6. Kí Hiệu Kì Lạ Ở Hogwarts
" HP Side Story - Ancient Magic and Mysteries: A journey to find happiness and explore the magical world "
HP ngoại truyện - Ma Thuật và Bí ẩn Cổ Đại: Hành trình tìm kiếm hạnh phúc và khám phá thế giới phép thuật
Chương 6. KÍ HIỆU KÌ LẠ Ở HOGWARTS
Nửa buổi, Lyliana đem câu chuyện về mấy buổi học hôm nay kể cho Larvilra nghe khi mà cô bé Larvilra mới học xong lớp Bùa Chú và đang đọc một quyển sách có ghi "Những bùa chú đặc biệt dành cho phù thủy". Larvilra thì có vẻ khá hứng thú với môn này nên không chắc cô bé có để lọt tai được câu từ nào của Lyliana không.
" Thôi nào, mắt của bồ thậm chí còn không thèm dịch chuyển nữa là " Lyliana kêu lên.
" Xin lỗi, xin lỗi bồ !! Có lẽ mình mải suy nghĩ quá nên không có để ý đến bồ, nãy giờ bồ nói gì thế ? " Cô bé cuống quýt.
" Ôi thôi khỏi đi, mà bồ sao rồi ? Quen được bạn mới chưa ?! "
Larvilra thở dài não nề, cô bé trả lời:
" Ước gì mình với bồ chung một nhà. Thật tốt biết bao khi không phải bắt cặp với nhỏ Sali hay ra vẻ đó ! "
" Mình cũng vậy, nhưng mà không sao, mình nghĩ rồi sẽ ổn thôi. Mà bồ có đói không, ăn chút gì nhé ? "
Nói rồi Lyliana lấy hai phần bánh sữa chua rồi chuyển đến trước mặt Larvilra một đĩa.
" Mình sắp được học môn bay rồi đó, bồ thấy có háo hức không ?! "
Larvilra mới đút vào miệng miếng bánh to tướng xong, cô bé ồm oàm trả lời:
" Ông ẳn... ực... Mình nghĩ là mình thích Bùa Chú hơn đấy "
Nhìn miếng bánh trong miệng Larvilra, Lyliana liền nhắc nhở rằng:
" Ôi, Larvilra! Bồ đang ăn thì đừng có nói chuyện chứ !! "
Đang quở mắng thì Lyliana thấy Kryal đi ngang qua, cô bé liền vẫy tay gọi to:
" Kryal, Kryal... Em ở đây !! "
Kryal lúc này đang đi cùng với một cô gái trông khá hoang dã, tóc màu đen xù lên và làn da bánh mật đặc trưng. Thấy Lyliana ngồi trên dãy bàn nhà Ravenclaw, từ đằng xa vẫy tay kêu ơi ới. Anh liền nói gì đó với cô bạn rồi bước nhanh đến chỗ Lyliana.
" Xin chào, buổi học đầu tiên của em sao rồi, có ổn không ? "
Anh vừa nói vừa xoa đầu cô bé. Lyliana dãy nảy lên :
" Ahhh... Sao lại sờ đầu em, em đâu còn là trẻ con nữa đâu ! "
" Ở đây thì em mới chỉ là học sinh năm nhất thôi ! " Anh cười cười.
Lyliana vẫn còn hờn dỗi trả lời :
" Dù gì thì buổi đầu tiên của em rất ổn ạ... Giới thiệu với anh, đây là Larvilra John Towler. Bồ ấy là bạn của em và ở nhà Ravenclaw ! "
" Oh ! Chào em nhé ! "
Kryal đưa tay ra bắt tay với Larvilra, cái " bộ mặt xinh đẹp " của anh khiến cô bé đỏ mặt, miệng lí nhí phát ra hai chữ " Xin chào !! ".
Lyliana nói thêm:
" Còn đây là Kryal Luxormius, anh ấy ở nhà Gryffindor. Mình quen anh ấy trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, anh nhỉ? "
" Đúng hơn là biết nhau từ trên sân ga 9¾ cơ " Anh đáp lại, tay khoanh trước ngực.
