Chapter 2: chuyển sinh và câu chuyện buồn.

Chapter 2: chuyển sinh và câu chuyện buồn.

*lách tách, lách tách *

-Tiếng của cơn mưa nhỏ rơi trên những viên gạch đổ nát. Khung cảnh đầy bi thương khi đó từng là một khu phố sôi động nay đã trở nên tang hoang.

*lạch cạch*

-Tiếng gạch rơi phá vỡ sự trầm lắng mang đầy sự bi thương đó. Một tử sĩ xuất hiện. Đó là loại Vigiles.

-Tuy rằng đây là một loại tử sĩ cấp thấp nhưng đối với những người không có vũ trang thì nó chính là nổi ác mộng. Câm trong tay cây lưỡi hái, nó di chuyển chậm rãi trên con phố đã đổ nát.

-Nó chậm rãi di chuyển nhưng rồi lại dừng lại. Một tiếng động nhỏ đã thu hút sự chú ý của nó. Nó quay sang nhìn một cái xác ở một khu đổ nát bên cạnh. Cái xác đó là một người phụ nữ trẻ. Không, đúng hơn là một người mẹ trẻ đang ôm trong mình một đứa trẻ sơ sinh.

-Đáng lẽ rằng cô ấy đã có một cuộc sống vui vẻ với người con của mình nhưng vì sự bùng nổ năng lượng Honkai mà cuộc sống tươi đẹp đó sẽ không bao giờ đến được với người mẹ đó.

-Tử sĩ đó tiếng tới gần và dùng chiếc lưỡi hái của mình kiểm tra cái xác đó. Nhưng tiếng khóc của đứa trẻ cất lên thu hút sự chú ý của con Vigiles đó. Nó giơ lưỡi hái lên, chuẩn bị kết thúc sinh mạng bé nhỏ đó. Và rồi...

===pov đứa trẻ===

-Trong màng đen tôi nhớ lại những kĩ niệm mà tôi đã trải qua. Nhớ về cuộc sống mà mình đã trải qua. Tôi ước rằng giá như mình có một sự khỏe tốt hơn. Giá như mình khỏe mạnh như bố. Thì cho dù có đánh mất khả năng sử dụng ma thuật của mình thì tôi cũng cam lòng.

-Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi đã chết, tôi chắc chắn rằng mình đang chết. Tôi đã thật sự cảm nhận được cơ thể của mình đã chết đi. Cảm giác đó thật khó chịu.
Ước gì mình chịu lắng nghe họ mà nghỉ ngơi. Mẹ ơi, có lẽ từ bây giờ con sẽ mãi mãi không thể ăn lại những món mẹ nấu nữa rồi.

-Nghĩ vậy tôi lặng im trong tiếng khóc thầm trong linh hồn của tôi. Nhưng bỗng dưng, tôi cảm thấy một cái lạnh xuất hiện. Giật mình, tôi cảm thấy nó như một tia hi vọng là mình vẫn sống xuất hiện. Một lần nữa, cảm giác lạnh buốt đó lại xuất hiện. Nó giống như những giọt nước đang nhỏ giọt lên khuôn mặt của tôi.

-Tôi cố gắng mở mắt ra. Tôi đã mờ nhạt thấy được khung cảnh đổ nát xung quanh tôi. Tôi cảm thấy bất ngờ trước quang cảnh xung quanh. Nó khá xa so với những thứ mà tôi từng thấy. Những căn nhà được xây dựng bằng đá. Nó trong như đã từng rất tinh tế như bây giờ thì đổ nát như vừa có một cuộc chiến đã xảy ra.

-Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cố gắng di chuyển cơ thể của mình. Nhưng nó thật sự là một điều hết sức khó khăn. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Nhưng rồi, tôi đã hiểu tại sao.
-Khi tôi nhìn qua bên cạnh tôi. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ. Khuôn mặt cô ấy rất xinh đẹp như lại rất to so với tôi. Cũng như khi thấy người đi ôm tôi và nhìn thấy bàn tay bé nhỏ của mình. Tôi biết rằng, tôi... đã chuyển sinh sang một cuộc sống mới. Nhưng có lẽ tôi sẽ không thể sống lâu thêm nữa khi tôi không thể nghe bất kỳ tiếng động nào ngoài tiếng mưa.

