Chương 6: Tứ đại anh hào
Trong khắp cả khu bình dân, tứ đại anh hào được xem là thế lực mạnh nhất, tất cả trẻ em ở nơi này đều được bọn chúng thu phục. Cả cái sân này nữa, không có lệnh bọn ta thì đừng nghĩ được vào chơi.
Thế nhưng trật tự đó đã thay đổi kể từ khi Đại Nhân tới đây. Từng người trong bọn chúng đều bị đánh bại bởi thiếu niên này. Nhục nhã hơn là bị đánh bại không thể chống trả, cứ thế mà đo sàn.
Gần nửa tháng qua, Đại Nhân không xuất hiện, bọn chúng nghĩ mình có thể xưng vương xưng tướng rồi, thế mà hôm nay người đó lại xuất hiện trước mặt mình.
"Kính chào đại nhân! Bọn thần không thấy đại nhân tới, xin đại nhân trách tội!" Tứ đại anh hào giả làm binh sĩ nói với tướng quân, khuỵu gối xuống, tay để trước ngực.
"Miễn lễ, ta tạm tha tội cho các ngươi." Vương Huy cũng hùa theo. Thật ra hắn rất thích làm vua làm tướng a, từ kiếp trước đã nuôi mộng tưởng như vậy rồi nên rất đắc chí nghe tứ đại anh hào nịnh hót.
"A đại nhân, người làm sao mà nửa tháng không thấy mặt?" Tên nhỏ nhất hỏi, bỏ luôn cả phép tắc mới nãy còn giả vờ
"Bích đệ, sao ngươi lại vô..." Cơ đại ca vừa định mắng thấy Vương Huy giơ tay lên cản lại thì im bặt.
"Do Bích quá nhớ ta nên mới hỏi vậy thôi, đừng để ý, các ngươi phải giống như Bích mới thật tốt." Vương Huy tới đây cũng thấy mình diễn thật tốt, rồi nói tiếp
"Mấy ngày qua ta bận bôn ba khắp thiên hạ để trau dồi mình a, phải nói thiên hạ ngoài kia rộng lớn..." Vương Huy cứ thế chém gió, thật ra ta nằm liệt trên giường chứ nào có đi đâu. Nhưng cũng kêt cho mấy đứa này về yêu quái, rồi đạo tặc để lên mặt một phen, hiển nhiên đều là chuyện nghe được từ cha.
Tứ đại anh hào rất nghiêm túc nghe, trợn cả hai mắt lên vì kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ
"Quả là đại nhân lợi hại."
Hết chuyện để kể, Vương Huy quay sang nhìn thẳng vào mắt tứ đại anh hào, đã đến lúc giáo huấn bọn chúng rồi a. Cứ trách thì nên trách Mị tỷ vô tình.
"Ê hèm, trong nửa tháng ta du ngoạn thiên hạ, các ngươi có chăm chỉ luyện tập không đó?" Vương Huy giả vờ ho một cái cho ra dáng đạo sư nghiêm nghị, rồi hỏi.
"Vâng thưa đại nhân, chúng thần mấy ngày nay tập luyện vô cùng chăm chỉ ạ, mấy lần còn trọng thương!" Nhị ca Rô nhanh nhảu nói.
Nhưng những lời đó thật ra cũng không phải giả vờ. Thực tế nửa tháng qua bọn chúng luyện tập rất chăm chỉ, đôi lúc còn rách cả cơ, người thì đen dần đi do đứng ngoài nắng. Tất cả là để rửa nhục trước đại nhân!
Hoặc cùng lắm, là giữ lại thể diện, vì những lần thua trước phải nói là...quá nhục, bị đánh không còn gì tả được, nên ít nhất thua cũng phải thể hiện ra bản lãnh của mình.
"Thế thì tốt, ta mong chờ rất nhiều vào các ngươi, tứ đại anh hào của ta. Được rồi, thế thì để ta thử sức mạnh của các ngươi vậy." Vương Huy nói
"Thế ngài muốn đánh với ai trước ạ." Cơ hỏi
"Để thần đi, thần muốn lên trước." Chuồn xung phong, rất tự tin về mình. Tuy là đứa đứng thứ hai về vai vế, nhưng về đánh nhau thì chuồn hơn hẳn những đứa còn lại.
"Tất cả các người đều lên đi." Vương Huy nói, hiển nhiên với sức mạnh mới, hắn không thích hiếp người quá đáng, tất cả đều lên mới làm cuộc đấu này thật sự đáng mong chờ.
