kính. Đây là thư viện của cả Kim thành, đồng thời là thư viện lớn nhất toàn Tây khu. Mọi tri thức về ma pháp suốt cả trăm năm qua đều có ở đây, không chỉ nhiều mà còn rất sâu.

Có thể nói ngoài trừ các bí thuật hay thuật hộ quốc của cả Văn quốc, thư viện Kim thành đều có đủ. Thư viện chia thành hai tầng rõ rệt, tầng dưới dành cho những ma pháp sư hai hệ trở xuống, chứa những kiến thức từ thức tỉnh đến thành thục. Còn tầng trên dành cho các ma pháp sư tinh anh của Kim thành cùng Tây khu, kiểm soát người vào hết sức nghiêm ngặt.

Hiển nhiên để bước vào tầng thứ nhất cần phải là quý tộc trước đã, thế giới trung đại luôn là vậy.

Trước cửa vào của thư viện có hai tên lính gác nghiêm nghị canh giữ. Cả hai đều mặc cùng một kiểu cách với Kim tướng quân, áo giáp màu bạc theo kiểu trung cổ, thanh kiếm dài vắt ngang hông, tuy không bằng nhưng vẫn toát lên vẻ quý tộc.

Điểm đặc biệt là trên ngực họ có đính một huy hiệu hình thoi màu bạc, chính giữa huy hiệu là hình chiếc khiên cùng hai thanh kiếm xung quanh đâm chéo vào giữa, ở trên cùng có đề một chữ "kim"

Đó là huy hiệu của đội hộ vệ, một trong những đội ngũ mạnh nhất của Kim thành, chuyên bảo hộ những vị trí trọng yếu trong thành. Thư viện cũng là một nơi như vậy. Đừng tưởng là gác cổng mà xem thường họ, mỗi một người đều thức tỉnh hai hệ đã lâu, chỉ mạnh chứ không yếu hơn Mị tỷ,

Thấy Vương Huy bước đến, hai người đã chặn lại, nghiêm nghị nói

"Xin mời xuất trình!"

Vương Huy đưa ra một huy hiệu khác màu bạc, tuy không lấp lánh nhưng sau khi nhìn kỹ thì hai người gác cổng đã cho qua, không hỏi gì thêm.

Vương Huy chỉ lấy ra huy hiệu của một người lính thông thường xin từ chỗ cha hắn. Đối với một vài chuyện vặt này, chỉ cần huy hiệu bình thường nhất, dù gì hắn chỉ cần vào cửa.

Bước vào bên trong, là một sảnh lớn được trang trí tinh xảo, sàn được phủ đá hoa cương, tường được chạm khắc tỉ mĩ, thêm vào nhiều bàn ghế như một phòng tiếp khách của quý tộc.

Từ sảnh có nhiều lối đi dẫn đến các phòng, được chia theo cấp bậc của ma pháp cùng với các kĩ năng hay hệ nhất định. Cách phân chia như thế này rất được lòng mọi người, vừa thuận tiện cho việc tìm kiếm, vừa dễ tìm đúng cái cần thiết hơn.

Vương Huy mới đặt chân đi được đôi bước, một cụ già tóc bạc phơ, lưng hơi gù đã bước tới. Đôi bàn tay cứng cứng, nhăn nheo đặt lên vai Vương Huy làm hắn giật mình trong giây lát nhưng sau đó lại mỉm cười. Hiển nhiên Vương Huy biết đó là ai.

Ông lão dắt Vương Huy bước vào một căn phòng nhỏ gần cuối sảnh, là phòng làm việc của ông lão. Hiển nhiên không muốn để người khác nhận ra thân phận Vương Huy.

"Cạch." Ông lão khoá cửa lại rồi âu yếm quay sang nhìn Vương Huy, cười nói:

"Nhóc con, mừng ngươi đã tỉnh."

"Công Lão! Lâu rồi không gặp." Hiển nhiên hai người biết rất rõ nhau

Ông lão trước mắt này nhìn vậy mà đã từng là thầy của cha hắn thời còn trẻ, từng là một trong những pháp sư mạnh nhất Kim thành. Sau thời trai tráng oanh liệt, Công lão xuất ngũ nhưng không muốn dưỡng già nên được cha hắn mời làm thủ thư ở nơi này.

Ông nội Vương Huy mất sớm, ông ngoại ở Kinh đô nên hiếm khi gặp mặt nên từ lâu Vương Huy đã xem Công lão như người ông của mình.

Hơn nữa Công lão còn rất tốt với hắn, trước đây Công lão vẫn thường coi Kim tướng quân là con trai mình hơn là học trò, nên đối với Vương Huy, ông coi hắn như người cháu, rất tận tình chỉ bảo cùng nuông chiều.

Có thể nói mọi kiến thức Vương Huy học được từ trước đến nay phần lớn là do Công lão chỉ dạy. Kiến thức của một người như Công lão rất cao thâm, sâu như đại dương cũng làm Vương Huy rất thán phục.

Còn đối với Công lão, thật tình ông cũng khâm phục đứa nhóc này, trí tuệ của nó phải nói là có một không hai. Ông từng đi qua rất nhiều nơi, gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài nhưng chưa từng thấy ai thông minh như đứa trẻ này, ngay cả hoàng thất cũng vậy.

Chỉ đáng tiếc là...Nó vậy mà thức tỉnh ra Thuỷ hệ. Ngay từ đầu ông không tin, nhưng đến khi cậu học trò xuất sắc nhất của mình, cũng là cha đứa trẻ này-Kim tướng quân nói ra thì ông mới thật tin, cũng chỉ biết thở dài đáng tiếc.

Thế nhưng, Công lão không mất niềm tin vào Vương Huy như những người khác. Mấy ngày qua, ông đã lục tung cả thư viện lên, tìm mọi thông tin về Thuỷ hệ, tìm mọi con đường sống cho đứa cháu yêu của mình.

Có lúc ông đã thức trắng mấy đêm liền, đọc không biết bao nhiêu là sách, mắt muốn hoa cả lên những vẫn không ngừng nghỉ. Công lão đã đi nhiều, sống nhiều và học nhiều, tuy ông không hiểu được nguồn gốc ma pháp từ đâu ra, nhưng ông chắc rằng Thuỷ hệ được sinh ra đâu chỉ để làm phế hệ, phải có một đường sinh cơ cho Thuỷ hệ, chỉ là người ta chưa tìm ra thôi.

Vương Huy đang tán chuyện với Công lão thì thấy mọi thứ không hợp lý lắm. Công lão dường như lơ đễnh, chỉ trả lời qua loa, như muốn nói điều gì với hắn.

"Công lão à, ông có điều gì muốn nói sao?" Vương Huy hỏi

"Ừm đúng rồi, nhóc con lại đây, ta có cái này muốn cho ngươi coi." Công lão nói

Công lão chỉ tay về phía bàn làm việc, rồi bước đến. Vương Huy đi theo, Công lão từ trong hộc bàn lấy ra một số đầu sách, tuy mỏng nhưng rất nhiều, rồi đưa đến trước mắt Vương Huy.

Những quyển sách là thành quả mấy ngày đêm liền nghiên cứu của Công lão, cùng một số thư tịch do Công lão vận dụng kiến thức sâu không thấy đáy của mình viết nên.

Đó không gì khác, là đường sinh cơ của ma pháp thuỷ hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top