Chương 3: Giao Long Cuộn Trào
"Ầm ầm" Những tiếng động như đá đổ đất nứt vang lên bên tai Vương Huy, nhưng khung cảnh trước mặt hắn mới thật là hãi hùng.
Giao long, là giao long bằng xương bằng thịt. Mình rắn, vảy rồng màu xanh lục đang cuộn tròn trước mắt Vương Huy. Tuy ở kiếp trước đã xem không ít phim ảnh về rồng, nhưng được tận mắt thấy mới thật sự đáng sợ. Con giao long này cao cũng phải hàng chục mét, ngang với một toà nhà chín tầng. Thế mà đang cuộn tròn trước mắt Vương Huy!
Mãi một lúc, khi biết được con giao long này không tấn công mình, Vương Huy mới bình tĩnh trở lại, từ từ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Hắn đang đứng trên một phiến băng mỏng, đúng vậy là một phiến băng mỏng. Xung quanh bốn bề đều là biển cả, sóng cuộn trào từng lớp.
Con giao long bơi xung quanh phiến băng, nhưng không có địch ý với hắn, bầu trời lúc này xám xịt, mây đen che kín, mưa to gió lớn, sấm giật ầm ầm làm hắn nhớ lại khoảnh khắc trước khi chết ở kiếp trước.
"Chả lẽ ta phải chết thêm lần nữa rồi? Vương Huy thầm nghĩ.
"Aaa!" Vương Huy nhảy sang một bên, thất thần hét, đầy giao long kia bỗng nhiên nhảy lên gần chỗ phiến băng làm hắn giật mình.
Rồi bỗng chốc, Vương Huy thấy như có thứ gì đó kêu gọi mình, sự thân thuộc phát ra từ tận tâm hồn, như kêu gọi hắn đến gần chỗ đầu giao long kia.
Vương Huy hít thở sâu, lấy hết sức can đảm từ từ bước về phía mép băng, đến gần giao long.
Giao long liền trồi lên, gầm rống rồi cũng từ từ bơi về phía Vương Huy, khi đến gần, giao long tiếp tục gầm rống, nhưng lại mang vài âm thanh bi thương cùng thương tiếc. Bầu trời bắt đầu mưa.
Không hiểu sao, Vương Huy lại đưa đôi tay ra, như muốn xoa đầu của giao long. Hắn nhớ về mình của rất lâu trước kia, khi còn ở quê vẫn thường hay ôm ấp những vật nuôi của cha, từ cún con cho đến chim vàng khuyên, đó là những ngày yên bình nhất a.
Bầu trời lúc này bắt đầu mưa, mà con giao long cúi mình xuống, như có điều gì muốn nói.
"Mày có thứ gì muốn gửi gắm sao?" Vương Huy khẽ nói, mặt đã dịu đi từ khi nào.
Con giao long ngẩn lên, rồi gật gật đầu, đuôi vẫy vẫy, ánh mắt nghiêm nghị đã thay bằng phấn khích cùng chờ mong
Rồi thoáng, đầu giao long nhảy lên không trung, từng đừng vân trên vảy nó hiện ra mồn một trước mắt Vương Huy. Những làn nước tung toé bắn ra, tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu.
"Như truyền thuyết, quá vi diệu!" Vương Huy cảm thán. Nhưng sự thật là vậy, trước giờ hắn vẫn luôn ở trong thành. Mười hai năm qua, cha ắn có nhiều lần ra khỏi thành, làm các chiến dịch thảo phạt kẻ thù, nhưng hiển nhiên không đưa hắn cùng đi, cảnh tượng đẹp thế này là lần đầu được chứng kiến.
Sau đó, đầu giao long như bay giữa không trung, từng tia sét đùng đùng đánh đến trên thân nó. Từng chiếc vảy tan ra, cơ thể giao long dần bị hư hoá, đến lúc này Vương Huy mới phát hiện đầu giao long này không có máu, không phải là cơ thể xác thịt mà là dạng năng lượng.
Đến khi chiếc vảy cuối cùng hoàn toàn tan biến, một tia sáng chói loá xuất hiện bao trùm lấy phần đầu của giao long. Rồi tia sáng ấy đột nhiên thu lại như hố đen hút lấy tất cả. Sau một khoảnh khắc, toàn bộ giao long tan biến, chỉ còn lại một làn năng lượng chói sáng lơ lửng trên đầu Vương Huy.
