Chap 1: Quá khứ của định mệnh
Đã trải qua hàng nghìn năm, hàng nghìn thế kỉ để tiến hoá sinh sôi, hàng trăm lần thiên thạch liên tục văng rồi dần kết tinh lại tạo thành từng vì sao tinh tú, từng các hành tinh vĩ đại. Mỗi vẻ mỗi màu khác nhau tạo thành đa sắc lấp lánh, quay theo quỹ đạo thuận theo tự nhiên ... cái đó gọi là... Vũ trụ...
Nhưng hành tinh được thượng đế ban cho sự sống thì chỉ có một mà thôi. Không phải sao Thuỷ nhỏ bé ấy, không phải sao Kim, hay sao Mộc hiền hoà đáng yêu kia, càng không phải ngôi sao màu vàng đang toả sáng rực rỡ. Nó mang màu xanh dịu nhẹ của biển cả, hoà quyện cùng với đất cát mịn màng của chúa trời. Nơi đó chính là hành tinh xanh, mang tên...Trái Đất...
Từ bao giờ vùng đất bình yên này đã từng được trị vì bởi hai chủng loài có tên gọi Thiên Sơn Hà và Âm Địa Phủ. Sau được biết đến với cái tên thiên thần và ác quỷ...
Thiên thần, đại diện cho lòng tốt, sự khoan dung và độ lượng. Họ luôn hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống và giải quyết chúng theo hướng tích cực. Còn ác quỷ, thì phản ánh mọi mặt xấu của xã hội, cõi chết, bi quan, đa nghi, tuyệt vọng và...tái sinh. Thiên nhiên đã tạo ra hai ranh giới, hai thái cực khác nhau. Nơi đây đã xảy ra rất nhiều cuộc hỗn chiến đẫm máu dành lãnh thổ...
"VỤT..."
Từng thiên sứ bay vút trên trời cao rồi lao mạnh xuống một cách thần tốc, khẽ dương cung tên nhắm thật chính xác. Những cánh chim hoà bình giờ đây mạnh mẽ như những chú đại bàng phi trong vũ bão, điên cuồng mà hạ tên bắn không bỏ xót một kẻ địch. Từng mũi thánh thuỷ xuyên qua cơ thể của quân thù, hàng loạt người nằm la liệt trên nền đất từ bao giờ đã cằn cội.
Lúc này, đội quân huyết tộc đang hoàn toàn yếu thế. Các thiên sứ hả hê mà chiêm ngưỡng "sản phẩm" của mình. Họ mang trong mình dòng máu thiện chiến. Sẵn sàng đổi lấy sinh mạng để mang lại hoà bình cho muôn dân. Sở hữu đôi mắt có thể nhìn xa ngàn dặm, xúc giác cảm biến cực tốt, đôi tai nhạy cảm hơn thú, các thiên sứ đã cảm nhận sự biến đổi của xung quanh.
Bầu không khí bị khuấy động, làn gió bỗng đổi chiều, bầu trời vốn trong xanh giờ đây lại trở nên âm u đến lạ thường. Đám mây đen tham lam mà che lấp đi ánh bình minh đang ló rạng.
"ĐÙNG!"
Tiếng sấm kiêu vang trời. Từng dòng xét xoẹt qua như muốn xé toạc bầu trời thành từng mảnh. Những hạt mưa nặng trĩu mà rơi xuống hoà quyện cùng với máu tươi đang không ngừng chảy trên nền đất. Mùi huyết tanh khơi dậy thật khó chịu...
Tiếng bước chân uyển chuyển mà đầy quyền lực. Từng bước đi của nàng như muốn thách thức đối phương. Tay cầm đao gõ theo nhịp đều đặn. Lần lượt quân binh rẽ lối cho nàng tiến bước. Nhẹ nhàng dơ tay lên, những đám mây đen mang điện tích cuộn vào nhau xoay theo vòng tròn đến điên dại. Bỗng chốc đã hoá thành vòi rồng mà cuốn trôi mọi thứ...
Tình thế đổi chiều. Những thiên sứ như bất ngờ mà không kịp trở tay, bị động mà kháng cự. Nàng nhanh nhẹn hơn bóng ma, mạnh mẽ như hổ gấm, xảo quyệt như rắn độc và... mưu kế như hồ ly...
