Chương 1: Ma Pháp Thế Giới



Tám giờ tối, ngoài trời gió lạnh mưa bão, một thân ảnh chạy vội vào nhà. Hắn nhanh chóng mở cửa, đi vào, vứt ô đi, quăng chiếc cặp chứa đầy CV sang một bên, mở tủ lạnh lấy ra chiếc bánh ngọt cho vào miệng, nhai xồm xộp, rồi ngồi lên sofa xem TV.

"Hắn" không ai khác là Vương Huy, hai mươi tư tuổi, đang tạm thời thất nghiệp. Hắn lên thành phố học đại học từ sáu năm trước, đã học xong, đang mải miết tìm việc như bao con người bình thường khác. Gia đình hắn dưới quê tương đối tài phú, gửi cho hắn rất nhiều tiền ăn ăn học học, nên chẳng phải cật lực nai lưng đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cũng vì chăn ấm nệm êm đã quen, Vương Huy chẳng hề có tí kinh nghiệm gì. Hắn ăn, là ăn hàng ngoài; mặc, rách thì mua áo mới, một tên sống dựa dẫm cha mẹ chính hiệu, thất nghiệp cũng dễ hiểu.

Ba mẹ không ít lần bảo hắn về quê, thừa kế sản nghiệp, nhưng hắn không thích nơi đó, dẫu giàu nhưng hoang vu hẻo lánh. Vương Huy là muốn ở nơi đông người phồn hoa mà toả sáng, trở thàng một ông trùm trong giới kinh doanh. Ở thành phố hắn có không ít người quen, muốn vào làm công ty lớn cũng dễ, nhưng hắn muốn đi từ dưới đáy lên, sống như người bình thường. Cũng vì nghĩ như thế, hắn thất nghiệp cũng đã hai năm...

Đang mải miết xem TV, thì màn hình bỗng tối sầm lại. Vương Huy vứt điều khiển sang một bên, hì hầm bảo:

"Lại hỏng!" Đó đã là lần thứ hai trong tháng TV của hắn bị hỏng.

Trời tối như vậy, không có ai sửa, Vương Huy cũng đành chịu, phải đợi sáng mai kêu người tới giúp. Hắn chỉ còn cách mở điện thoại ra, vào trang web, đọc truyện tiên hiệp.

Vương Huy mê mẩn truyện tiên hiệp, mê mẩn những thần tiên bay múa, rồi những tràng cảnh chém giết, cảnh tượng độ kiếp phi thăng ầm ầm lôi điện, rồi thần tiên hạ phàm làm chúng sinh quỳ lạy, hắn cũng ao ước được như thế. Nhưng đáng tiếc, đời không như là mơ.

Đang xem dở, thì điện thoại báo hết pin, Vương Huy bèn đi cắm sạc, vừa sạc vừa coi tiếp. Ngoài trời mưa bão, dễ gây chập điện, nhưng hắn mặc kệ, đọc truyện là chân lý.

Thế rồi đang đọc hăng say, một tiếng nổ "bùm" vang lên ngay bên cạnh, Vương Huy cảm giác mình hồn phi phách tán, như bị rút hồn trong mấy truyện tiên hiệp. Hắn chỉ chợt nhìn thấy đèn trong phòng tối sầm lại, rồi thì ý thức hắn cũng mơ hồ, sau đó chợt tắt.

Khi ý thức có lại, hắn cảm thấy khắp người vô lực, chỉ còn có thính giác là hoạt động, hắn nghe vô số âm thanh xung quanh, có tiếng "tích tích" của máy móc, rồi có tiếng ai đó đi đi lại lại, liên tục đọc những thông số, rồi báo cáo, rồi bàn luận, có vẻ như là bác sĩ.

Đó cũng là lần cuối cùng ý thức của Vương Huy tồn tại ở thế giới này.

Tiếng "tích tích" của máy đo nhịp tim đang vang lên bỗng thấp đi dần. Từ "50" về "30", sau đó về "10". Giây phút về "0", một tiếng "tích" dài vang lên, các y tá nhanh chóng lấy máy chích điện ép vào ngực Vương Huy. Nhưng không được nữa, nhịp tim Vương Huy không nháy lại, cường độ dòng điện được tăng lên, nhưng vô lực. Bác sĩ thở dài phê một chữ "chết", rồi cho người đưa Vương Huy vào nhà xác, cũng như liên hệ thân nhân đến "nhận chủ".

Giây phút đó, Vương Huy đã qua đời...

_______________

Nhưng hắn không chết, lúc này Vương Huy đang ở trong một cảm giác kì lạ, cực kì kì lạ. Hắn cảm thấy mình ở trong một không gian chật hẹp, tối tăm và ẩm ướt nhưng lại ấm áp quá độ. Rồi hắn như được một thứ gì đó từ từ kéo ra khỏi cái không gian kì lạ đó, từ đầu, rồi đến thân, sau cùng là chân. Hắn cảm thấy mình như lơ lửng ngoài vũ trụ, một cảm giác nhẹ tênh, mơ hồ.

Ngũ quan của hắn dần dần khôi phục lại, đầu tiên vẫn là tai, hắn nghe đâu đó những âm thanh kì lạ, một ai đó đang nói, là một ngôn ngữ nào đó hắn không biết. Giọng nói đó thanh thanh, mềm mại, từng tiếng dịu nhẹ mà trang nghiêm như bản thánh ca hắn đã từng nghe khi dự đám cưới của thằng bạn.

"Con m* nó, lão tử còn FA, sao năm nào cũng phải ăn cưới!" Hắn muốn gầm lên thật to, nhưng chợt những tiếng "oe oe" lại phát ra từ miệng hắn.

"Con m* nó, cái đ*o gì vậy?", những tiếng oe oe tiếp tục phát ra.

Rồi thị giác được khôi phục, Vương Huy mở dần đôi mắt ra, tâm hồn như được giải thoát. Hắn nhìn thấy gì?

Ánh sáng chói chan chiếu vào mắt Vương Huy một lúc mới dịu lại, hắn định đưa tay lên dụi mắt, nhưng rồi phát hiện tay hắn lại là tay trẻ con?

Những tiếng oe oe liên tục được phát ra, nội tâm Vương Huy xáo trộn dữ dội.

Một lát sau, thân ảnh một người đàn ông xuất hiện trước mắt Vương Huy, mặt trông nghiêm nghị nhưng cũng đầy trìu mến, ông ta đưa hai tay bế Vương Huy lên, lúc này hắn mới nhìn rõ hơn người đàn ông này. Đó là một người đàn ông trung niên, cỡ bốn mươi gì đó, tóc vàng, thân mang một bộ giáp kim loại vàng choé, trông rất điển trai. Khuôn mặt người đàn ông nhiễu nhại mồ hôi, có vẻ như vội vã lắm. Lúc này Vương Huy mới tỉnh ngộ, đầu óc như nổ tung:

"Thế đ*o nào!!!, lão tử được chuyển sinh rồi sao? Thằng cha này phải chăng là thằng cha mình? Con m* nó, anh mày kiếp này phải thành cường giả tu tiên!"

Thế rồi Vương Huy lọt hố, bởi vì thế giới này, là Ma Pháp Đại Lục...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top