____________
Lúc này bên ngoài lại là một mảng hỗn loạn.
Cả căn phòng thức tỉnh đã xuất hiện nhiều vết nứt, mà Vương Huy như cũ vẫn đang bị những vầng năng lượng chói sáng bao phủ lấy, áp lực từ vầng năng lượng đó khiến cho không ai có thể đến gần.
Cha hắn lúc này cũng đã nghiêm túc, vận lên toàn bộ sức mạnh của mình để đến gần chỗ con trai, nhưng khi gần chạm tới lại bị bắn tung ra. Thân hình Kim tướng quân trở nên cơ bắp hơn, mái tóc vàng dựng đứng lên, từng mảnh da dần kim loại hoá, ánh lên bàng bạc.
Thanh trường kiếm vắt bên hông Kim tướng quân được rút lên, đó là một trong những thanh kiếm sắc bén nhất Văn Quốc, được người thợ tài giỏi nhất của Hoàng Đế tốn không ít công sức đúc ra, là vậy Hoàng Đế ban tặng trong lễ phong lãnh chúa, cũng là bảo vật hộ mệnh của cha hắn, thanh kiếm này đã lập được không biết bao nhiêu chiến công trong ngần ấy năm đã qua.
"Rít...rít...gào..." Thanh kiếm vung lên mang theo những âm thanh rít gào, đánh tan đi những vầng năng lượng kia. Nhưng rồi thoáng chốc, những vầng năng lượng một lần nữa tụ lại. Kim tướng quân cũng không muốn mạo hiểm, bởi con trai ông vẫn đang ở nơi đó.
"Gầm..." Kim tướng quân nhảy lên, cố gắng tới gần Vương Huy nhưng không chống nổi sức đẩy của dòng năng lượng, nhanh chóng bị bắn tung ra, đập vào tường làm tường thủng một lỗ lớn.
Mặt Lý điện chủ lúc này cũng căng thẳng, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, trong lòng cũng thầm mắng vì sao lúc bình thường thức tỉnh không có vấn đề gì, lại đến lúc con trai Kim tướng quân thức tỉnh lại bất thường như vậy?
"Hình thành kết giới." Lý Khải cũng không ngốc, ngay khi phát hiện tình hình không ổn đã nhanh chóng gọi người tới, tất cả đều là ma pháp sư cấp cao của Ma pháp điện Kim thành. Kết giới ma pháp được dựng lên rất nhanh, bốn pháp sư thổ hệ cùng ba pháp sư mộc hệ hình thành nên một kết giới hình tròn, muốn ngăn cản cùng tới gần dòng chảy năng lượng nhưng như cũ vẫn không thể đến gần. Kết giới năng lượng xuất hiện những vết nứt, rồi sau tiếng "rắc" đã vỡ tung ra.
Kim tướng quân lúc này đã đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lý Khải, quát lớn:
"Lý Khải! Đây là chuyện gì!" Lý Khải đang bực tức trong lòng, những cũng không dám thất lễ, bèn nói:
"Kính thưa Kim tướng quân, ta cũng không biết vì sao lại xuất hiện dị tượng lớn như thế này. Nhưng theo ta nó không có hại cho Tiểu Kim đâu ạ." Lý điện chủ cũng chỉ có thể nói như thế để làm dịu tình hình, nhưng nét mặt lại đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
"Hứ, vì sao không có hại?" Kim tướng quân không còn giữ được bình tĩnh.
"Ngài nhìn xem, luồng năng lượng kinh khủng như thế, nếu có hại đã khiến Tiểu Kim bị nghiền nát thành tro bụi, nhưng Tiểu Kim lúc này vẫn không làm sao. Theo ta cho rằng, do thiên phú của Tiểu Kim quá cao, nên thức tỉnh không giống người thường." Lý Khải cung kính, ấp úng bảo.
"Cũng chỉ có thể chờ!"
"Vâng! Chỉ có thể chờ." Lý điện chủ vẫy tay, ra lệnh cho các pháp sư thu lại ma pháp, Kim tướng quân cũng đã thu hồi sức mạnh, biến trở lại hình dạng thông thường, cùng chờ đợi.