-Cứ nghĩ rằng, cuộc sống của tôi có lẽ sẽ lại kết thúc một lần nữa. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại đây. Tôi vui sướng nhưng lại buồn lòng vì có vẻ người ấy sẽ bỏ đi mà không hay biết tôi ở đây.

*Lạch cạch*

-Một việc đá đã rơi xuống gần đó và có vẻ như người kia đã dừng lại. Có thể, người đó đã nghe được âm thanh do viên đá vuông đó tạo ra và người đó đang tiến tới. Tôi đã vui mừng vì mình có thể sẽ sống sót qua được thảm cảnh này. Và rồi, tôi đã cảm xúc của tôi đã trùng xuống.

-Tôi đã nhìn thấy một cô gái tóc trắng đang cầm một cây lưỡi hái ngoại cỡ đang tiến đến. Khuôn mặt trắng bệt không một sức sống cùng với đôi mắt vàng vô hồn ấy khiến tôi có một cảm giác bất an tuôn trào.

-Tôi... đã bật khóc. Tôi không biết lý do vì sao tôi lại khóc. Trước đây, tôi đã từng thấy những thức còn đáng sợ hơn thế này rất nhiều nhưng sao bây giờ tôi lại khóc. Là vì đây là cơ thể của một đứa trẻ sao.

-Thế rồi, cô gái tóc trắng giơ chiếc lưỡi hái lên ra định xuống tay thì tôi hét lên một tiếng. Tôi muốn níu giữ cuộc sống mới này của tôi. Tôi muốn sống, sống một cách ý nghĩa hơn. Tôi muốn sống mà không còn hối tiếc như kiếp trước...

-Và những mong muốn đó của tôi đã thành hiện thực. Những sợi xích từ không gian xuất hiện, nó khóa chặt và đâm xuyên qua cơ thể của cô gái đó. Cô ấy không có vẻ gì là đau đớn và cứ tiếp tục vùng vẫy mà cố gắng tấn công tôi cho đến khi một dây xích đâm xuyên qua đầu cô ấy thì mới dừng lại.

-Khi cô gái ấy vừa chết thì những dây xích cũng biến mất nhưng tôi vẫn chưa thôi khóc. Tôi biết rằng điều này có thể khiến cho tôi phải đối mặt với nguy hiểm một lần nữa. Tôi cố gắng ngừng tiếng khóc của mình nhưng không thể dừng lại được.

-Đúng như tôi nghĩ, một con quái thú xuất hiện ngay trước mắt tôi. Đó là một con quái vật màu trắng. Nó nhìn thấy tôi và đang tiến tới gần. Tôi cố gắng tạo lại những dây xích trước đó nhưng không được.

-Tôi nhớ ra mình có khả năng sử dụng ma thuật và chuẩn bị thực hiện một câu thần chú cấp thấp vì ma thuật bậc trung có lẽ không kịp thời gian cũng như tôi sợ rằng cơ thể này sẽ không chị nổi áp lực của nó.

-Tôi thành công sử dụng ma thuật "Hỏa cầu" tấn công nó nhưng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến nó. Thấy vậy tôi nhắm vào cây cột gần đó mà bắt để khiến nó sập xuống người nó.

-Tôi đã thành công. Nó sập xuống người nó và dường như đã chết. Tôi vui vẻ trong lòng vì tưởng như mình đã thoát chết. Nó càng chắc chắn hơn khi khói bụi tan ra mà không có động tĩnh gì.

-Nhưng ngay sau đó, từ trong đống đổ nát, con quái vật đó nhảy ra và tiếp đất ngay sát tôi. Nó gần đến nỗi cho dù tôi có niệm chú cũng không kịp. Tôi tuyệt vọng và chờ đợi cái chết của mình. Tôi nhắm mắt và đón nhận nó.
Nhưng rồi sự sống không bỏ lại tôi. Một người phụ nữ đã đến để giúp tôi thoát khỏi định mệnh này.

