4. Lễ Phân Loại

"HP Side Story - Ancient Magic and Mysteries: A journey to find happiness and explore the magical world "

HP ngoại truyện - Ma Thuật và Bí ẩn Cổ Đại: Hành trình tìm kiếm hạnh phúc và khám phá thế giới phép thuật

Chương 4. LỄ PHÂN LOẠI

Giáo sư McQueen dẫn tụi nhỏ vào trong một đại sảnh đường rộng lớn. Lyliana chưa từng tưởng tượng nổi có một nơi nào lạ lùng và lộng lẫy đến như vậy.

Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh.

Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho các giáo sư. Người đang ngồi ở ngay chính giữa dãy bàn đó chắc là vị hiệu trưởng của Hogwarts - Brutus Scrimgeour. Sau đó hai bên là các giáo sư khác.

Tụi nhỏ được dẫn đến và đứng đối diện với dãy bàn của các giáo sư. Lyliana ngước nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nổi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời.

Larvilra thấy Lyliana nhìn chằm chằm lên trần nhà, liền vội nói với cô bé:

" Nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó. Mình đọc trong cuốn 'Hogwarts Nghìn Năm', nó ghi như vậy đấy ! "

Lyliana nhận ra chút ý tứ, liền cúi đầu xuống. Đúng lúc giáo sư McQueen đem một cái ghế cao bốn chân ra và đặt trước mặt đám học sinh.

Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón hơi cũ và phai màu nhưng không rách nát. Nếu là người mẹ Terimi của Lyliana thì chắc bà đã quẳng nó đi, ngay và luôn.

" Này, liệu họ có bắt mình biến một con thỏ hay gì đó tương tự từ cái nón đó ra không nhỉ ? " Lyliana hoang mang hỏi Larvilra.

Cô bé đáp lại rằng:

" Mình cũng không biết nữa, trong 'Hogwarts Nghìn Năm' không có ghi gì về cái nón này hết á ! ... Đúng hơn là có nhưng không nói rõ lắm, họ chỉ nói Nón phân loại sẽ giúp chúng ta biết nhà nào hợp với mình nhứt "

" Ôi, vậy sao ?! " Lyliana thở dài hăn hắt.

Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng vải gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.

Larvilra thì thào với Lyliana:

" Vậy là bọn mình sẽ phải đội thử cái nón đó lên đầu. Cứ tưởng là sẽ được biểu diễn một vài câu phép thuật gì đó chứ... thật là thất vọng !! "

Lyliana mỉm cười yếu ớt. Ừ thì chỉ cần đội nón, nhưng cái nón đó có lẽ đòi hỏi hơi quá. Cô bé thấy bây giờ mình chẳng có chút dũng cảm và thông minh nào, còn mưu mô thì càng không.

" Liệu mình có vào được nhà nào không nhỉ ? " Đây chính là những gì Lyliana nghĩ trong đầu bấy giờ.

Trên bục, giáo sư McQueen đang bắt đầu giới thiệu:

" Như cái nón giới thiệu thì có bốn ngôi nhà, tức ký túc xá của chúng ta ở Hogwarts. Đó là Gryffindor , Ravenclaw , Hufflepuff và Slytherin "

Lúc giáo sư vừa dứt lời, bọn trẻ bắt đầu nháo nhào lên. Lòng Lyliana lại càng thêm nặng trĩu. Lỡ như cô bé đội cái nón đó lên nhưng lại không được nhà nào tiếp nhận thì sao nhỉ... giáo sư McQueen sẽ tới lấy cái nón lại và thông báo rằng: " Có chút trục trặc, xin lỗi cô bé nhé ! Bây giờ thì mời cô bé ra xe lửa mà về đi thôi "

Larvilra an ủi:

" Không sao đâu, mình tin bồ sẽ vào được một trong bốn ngôi nhà đó "

Cô bé nói tiếp :

" Còn bây giờ thì nghe cô McQueen nói kìa, mình không muốn ngày đầu tiên đã bị mắng đâu "

Lúc này giáo sư McQueen bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay và đọc :

" Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc ngồi lên ghế và đội chiếc nón vào. Bắt đầu từ người thứ nhất: Elze Abbott "

Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát, cái nón hô lên :

" Nhà Hufflepuff "

Cô bé tháo nón ra chạy một mạch về bàn nhà mình. Những người ngồi ở dãy bàn bên phải vỗ tay và đứng lên hò hét ầm ĩ.

" Jessica Donly Humble "

Cái nón lại hô lên : " Nhà Ravenclaw "

" Ivera Shacklebolt "

Lần này cái nón suy nghĩ lâu hơn, phải mất một phút sau nó mới quyết định cho cô bé vào Gryffindor.

Ivera được các phù sinh nhà Gryffindor chào mừng nồng nhiệt.

Cái nón lại tiếp tục :

" Helen James Thomas "

" Ravenclaw "

" Alan Shakman "

Một cậu chàng mặt mày bặm trợn bước lên. Larvilra đoán rằng nó sẽ vào Slytherin. Và rồi đúng như cô bé nói : nó được cái nón phân vào nhà Slytherin.

Rồi sau một loạt những cái tên được nêu ra thì cuối cùng cũng đến lượt:

" Larvilra John Towler "

Larvilra hốt hoảng bước lên, chân tay đi khệnh khạng nhìn như rô bốt. Đến nơi, Larvilra vừa đội lên thì cái nón đã hô :

" Ravenclaw "

Lyliana đứng trong hàng quan sát khuôn mặt của Larvilra. Mặc dù Larvilra tỏ thái độ rất điềm tĩnh, bước từng bước về dãy bàn nhà Ravenclaw nhưng Lyliana có thể cảm nhận được nỗi hào hứng và có lẽ trong lòng cô bé bây giờ đang đánh trống mở cờ rồi cũng nên.