Nàng phi lên trong dông bão, lưỡi đao cứ theo lực tay mà xoay vòng tròn trong không chung tuân theo quỹ đạo, dồn một nội lực dứt khoát cắm sâu xuống lòng đất, chẳng mấy chốc đã phá tan vòng vây của quân thù. Hiện giờ nàng đã làm chủ được mặt trận. Quân lính cũng chớp được thời cơ mà xông lên phía trước, lấy lại sức mạnh như những chú báo đốm. Dẫn đầu quân là nàng, mang tên Vena, được mệnh danh là nữ vương của Địa Ngục. Nàng vung đao khiến ánh bạc loé sáng, sấm xét bị lực hút của kim loại mà lao tới. Khi cảm nhận được sức nóng từ thân đao đã đủ. Nàng bất giác mỉm cười nham hiểm:
"Kết thúc rồi!
"CHOANG!"
"RẦM!"
Lưỡi đao chém xuống âm vang cả chiến trường. Mọi thứ đã dừng ở đó. Cả không gian bỗng tĩnh lặng. Dường như có một lực khác đã ngăn cản hành động ấy. Chàng- Marous, Đức vua của thiên đàng đã đáp trả. Ánh mắt loé lên ngọn lửa vĩnh hằng khiến cho đối phương có lúc phải chùn bước. Đôi mắt lạnh lùng không ai có thể làm chúng tan chảy lại càng nổi bật hơn với bộ áo giáp trắng hùng cường và mạnh mẽ. Đôi cánh tinh khiết đập mạnh, quy tụ những cơn gió lốc hoà quyện cùng với cát bụi của đất trời mà đẩy nàng ra phía xa. Dũng mãnh giơ thanh gươm trên trời cao, từ đâu tới, ánh mặt trời một lần nữa lại ló rạng, xua đuổi những cơn bão mà do nàng tạo ra. Những tia phóng xạ tàn nhẫn mà xuyên qua có thể của từng người. Từng thể xác như tan ra trong mây khói. Giờ đây, xung quanh nàng không còn một tên lính nào bảo vệ.
"Một mình chiến đấu với từng ấy người ư?"
Nàng nghĩ thầm với khuôn mặt khó đoán. Vena là cô gái không dễ dàng bỏ cuộc. Biết rằng đối phương đã thấy được điểm yếu của mình nên nàng lại càng quyết tâm chiến thắng. Dù chết cũng được, làm mồi cho thú cũng được, nhưng được mệnh danh là Nữ Vương của ma đảng nên nàng không thể từ bỏ chiến trường mà xin thua. Cơ thể đã nóng rát, nàng dùng sức lực còn lại để triệu hồi thủy thần.
"Hỡi đại dương mênh mông và sâu thẳm. Nhân danh là Nữ Vương của Huyết Tộc, ta ra lệnh cho ngươi khơi mào sự tức giận của biển cả, trỗi dậy như được giải phóng sự u uất. Trái tim của đại dương là do ngươi cai quản, đã cất giữ những nỗi tâm tư trong cánh cửa nhỏ tưởng chừng như không thể hé mở. Giờ ta cho phép ngươi được giải thoát và mãi mãi tự do...Vua Thuỷ Tề, nghe ta nói chứ?"
Không một câu trả lời, nhưng hành động đã nói lên tất cả. Sóng biển ầm ầm cập bến, chẳng mấy chốc đã dâng cao như muốn nuốt trôi mọi thứ. Nàng ngang nhiên đứng trên dòng thủy thần. Ngẩng cao đầu trước sự kiêu ngạo của lũ "lông vũ".
Lưỡi đao giơ cao rồi chĩa những tia xét xuống mặt đất. Cơn trỗi dậy của dòng nước kết hợp cùng sự tức giận của nàng đã lên tới đỉnh điểm. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tên Đức Vua áo trắng. Từ bao giờ, dòng huyết đỏ chảy từ khoé mắt... bỗng rơi.
Nhận thấy tâm can mình bất thường, nàng vô tâm mà quyệt chúng đi với bàn tay còn đỏ hỏn đau rát vì tia lửa. Ánh mắt như bị một tảng băng vô hình bao quanh. Nàng dần lấy lại sức lực. Phi lên thật cao rồi văng mạnh một cú trời giáng. Cả chiến trường, à không, đúng hơn là cả một thành phố đã trơ trụi trong dòng nước lũ. Nàng hả hê nhìn chúng với sự đăm chiêu và trắc ẩn.