===pov 3===

"Mình tới muộn rồi... "

-Một người phụ nữ với mái tóc dài đang cầm một đại kiếm lẩm bẩm. Trong khi cô lẩm bẩm điều đó thì cô đang phải chiến đấu với 2 con "Knight" ở gần đây. Cô nhảy tới và chém chết một con. Con còn lại thì xông đến cô. Thấy vậy, cô nhảy qua một bên và thành công né đòn tấn công đó.

-Cô nhảy đến gần một ngọn lửa gần đó và đưa thanh kiếm gần ngọn lửa. Bất chợt, ngọn lửa biến đổi và thành những dòng chảy và tiếng vào thanh kiếm. Nó hóa đỏ và có những ngọn lửa bùng cháy trên lưỡi kiếm. Cô nhảy đến và xoay một để chém vào cơ thể của con "Knight" còn lại.

-Giết xong con "Knight" đó cô không nghĩ ngợi mà tiếp tục chạy đi như muốn tìm kiếm một ai đó. Cô đang tìm người bạn cũng là người thân cuối cùng của mình. Người bạn của cô tên là Lily. Cô đã không thể tham gia vào ngày cưới hay ngày mà người bạn của cô sinh con vì nhiệm vụ của mình. Cô rất buồn và quyết định sẽ nghĩ phép một thời gian để thăm người bạn của mình.

-Nhưng một tin xấu đã xuất hiện trước mặt cô. Tin tức nói về việc một thành phố bị một trận bùng nổ năng lượng Honkai.

-Cô tức tốc chạy đi mà không nhận lệnh từ cấp trê. Cô tìm người bạn mình trong tuyệt vọng. Cô biết có thể người bạn ấy đã chết thậm chí tệ hơn là cô ấy cũng đã bị biến thành 1 tử sĩ. Nhưng cô vẫn một tìm kiếm người bạn ấy.

-Bỗng cô nghe thấy tiếng nổ gần đó. Cô cháy tơi và phát hiện ra một con "Chariot". Cô cầm thanh đại kiếm tập trung và dùng nó tập hợp lại những hạt mưa thành những thanh băng dài rồi phóng đi trong giây lát. Những thanh băng đâm xuyên qua nó. Nó tuy chưa chết nhưng cũng thành công trong việc kìm hãm nó. Cô nhanh chóng lao tới và chém nó.

-Hạ gục xong thì cô chuẩn bị rời đi thì thấy được xác của người phụ nữ gần đó. Đó chính là người mà cô tìm. Cơ thể của người kia đã lạnh và không còn chút sự sống nào.

-Cô tuyệt vọng đứng thất thần một lúc vì không thể chấp nhận người bạn cũng là người thân cuối cùng của cô đã chết.

-Cô tuyệt vọng khóc òa lên trong cơn mưa. Cô khóc vì sự tuyệt vọng này. Người thân cuối cùng của cô đã mất đi. Cô hối hận vì mình không tham gia vào lễ cưới của cô gái kia. Có lẽ cô có thể thấy nụ cười hạnh phúc của người bạn của mình trong ngày trọng đại ấy. Có lẽ cô nên ở gần cô ấy ngày mà đứa con của cô ấy sinh ra để chia sẻ niềm hạnh phúc với người bạn của mình. Hay quan trọng hơn, cô đến sớm hơn có thể cô đã cứu được cô ấy.

-Cô tuyệt vọng khóc trong cơn mưa ngày một nặng hạt hơn. Nhưng rồi một tia hi vọng đã chiếu rọi đến tâm hồn cô trong đêm tuyệt vọng này. Tiếng khóc của một đứa trẻ. Âm thanh đó đã khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn tuyệt vọng của mình.

