Chapter 1: Cái chết và người quan sát

Chương 1: Cái chết và người quan sát.

 
*Khụ khụ*

-Tiếng ho vang lên, tiếng ho của sự mệt mỏi vì bệnh tật. Và tiếng ho đó xuất phát từ một người phụ nữ trẻ trên chiếc giường của mình.

*khụ khụ*

"Hôm nay, có vẻ như ta lại bị cảm nữa rồi. "

-Người phụ nữ đó cất lên với một giọng nói của một người đã bị bệnh lâu năm. Cô là một đại pháp sư được mọi người ca tụng là vị pháp sư vĩ đại nhất thế giới. Lúc 6 tuổi, cô tạo ra một ma thuật mới mà không chưa có một kiến thức căn bản về ma thuật. 7 tuổi, cô vào học viện Ma Pháp Hoàng Gia mà không cần trả bất kỳ học phí  nào sau khi hoàn thành một bài thi ma pháp đầu vào và đạt được điểm vượt mức tuyệt đối sau khi chỉ ra các lỗi sai của cả bài thi và ma pháp. 10 tuổi tốt nghiệp sớm hơn các học viên khác 6 nằm vì giải ra được một cổ ma pháp mà tất cả các học giả và đại pháp sư hoàng gia phải bó tay. Thời điểm đó, cô được chính nhà vua và hoàng hậu đất nước đích thân mời về cung điện để phục vụ. Và năm 13 tuổi, cô gây chất động vì đã xuất bản cuốn sách "Chân nguyên của lõi ma thuật" đẫ thay đổi cách nhìn của ma thuật thế giới. Và cứ sau 3 năm cô lại xuất bản một cuộc sách về ma thuật và mỗi lần cô lại đưa ma thuật lên tầm cao mới. Tuy vậy, cô lại là một người phụ nữ rất yếu ớt khi cơ thể cô rất yếu và dễ bị bệnh tật. Mỗi tháng cô sẽ ít nhất bị bệnh đến 1 lần. Có thể đây chính là cái giá khi cô có được khi có được tài năng này. Nhưng điều đó sẽ không còn kéo dài trong tương lai nữa. Nó sẽ kết thúc trong hôm nay. 


-Bước ra khỏi chiếc của bản thân và tiến tới bàn làm việc của mình. Cô ngồi xuống và viết để tiếp những dòng báo cáo về ma thuật mà cô đã phát hiện trong quá trình nghiên cứu ma pháp của bản thân. Cô cố gắng viết ra những dòng chữ nắn nót và dễ hiểu trong khi những cơn ho của cô vẫn không ngớt. Và rồi, khi cô viết xong. Cô lặng nhìn ra bầu trời thông qua cửa sổ. Cô nhớ lại về những ngày khi còn ở cùng bố mẹ của mình. Tuy rằng hằng năm cô vẫn thường xuyên trở về nhà nhưng hằng đêm cô vẫn luôn nhớ về họ. Cô luôn nhớ về người mẹ của mình, người luôn làm những món ăn rất bình thường nhưng luôn chan chứa tình thương yêu đối với gia đình. Đối với cô ấy, dù những có những món ăn ngon miệng như thế nào thì những món mẹ cô nấu vẫn ngon hơn. Kế đó là người bố não cơ của cô. Người mà cô luôn ngưỡng mộ. Người đàn ông luôn bảo vệ làng với thanh đại kiếm khi cô còn nhỏ. Nhìn hình bóng của người bố cô luôn có ước mơ có được khả năng như người bố của mình. Nhưng cơ thể hiện tại của cô sẽ không bao giờ để cô thực hiện ước mơ đó.

"Có lẽ, mình nên trở về sớm hơn mọi lần.  "


-Nói với tông giọng mệt mỏi, cô thốt lên mong muốn của mình. Cô nghĩ rằng, có lẽ cô ấy nên sớm trở về để thăm lại ngôi làng của mình. Cô đứng dậy và bước ra khỏi chiếc ghế của mình để trở lại chiếc giường để nghỉ ngơi. Nhưng trước khi bước tới gần chiếc giường thì lại một cơn ho bất chợt xảy ra. Nhưng, cơn ho này không bình. Nó dai dẳng và không dừng lại. Cả cơ thể cô bỗng dưng trở nên bất lợi và rồi... Cô đã ho ra máu. Cô tìm cách để kêu gọi sự giúp đỡ của ai đó nhưng cô không thể cất lên tiếng nào ngoài tiếng ho cũng như phòng nghiên cứu của cô là một phòng tách biệt với bên ngoài nên sẽ không có ai giúp đỡ cô luôn này. Và rồi, điều đó đã đến. Cô gục ngã. Và khi gục ngã cô nhớ lại cuộc đời của mình. Cô muốn trở về nhà để lại được ăn những món ăn mà cô luôn nhớ mỗi đêm. Cô nhớ đến cái tháng ngày vui chơi với người bố của mình. Cô nhớ những ngày vui vẻ với gia đình của cô. Cô đã bật khóc, cô ước gì cô có một cơ thể khỏe mạnh. Cô ước gì được về lại nhà một lần nữa, chỉ thêm một lần thôi. 

-Và rồi, cô lịm đi trong giấc ngủ vĩnh hằng. Trưa hôm đó, một người khác đã phát hiện cô ra cô. Nhưng điều đó đã là điều quá muộn màng, cô đã ra đi. Hôm đó, với cả thế giới mà cô đã sống đã mất đi một thiên tài. Còn đối với gia đình cô, họ đã mất đi một người con. Người mà họ đã mong chờ hằng năm  sẽ trở về sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Gia đình của họ đã mất đi người con của mình. Người con mà họ đã thương yêu... Nhưng đó không phải là kết thúc cuộc cuộc hành trình của cô ấy. Cô ấy là một con người đặc biệt. Cô đã cống hiến hết mình cho cả thế giới. 

-Những hành động ấy đã gây chú ý đến một người. Một người đã dùng đến 5 vạn năm để theo dõi các thế giới. Đó là một người đàn ông trẻ. Anh ta cảm thấy tiếc nuối khi nhìn cô gái đó chết đi. Nhưng rồi, anh thấy một điều kì diệu đã xảy ra. Linh hồn của cô gái đó đã đi vào một cái xác sơ sinh đã chết. Linh hồn của cô đã không chút tổn thương nào và có vẻ như sẽ vẫn còn lưu giữ kí ức ở tiền kiếp. Cô đã chuyển sinh đến một thế giới mới, nơi mà cả thế giới đang phải chống lại với băng hoại (Honkai). Người đàn ông đó cảm thấy thú vị và tiếp tục xem cô gái sẽ làm gì ở thế giới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top