" À phải ! Mà cái chị lúc nãy là ai thế ạ? Người yêu của anh hả? "
" À, cô ấy là Watare Serena, bạn của anh ấy mà! "
Lyliana cười :
" Bạn anh hay là người yêu anh đây ạ ? "
" Ôi, tôi xin người !! Tiếc là anh thích người khác mất rồi, cô ấy không phải gu của anh "
Kryal khổ sở giải thích với cô nhóc Lyliana. Trong khi cô bé với Larvilra thì cười tít hết cả mắt. Bỗng rồi như nhớ ra chuyện gì đó, Larvilra nhắc :
" Đến giờ vào lớp rồi Lyliana, tụi mình phải đi nhanh thôi ! "
" Ôi, nhanh vậy sao ? Bọn em phải lên lớp rồi, tạm biệt anh nhé, hẹn gặp lại " Lyliana quay sang nói vội với Kryal rồi cùng Larvilra chạy đến lớp...
Môn học tiếp theo của Lyliana là môn Bay. Đây là môn học mà theo bà ngoại của Lyliana nói thì nó rất chi là hợp với cô bé. Và mặc dù Lyliana cũng rất thích môn này nhưng việc học chung với nhà Gryffindor khiến cho cô bé không được thoải mái lắm. Tụi nó lúc nào cũng giương cặp mắt sư tử nhìn vào Lyliana như kiểu : " Tổ tiên của mày đã tạo ra ngôi nhà đáng ghét đó " vậy.
" Nhìn này, Slytherin thực thụ đây rồi ! "
Một thằng bé cao khều cất giọng. Rồi cả đám bên Gryffindor kéo đến ngáng đường Lyliana. Lyliana cũng không sợ hãi mà đứng đó nhìn bọn họ rồi cất giọng :
" Các cậu làm ơn tránh đường ! Mình cảm ơn trước ! "
" Đáng ra lão cố nội hay cố ngoại gì đấy của mày không nên thành lập ra cái nhà đáng ghét đó !! "
Bọn nó vừa nói vừa tiến lên. Lyliana thấy lưng mình tựa vào thứ gì đó to lớn và lạnh ngắt. Quay đầu lại mới thấy hóa ra là bức tường của Hogwarts.
Nhưng bỗng nhiên bọn nó khựng lại, ấy là do Lyliana không trả lời bọn nó ( và cũng không thèm nhìn luôn ). Mắt cô bé dán lên bức tường lạnh lẽo đằng sau, và dán lên một cái hình gì đó trông hết sức kì cục trên tường.
" Này, mày nhìn cái gì đấy !? "
" Cái gì vậy ?! Hình gì đây ?? "
" Không liên can gì tới trò. Nếu trò không tránh ra, tôi sẽ cho trò một trận ra hồn đấy !! "
Nhìn cô bé lần cuối, bọn nó bỏ đi trong hậm hực và có chút e dè. Cô bé chỉ định hù bọn nó, nhưng cũng may là đám Gryffindor ấy không dám làm gì hơn, nếu không chắc cô bé sẽ gặp nguy hiểm mất.
Đợi cho đến lúc tụi nó đi xa, Lyliana mới đứng lên chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn rồi bước đến chỗ có cái kí hiệu kia. Vì tò mò, Lyliana đã hóa ra một cái máy ảnh để chụp lại vài bức hình.
" Lyliana, bồ làm gì ở đây vậy ? Mình tìm bồ mãi " Daniel còn đang vừa chạy vừa thở khò khè, hỏi.
" Xem mình tìm thấy được thứ gì này " Cô bé ngoắc tay, ý bảo Daniel tới chỗ mình.
Đúng lúc đó, từ đằng xa có một vị giáo sư hốt hải chạy ra, người đó nói to:
" Rất xin lỗi các trò, vì một số việc cá nhân nên ta đến đây trễ. Được rồi, mỗi trò lấy cho mình một cái chổi trong kho và đặt ở đây cho ta ! " Thầy chỉ tay xuống một bãi cỏ.