Sau hàng ngàn cái tên lạ lẫm thì cũng tới lượt Lyliana. Khi cô bé vừa ngồi lên ghế, cái nón đã tấm tắc :

" Ái chà, một nhóc con của dòng tộc Slytherin sao? Hừm, hừm... được đấy ! "

Rồi nó hô thật to :

" SLYTHERIN "

Vành nón che rụp mắt Lyliana khiến cô bé chẳng nhìn thấy gì, cô bé chỉ nghe thấy lúc mình được hô vào nhà Slytherin thì tiếng vỗ tay từ dãy bàn bên trái ào ạt hơn và rầm rầm như thể có động đất.

Cảm xúc lúc này của cô bé lẫn lộn cả. Vui có, háo hức có, run có và lo lắng cũng có.

Giáo sư McQueen nhấc cái nón phân loại ra khỏi đầu cô bé. Lyliana liền chạy một mạch về "nhà".

Suốt quãng thời gian còn lại, Lyliana ngồi nhìn chằm chằm vào cái bàn gỗ với mấy cây nến đang lập lòe đặt phía trên. Cô bé bỏ ngoài tai tất cả mọi tiếng động xung quanh, cả bài diễn thuyết dài tầm 5 trang của vị hiệu trưởng Brutus Scrimgeour đáng kính.

Lúc đó, cụ Brutus đứng dậy nở nụ cười thật tươi với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

" Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là: Phun phèo phèo "

Cụ búng tay một cái, những cái đĩa vàng trống trơn đặt trước mặt Lyliana giờ đây đã đầy ắp thức ăn.

Trên cái đĩa đó có biết bao nhiêu là món: thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà - rốt, nước chấm, sốt cà chua, và cả một bát súp Urji đi kèm.

Lyliana mừng rỡ vì cả một ngày dài chưa ăn gì, cô bé vội cầm cái nĩa xiên vào miếng đùi cừu to tướng và nếm thử rồi khen nức nở.

Có lúc trong khi đang dùng bữa, một con bé cùng bàn kêu ré lên làm Lyliana giật bắn cả người. Cô bé quay qua thì thấy con nhỏ Merry Gibbon mặt mày tái nhợt, nó đang nhìn một vật gì đó màu xám và rất chi là nhợt nhạt, đặc biệt hơn khi vật thể đó bay lơ lửng trên không.

Tiếng hét của con nhỏ nó làm cả đám phù sinh năm nhất hốt hoảng, bọn nhóc chạy loạn cả lên. Các vị giáo sư cùng huynh trưởng và chủ nhiệm nhà phải đứng lên trấn tĩnh lại. Nhìn cảnh tượng náo loạn trước mặt, cụ Brutus không kiềm được liền đứng lên nói lớn:

" Nào các trò ! Bình tĩnh, bình tĩnh ! Đó chỉ là những "hồn ma, vui tính, hay đùa". Ở Hogwarts, việc thấy hồn ma là điều hết sức bình thường! ... "

" Có bốn con ma chính biểu trưng cho bốn ngôi nhà. Đám còn lại chỉ là phụ cho Hogwarts bớt nhàm, mặc dù nơi đây không cần cái loại sinh vật như thế. Suốt ngày bay lơ lửng qua đầu người khác, cái loại chỉ biết ăn chơi cho sướng thân "

Tiếng cằn nhằn của thầy giám thị vang lên phía góc tường. Tên của ông ta là Jaskir Reminic, ông ta là một lão giám thị cọc cằn và thô lỗ, và hết sức ghét đám phù sinh bẩn thỉu. Nếu có một đứa học sinh nào dám bôi dù chỉ một vết bẩn bé xíu như hạt cát lên nền nhà hay bất cứ nơi đâu, thì ông ta vẫn sẽ tìm ra cho được và bắt đứa đó lau chùi cho sạch.

Cụ Brutus lại phải lớn giọng giảng hòa:

" Bình tĩnh nào Jaskir ! À phải rồi, e hèm... Yêu cầu tất cả học sinh không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Và các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Proma. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các trò biết là hành lang nằm trên tầng thứ ba phía bên phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó nhá "

Cụ nghỉ một lát rồi lại nói:

" Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta hãy cùng hát một bài ca của trường Hogwarts này "

Lyliana thấy nụ cười của các giáo sư khác tắt lịm, và giáo sư Frewell thì đặc biệt càng nhăn nhó ác liệt.

Rồi bỗng từ đâu bay ra một cuộn giấy da, nó bật mở cái 'roẹt' và kết thành từng hàng chữ một cách vi diệu trước khuôn mặt há hốc của Lyliana.

Drake Fallen Greengrass - huynh trưởng nhà Slytherin dặn dò từng học sinh của nhà mình:

" Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình nhé "

Và cả trường bắt đầu gào lên:

" Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự lo
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Cụ Brutus giơ cây đũa thần lên thu hồi cuộc giấy da và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa thấm khăn mùi xoa lên mắt, cụ vừa nói:

" Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ nào. Mong mọi người về đi cho ! "

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc.

Lyliana thở phào, suốt mấy tiếng cô bé cứ phải trốn tránh ánh mắt của bọn nhà Gryffindor, và cả giáo sư Frewell dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Là một huynh trưởng nhà Slytherin - Drake xung phòng dẫn đường cho đám "lính mới" của Slytherin về phòng ngủ.

Sau khi về phòng, Lyliana mệt đến nỗi vội thay đồ ngủ rồi lao vọt lên giường và tắt đèn, đắp chăn đi ngủ. Dù gì thì cũng phải ngủ để chuẩn bị đầy đủ năng lượng cho những buổi học ngày mai.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top