-Cô tìm nơi tiếng khóc xuất phát. Và trong vòng tay người bạn của cô, có một đứa trẻ đang nằm trong đó. Đứa trẻ không khác gì một phiên bản trẻ con của người phụ nữ đang ôm đứa trẻ ấy. Cho dù có là người ngoài thì cũng biết đây là đứa con của cô ây.
Cô cũng biết điều đó. Cô lại gần vào ôm đứa bé vào lòng. Một lần nữa, cô lại khóc. Cô khóc không phải vì đau buồn mà cô khóc vì một tia hi vọng mới đã được thắp lên.

-Cô tiến tới xác của bạn mình và hứa sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ. Nói rồi cô dùng thanh đại kiếm của mình dùng chút lữa còn sót lại trong kiếm hỏa táng người bạn của mình và một chiếc lọ mà cô có mang tro cốt của người bạn mình đi.

-Trên đường trở về, cô suy nghĩ về tên của đứa bé. Bỗng cô nhớ lại những ngày ở cùng Lily cô có hỏi.

"Này Lily, nếu một ngày cậu lấy chồng thì câu có bỏ rơi mình không? "

"Hả, cậu nói gì thế mình không bỏ rơi cậu đâu. Nhưng... Lấy chồng thì mình nhất định sẽ lấy. "

"Hả?! Thằng nào muốn cướp bạn của mình?! "

"Thôi, câu đừng tức giận. Đó là chuyện của tương lai nên không như bây giờ đâu. "

"Đúng là vậy... Nhưng có đứa con trai nào mà muốn đụng tới cậu thì phải qua xác tớ trước. "

"Hi hi"

"Câu cười gì thế, tớ nghiêm túc đó. "

"Tớ biết nhưng rồi ai cũng phải có chồng thôi. Tớ còn lo tính cậu vậy tương lai sao có chồng đây. "

"Không, tớ không lấy chồng đâu. Tớ sẽ mãi mãi ở bên câu. "

Nhớ lại lại những lời ấy, nước mắt của cô lại lăn dài trên má. Lời nói ấy có lẽ đã không trở thành hiện thực.

"Ha ha, nhưng tương lai mỗi người sẽ có những con đường riêng mà. Tớ không thể ở mãi với cậu được. "

"Hả? Nghe có như cậu có ai trong lòng rồi ý. "

-Nói vậy cô khiến Lily đỏ mặt quay đi. Cô lúng túng lên tiếng.

"Này, cậu thích thằng nào rồi phải không? "

-Lily vẫn vậy quay đi không nhìn thẳng vào cô.

"Nói đi, thằng nào? Để mình cho nó biết sẽ như thế nào nếu nó đụng vào người của tớ. "

"Ấy ấy đừng. Anh ấy không tiếp cận tớ mà chính tớ làm điều đó. "

"*Híc* Vậy cậu định bỏ tớ hay sao. "
"Không, không đâu. Mình sẽ không để câu lại một mình đâu. Chúng ta sẽ bên nhau mà. "

"Ukm... "

-Nói rồi họ ôm nhau mà dỗ dành.

"Này Lily. "

"Hử? Gì vậy? "

"Nếu lỡ như một ngày cậu sinh con thì cậu sẽ đặt tên là gì? "

"Không phải "lỡ như một ngày" mà là "có một ngày". Mà câu đã hỏi thì tới sẽ  nói. Nếu đó là con trai sẽ là Leon, còn con gái thì là Ella. "

"Ưm... Tên nghe hay đó. Nhưng tớ sẽ khiến cho cậu không bao giờ có thể dùng nó. "

"Thôi câu cứ trêu hoài. "

"Không tớ nói thật. "

-Càng nhớ nước mắt cô tuôn rơi. Nhưng ngày tháng đó mãi mãi sẽ không còn có thể diễn ra nữa. Giọt nước mắt rơi len má đứa bé khiến nó tỉnh dậy.

"Tỉnh dậy rồi à? Ta xin lỗi vì đánh thức con dậy nhé, Ella. Chúng ta sẽ về nhà sớm thôi. Tên ta là Joan, Joan Gozen. Mong con hãy chăm sóc ta từ nay. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top