Những toà nhà có đổ sập như thế nào, những tên lính thiên sứ kia có ra làm sao, thì nàng cũng chẳng bận tâm. Quan trọng là...hắn đã chết hay chưa? Câu trả lời đã được đáp trả ngay trong tức khắc. Từ đằng sau, ánh sáng loé lên khiến ai nấy cũng rùng mình.
Đương nhiên, nàng vô cùng nhạy cảm nên đã kịp né tránh. Nhưng tia phóng xạ mạnh quá, nàng chưa bao giờ cảm thấy chúng mạnh đến như vậy. Nước lũ dần cạn kiệt mà bay hơi. Giờ đây là một chọi một thật rồi. Hai bên đứng đối đầu nhau nhưng chẳng bên nào thèm ra tay, vì quá kiêu ngạo? Cũng không biết nữa nhưng...cuối cùng, cuộc chiến thực sự đã bắt đầu rồi...
Nàng thâu tóm lấy bầu trời bằng khoảng không bóng tối. Chàng ôm trọn không gian của vạn vật mà tàn bạo thả những tia sáng. Thời tiết cứ vậy mà chuyển liên hồi trong chớp nhoáng. Dòng nước lại tuôn trào, cơn lốc lại được hiện nguyên hình. Mặt trăng, mặt trời cứ thế mà tương giao nhau rồi lại biết mất.
Chàng đập cánh bay lên khoảng không nhỏ nhen của dòng lốc, bắn những chiếc lông vũ nhọn hoắt có thể đâm thấu qua cơ thể người. Nàng uyển chuyển từng bước lộn vòng rồi phi vút lên trời cao. Thanh gươm, lưỡi đao cọ sát vào nhau cứ vậy mà phát ra những âm điệu chói tai không hồi kết này.
Ánh mắt tương giao, thiên thần và ác quỷ đã mặt đối mặt. Trái tim lạnh lùng hơn tảng băng, trong tâm họ chỉ toàn sự chết chóc và hiếu chiến. Chỉ mong rằng đánh nhanh thắng nhanh.
Chiến trường là của họ, ma thuật là của họ, thiên hạ cũng là của họ. Vậy có gì mà phải lăn tăn? Kết thúc nhanh đi!
Không biết chuyện gì đã xảy ra ngay sau đó, chỉ biết rằng, vùng đất ấy đã rực đỏ. Ngọn lửa vĩnh hằng mon men "ghé thăm" những vùng đất mới. Mọi nơi đã nhanh chóng chìm trong biển lửa. Nhiệt độ trái đất dần nóng lên như muốn thiêu chết muôn vật, vô tình đánh thức núi lửa phun trào. Từng dòng dung nham cứ theo từng đợt mà chảy mạnh. Mọi nơi chúng đi qua điều để lại sự hủy diệt chết chóc. Hành tinh dịu dàng bỗng trở nên gai góc và khô cằn hơn bình thường.
Đúng vậy, chiến tranh thật tàn nhẫn. Chúng chỉ đem lại sự đau khổ và hận thù đến cho chúng ta. Những gì chúng để lại chỉ là sự tàn khốc với thiên nhiên và căm hận đến muôn loài. Mọi thứ bắt đầu bằng số không và cứ vậy mà tiếp diễn. Nhưng sự hiếu chiến và đố kị của hai giới đã khiến mọi thứ trở về trạng thái ban đầu. Đó là khi "sao chổi" một lần nữa lại rơi...
Câu chuyện đã được cây thì thầm, suối than khóc, mặt đất cảm chịu mang trên mình những dấu tích, núi non hùng vĩ đau lòng mà kể lại...trong bất lực. Vì chúng đâu có thể làm gì ngoài việc gửi những tâm tư vào...làn gió? Mà gió...thì chỉ có thể lướt qua họ một cách...hững hờ?
Sự kiện đó đã gần như đi vào quên lãng. Hai vị vua của hai giới giờ chỉ được coi là truyền thuyết. Đời sau gần như không còn nhớ gì về cuộc chiến năm đó. Nhưng trong con người họ đã hình thành một bản chất thị phi ăn sâu vào xương máu...không biết từ đâu mà ra...?
" thiên thần và ác quỷ vốn đi không thể hoà hợp...Hiện tại, tương lại và mãi mãi..."
🍨🍨🍨
( bạn thấy truyện thế nào? Có hay ko? Hay thì vote nhà. Nếu chỗ nào chưa ổn thì góp ý nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top