Đám học sinh lũ lượt kéo nhau đi lấy chổi, khiến Lyliana cũng phải rời khỏi cái kì hiệu kia ( Daniel tỏ ra vô cùng tiếc nuối ). Khi lũ trẻ trở ra, trên tay đứa nào cũng có một cây chổi Sao Xẹt, còn vị giáo sư đã bến đi đâu mất. Một tiếng "vù" vang lên bên tai bọn trẻ, ai nấy cũng bất ngờ. Vị giáo sư đó cưỡi chổi bay ngang qua mặt bọn trẻ, bay lên cao, rồi thầy nói to:
" Hân hạnh đón các trò đến lớp học của ta ! Xin giới thiệu, ta tên là giáo sư Clinton Corbin, giáo sư dạy môn Bay của các trò "
Thầy Clinton đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng như "không còn gì nhẹ hơn", và thầy tằng hắng:
" Có trò nào thấy tên ta quen thuộc không nhỉ ? "
Daniel nhanh nhảu:
" Có phải thầy là cựu thành viên của đội Quidditch Dragon's Eyes không ạ ? "
Nhận được câu trả lời như ý muốn, thầy Clinton cười tươi rói. Bước đến bên Daniel để bắt tay cậu và bảo với đám trẻ đang nháo nhào muốn xin chữ kí :
" Phải... phải ! Chắc các trò đã được nghe đến đội Dragon's Eyes, đội Quidditch đến từ Anh đã thắng giải ở Cup Quidditch năm 1869. Đó là một đội tuyệt vời nhỉ, tiếc là đội đã tan rã 1 năm sau đó !! "
" Ba con đã kể cho con nghe về thầy ! Thầy biết Maverick Garciaro không thầy, ông là một thần sáng... và cũng là ba con ! " Một thằng nhóc huênh hoang nói
Lyliana nhận ra ngay nó chính là thằng nhóc đã âm mưu đốt sách của giáo sư Apolline ở lớp Biến Hình. Thành thật mà nói thì trên đời này, việc khiến cho Lyliana khó chịu nhứt là học chung với những đứa con nhà giàu suốt ngày huênh hoang, lên mặt với người khác. Và ở trong nhà Slytherin thì không ai khác là nó, Henry Garciaro - con trai của Maverick Garciaro.
" Ồ, thầy nhớ rồi. Maverick, người bạn cũ của thầy, thời còn đi học, thầy với ổng chơi khá thân đấy! Bao năm không gặp... Mà này, ta nên bắt đầu bài học đi thôi "
Giáo sư Clinton cầm cây chổi của thầy lên và bắt đầu đi xung quanh đám học trò để giảng bài:
" Để mà bay được bằng chổi thành thục thì rất dễ dàng. Đầu tiên, thế này nhé "
Giáo sư giơ tay phải ra rồi nói: " Lên ". Cây chổi tự động bật lên và nó đã nằm gọn ngay trong tay thầy trong tích tắc.
Đám trẻ cũng bắt đầu thực tập ngay sau đó. Tụi nó hô vang từ " Lên ", khoảng 1 phút sau cây chổi đã yên vị trên tay từng đứa.
Giáo sư Clinton tiếp tục:
" Tiếp theo, các trò ngồi lên nó... như vầy... đúng rồi, vậy đó... chính xác là như vậy ! "
Lyliana thấy giáo sư Clinton cưỡi chổi đi xung quanh trông hết sức là buồn cười, cô bé ngó sang Daniel - cậu chàng vẫn đang kiên nhẫn mà hô " Lên ", nhưng cây chổi cũ mèm vẫn nằm lì trên sân cỏ, không thèm nhúc nhích. Daniel có vẻ như sắp bỏ cuộc tới nơi, nhưng nhìn thấy thằng Henry Garciaro nhìn mình chằm chằm rồi cười khinh khỉnh, cậu bé lại nỗ lực tiếp...