Tứ đại anh hào nghe xong thì trợn mắt, không ngờ rằng đại nhân lại muốn một chấp bốn. Nhưng nhanh chóng lại quay sang nhau cười thầm, đại nhân muốn thua thì bọn ta đành phục mệnh vậy.
Một chấp bốn? Dù là một chấp hai bọn chúng đã rất tự tin rồi, nay một chấp bốn, thì cơ hội rửa nhục coi như đã nắm chắc trong tay.
"Tuân mệnh đại nhân!" Tứ đại hào kiệt hết sức cung kính, xem như là lần cuối cùng cung kính đi. Sau lần này bọn ta đã lại là bá chủ một phương rồi
Nói rồi bọn chúng lui xa về một bên, bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau để bàn chiến thuật.
"Cơ hội của chúng ta đến rồi, bọn mày nghe tao phân công..." Cơ nói
"Nhờ hết vào đại ca, sau trận này chúng ta là vô địch."
"Nhờ hết vào đại ca..." Cả tứ đại anh hào đều đồng lòng.
"Tốt lắm, dù chắc tháng nhưng không nên tự mãn." Cơ cảnh giác rồi nói tiếp
"Nghe này, Rô đánh mạnh nhất, nên làm chủ công. Còn ta phụ trách phòng thủ. Chuồn và Bích, hai đứa hỗ trợ cho Rô. Tất cả phải đứng đằng sau ta, chờ đại nhân sơ hở mới lao lên hiểu không. Nhớ là không để đội hình bị tách ra." Cơ tuy không phải người mạnh nhất trong đám, nhưng có cái nhìn toàn cục rất tốt. Vương Huy cũng đánh giá hắn khá cao trong tứ đại anh hào.
"Rõ rồi đại ca" Rô lên tiếng
"Em cũng rõ!" Chuồn và Bích đều đồng thanh
"Được rồi, ngày tứ đại anh hào xưng vương cũng đã đến, ha ha!" Cơ cười thật to, ba đứa còn lại cũng cười theo.
Chuẩn bị đã xong, hai bên vào vị trí. Vương Huy đại nhân buông thõng, không có vẻ gì lo lắng. Nhưng trong lòng lại rất chờ mong.
Tứ đại anh hào bố trí đội hình chặt chẽ, đứng chắn phía trước là Cơ, ngay sau là Rô, hai bên tả hữu là Chuồn và Bich. Một đội hình tương đối đầy đủ, có phòng thủ, có tấn công cùng hỗ trợ. Vương Huy cười thầm, có chút khen ngợi tài thao lược của Cơ.
"Bắt đầu đi." Vương Huy lạnh lùng ra hiệu, cũng đã thủ thế, chờ đối thủ tấn công.
Một chấp bốn, hiển nhiên không thể lấy cứng đối cứng, vả lại Vương Huy cũng không muốn làm thế. Kể từ khi thức tỉnh Thuỷ hệ, hắn đã định rõ con đường phát triển của mình, không phải con đường cường kích, mà phải là con đường tuỳ biến. Thuỷ hệ không phải hệ lao lên tấn công mà là lấy nhu khắc cương, lợi dụng sơ hở mà bóp nghẹt đối thủ
Trận đấu ngày hôm nay, là Vương Huy muốn thử nghiệm lối đánh đó...
Cơ từng bước lao lên, hai tay ôm lại hình chữ X, ý đồ hiển nhiên là phòng thủ. Chuồn và Bích tản ra hai bên, chực chờ nhào vào tấn công.
Đội hình tứ đại anh hào tiến từng bước lên. Rồi đột nhiên Rô nhảy lên, đạp một cước về phía Vương Huy
"Bịch!" Tay Vương Huy giơ lên chắn lại một cước. Rô thấy thế nhảy về phía sau Cơ, không cho Vương Huy cơ hội truy kích.
Vương Huy thấy thế cười thầm, bọn chúng thế mà phối hợp tương đối thuần thục.
"Bịch...bịch...bịch..." Rô cứ thế tung cước ra, nhưng Vương Huy như cũ nhẹ nhàng bắt được,
Đến lần thứ bảy Rô tung cước, dị biến xảy ra, khi Vương Huy vừa chắn được một cước thì từ hai bên Chuồn và Bích đã lao ra, tung nắm đấm hướng về phía Vương Huy.
Rỗ cũng không lùi lại như trước, mà bỏ mặc phòng thủ, tung thêm một cước về phía hắn.