__________
Bên trong chiều không gian kì dị kia, thân thể Vương Huy như muốn nổ tung. Bởi luồng năng lượng chói sáng kia bỗng nhiên bay vào cơ thể hắn. Khi chưa kịp phản ứng gì, Vương Huy đã cảm thấy cơ thể mình không chịu nổi, như muốn sụp đổ, tứ chi hắn run rẩy, da thịt rách ra thành từng mảng lớn, máu tung toé. Nếu có ai thấy thân thể hắn lúc nào, có lẽ sẽ chẳng thể nhìn ra, vì cơ thể hắn lúc này như vỡ tung ra.
Trong phút chốc, tưởng như mình đã sắp chết đi, kí ức kiếp trước bỗng ùa về. Vương Huy nhớ đến mấy trang truyện tu tiên mình từng đọc, nhân vật chính thường gặp hoàn cảnh tương tự, thân thể gần như sắp nổ tung. Ngay lập tức, Vương Huy thực hành giống vậy, lấy hết sức bình sinh đem hai chân xếp bằng, hai lòng bàn tay ép sát lại với nhau, đưa sát ngực, hít thở từng hơi nhịp nhàng.
Ngay lập tức, áp lực được giảm dần, thân thể sụp đổ cũng đã chậm lại.
"Quả nhiên là có hiệu quả!" Vương Huy phấn khích vì suy đoán của mình là đúng, ngay lập tức thử điều chuyển dòng năng lượng đang tạp trung giữa lòng ngực tán đi các hướng trong cơ thể.
Dòng năng lượng ban đầu tán đi rất ít, nhưng sau vài lần Vương Huy cũng đã quen, dòng năng lượng dần đi vào các ngõ ngách của cơ thể, như xâm nhập vào từng mạch máu. Những mạch máu vỡ tan ra, rồi không hiểu vì sao lại được bồi đắp lại ngay. Chỉ có thể nói ông trời không phụ lòng người, không để cho cơ thể bất thình lình nổ tung.
Cứ như thế, Vương Huy chịu phải đau đớn không thể tưởng tượng nỗi, từng bó cơ, xương cốt, mao mạch cứ thế vỡ tan rồi bồi đắp, tinh thần như sắp sụp đổ đến nơi nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng.
Trước mắt Vương Huy tái diễn lại mười hai năm sống trên đời, từ buổi đầu tiên sinh ra được ôm ấp bên cha mẹ, được trao bao nhiêu là kì vọng, cha mẹ đã tốn không ít tài lực mời pháp sư Thánh Quốc đến chúc phúc cho mình. Rồi khi lớn lên, cha mẹ luôn quan tâm đến mình, thi thoảng hắn đã nghe được kế hoạch của cha mẹ, hai người đã chuẩn bị không ít tài vật, dị bảo cho hắn sau khi thức tỉnh hệ để tẩm bổ. Tuy cha mẹ ít khi nói ra, nhưng Vương Huy ít nhiều đã sống hai kiếp, đã trải đời. Đối với người cha, người mẹ trong kiếp này, hắn rất biết ơn, cũng muốn tiếp nối sứ mệnh phát triển của gia tộc, làm họ yên lòng.
"Lão tử phải trở thành cường giả!" Vương Huy cố hết sức gầm lên thật to, dù đã không còn mấy sức lực.
Dòng năng lượng kia như hiểu thấu được điều đó, liền tán hết đi quẩn quanh cơ thể, dần nối liền với nhau hình thành nên một vòng tròn, từng dòng năng lượng phá tan rồi hoà vào cùng vòng tuần hoàn, chế trụ vững chắc toàn cơ thể.
Cơ thể Vương Huy không còn sụp đổ nữa, nhưng ý thức bắt đầu mất đi, những hình ảnh trong chiều không gian kì dị kia tan biến. Trước khi ngất đi, hắn nhìn thấy cha mình nhanh chóng lao vọt tới, Vương Huy nở nụ cười nhạt, như muốn nói rằng "Con ổn rồi"
"Bịch..." Vương Huy ngã xuống, trước khi ý thức mất đi toàn bộ, hắn nhìn thấy quả cầu thức tỉnh chuyển sang xanh lam nhạt, rồi sau đó vỡ tung thành từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top