" Thứ ba, khi các trò đã ngồi trên cán chổi hãy đạp thật mạnh chân phải xuống mặt đất. Sau khi ta đếm đến ba, hãy thực hiện. Nhớ: nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước thôi... trò Garciaro, làm ơn chú ý một chút đi... tiếp tục nhé, khi hạ xuống, chỉ cần chồm tới trước một chút... Chú ý tiếng còi "
Lyliana nắm thật chặt cán chổi, chuẩn bị cho một màn bay sơ đẳng. Lyliana nghe thấy tiếng thở phì phò của Daniel, rõ ràng cậu bé đang sợ chết khiếp. Tiếng giáo sư Clinton vang lên:
" Ba... hai... một, bay lên ! "
Lyliana phóng vụt lên, vị trí cao nhứt, theo sau cô bé là toàn bộ Slytherin (trừ Daniel) và lác đác vài đứa bên Gryffindor. Bọn Slytherin được dịp cười hả hê vì vụ này, tụi nó chế giễu: " Gryffindor là lũ đại ngốc ! " và rồi cười ha hả trong khi bọn Gryffindor thì đỏ bừng cả mặt lên và chống chế.
Có lẽ tụi học sinh còn lại bên dưới vì sợ hãi mà không dám đạp chân, hoặc có thể là do một chút sai sót nào đó, và Lyliana tin chắc tình huống của Daniel là tình huống thứ nhứt.
Giáo sư Clinton ra hiệu cho những đứa trẻ đang lơ lửng trên trời đáp xuống đất, và Lyliana vừa chạm chân xuống đất thì bỗng nhiên, không hiểu vì sao mà Daniel lại lỡ chân đạp cái véo khiến cho cây chổi phóng vọt lên trời. Áo chùng của Daniel dính vào cán chổi, thành ra cây chổi kéo theo cậu bé đang sợ hãi ôm mặt gào thét. Giáo sư Clinton kêu lên :
" Ôi trời ơi, trò nào đó làm ơn đưa cho tôi cây chổi ! "
Rồi thầy bay lên thật cao, ngắm tầm phóng của cây chổi cũ mèm kia, và... bắt được Daniel. Lyliana đứng dưới nhìn cảnh đó mà thót tim.
"Mong rằng bồ ấy không sao " Đó là những gì cô bé đang nghĩ trong đầu
Giáo sư Clinton đáp đất với một tay bồng Daniel, một tay giữ cán chổi để nó chúi xuống. Thầy bước xuống chổi và đặt Daniel xuống đất, sau đó rút trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, chấm chấm lên mặt để lau mồ hôi. Thầy nói:
" Ổn rồi các trò. Hên là cậu bé này không gặp vấn đề gì, nhưng cây chổi cũ kia thì thầy e là không thể cứu vãn nó được nữa "
Rồi thầy chỉ tay về phía cây chổi đang lao vun vút trên bầu trời, bỗng nhiên nó tông vào cây liễu roi cổ thụ và rồi bị quất tan tành thành các mảnh vụn.
Daniel sợ khiếp vía, chẳng ai để ý cậu bé đang ngồi ôm mặt khóc trong cái góc xó xỉnh nào đó. Lyliana tiến đến an ủi:
" Không sao đâu Daniel, chỉ là một chút tai nạn thôi mà. Dĩ nhiên, đâu ai có thể bay được ngay trong lần đầu tiên đâu, với lại cái chổi cũ mèm kia cũng nên bị vứt quách đi cho rồi ! "
" Nh... nhưng... "
Trong lúc Daniel còn đang ngập ngừng thì phía bên kia, giáo sư Clinton thông báo lớp học kết thúc và thầy cho rằng tụi nhỏ nên đi uống trà nóng cho thanh người. Vì vậy, Lyliana kéo Daniel đứng dậy để đi vào Đại Sảnh Đường tìm Larvilra và cho cô bé thấy những tấm ảnh về cái dấu hiệu kia.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top