Vương Huy chỉ cười thầm, buông nhẹ phòng thủ thì quá sai lầm, có lẽ bọn chúng muốn trong một đòn này kết thúc mọi chuyện. Nhưng vậy thì đánh thấp Vương Huy quá rồi.
Quả thật chúng rất tự tin vào đòn này, tấn công từ cả ba hướng, đại nhân chỉ có thể lui về, thế thì chúng càng thuận lợi tấn công. Cả ba người tấn công như vũ bão thì có hai đại nhân cũng không chắn được.
Tứ đại anh hào đã nghĩ đúng. Vương Huy đã lui về phía sau để tránh né. Rô liền truy kích, Chuồn và Bích vẫn như cũ từ hai bên trái phải tấn công.
"Vụt...vụt...vụt..." Từng đòn tấn công được tung ra nhưng Vương Huy vẫn uyển chuyển, mềm mại như dòng nước né tránh hết thảy.
Gần nửa tiếng trôi qua, nhưng những đòn tấn công đều không làm khó được Vương Huy. Ngược lại, hắn càng lúc càng né tránh dễ hơn, đôi lúc cú đấm gần chạm tới cơ thể lại bị hắn lách khẽ tránh đi.
Thấy đòn tấn công không tác dụng mấy, tứ đại anh hào quay sang nhìn nhau, đành phải dùng tuyệt kỹ vậy.
"Hây!" Ngay khi Vương Huy đang định né tránh xong đòn tấn công thì từ trên đầu đã thấy Cơ nhảy xuống, ngăn lại đường lui của hắn.
Đó là tuyệt kỹ "bao vây tứ phía", không cho con mồi chạy thoát mà tứ đại anh hào tự hào nhất. Bọn chúng phải tốn kha khá thời gian mới có thể phối hợp hoàn chỉnh với nhau.
Tuyệt kỹ vừa mới ra tay, trong lòng tứ đại anh hào đều đã vui vẻ, chiến thắng đã nằm trong tay, chỉ cần Cơ nhảy xuống thì mọi chuyện đã chấm dứt.
Thế nhưng khi Cơ còn chưa kịp đáp xuống đất, Vương Huy đã thi triển ra những bộ pháp ảo diệu. Hắn nhảy lên, thuận theo đà Cơ nhảy xuống mà đạp một cái vào người, cơ thể lại tiếp tục lao lên.
Còn Cơ sau khi chịu phải cú đạp kia thì lỡ đà, rơi "bạch" xuống đất một cái.
Thấy không còn gì làm khó được mình nữa. Sau khi né thoát tuyệt kỹ của tứ đại anh hào, Vương Huy nhanh chóng đánh tới phía Cơ, không cho bọn chúng cơ hội hành động.
Vương Huy bất ngờ đấm tới làm rô chỉ kịp giơ hai tay lên đỡ. Thấy thế Vương Huy khẽ cười, nắm đấm chợt xoè ra, bắt lấy tay Rô rồi ném thật mạnh về phía Chuồn.
"Gầm!" Hai đứa va vào nhau ngã nhào xuống đất, đầu óc chưa kịp hiểu ra điều gì đã thấy mình va vào nhau.
Còn Vương Huy lúc này đã lao về phía Bích, đứa yếu nhất trong tứ đại hào kiệt, dùng những bộ pháp cơ bản dễ dàng hạ gục nó.
"Xong!" Vương Huy nghĩ trong lòng, thật ra tứ đại anh hào đánh không tệ, cả phối hợp và chiến thuật đều rất tốt, là mầm non không tệ để bồi dưỡng nha. Tuy nhiên lại gặp phải mình...
Nếu trước đây chưa thức tỉnh ma pháp, Vương Huy sẽ phải chật vật lắm, có thể sẽ thua trước bọn chúng. Nhưng trước và sau khi thức tỉnh lại hoàn toàn khác nhau.
Thông thường sau khi thức tỉnh sẽ không có khác biệt mấy, bởi lúc này chỉ cơ thể chỉ có thay đổi nhẹ, vẫn trong giai đoạn tích tụ ma pháp. Thế nhưng Vương Huy không giống người thường, hắn có vòng tuần hoàn năng lượng nha.
Nhờ vòng tuần hoàn năng lượng, mọi giác quan trong cơ thể đều được nâng lên, khả năng phản ứng càng nhanh hơn, Vương Huy dễ dàng né tránh hơn.
Do đó mà hắn có thể hoá giải tuyệt kỹ của tứ đại anh hào, không chỉ thể mà còn có thể phản đòn ngược lại. Chung quy lại cũng là do Vương Huy thức tỉnh không bình thường a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top