Tập 2


Ngày dài mệt mỏi cũng dần trôi qua, buổi tối của Sài Gòn mang khung cảnh nhộn nhịp như một bức tranh sống động nhiều màu sắc, mọi ánh đèn đủ màu soi rọi cả thành phố như thể nơi này không hề có thời gian cho việc nghỉ ngơi, chỉ có hoạt động và vui chơi. Hiển nhiên, Phú lại là người về nhà đầu tiên, bây giờ cũng đã là bảy giờ tối, xách túi đồ lỉnh khỉnh trên tay sau khi vừa đi siêu thị về, cậu vội chạy vào bếp để chuẩn bị nấu ăn cho cả gia đình của mình.

Vừa chuẩn bị xắn tay áo lên để nấu bữa tối, thì bất ngờ, điện thoại của cậu reo lên, ra là anh ba gọi, Phú vội bắt máy, mở ngay loa ngoài điện thoại:

- Út à! – Từ đầu dây bên kia, Huy hỏi – Anh quay phim xong cả rồi, em và chị đều ở nhà cả chứ?

- Dạ em đang ở nhà! Còn chị hai chắc đang trên đường về nhà đó! Anh ba có về nhà không?

- À có chứ! Anh đang tính về nhà đây! À mà hôm nay em đã đi chợ chưa?

- Em đi rồi... sao thế anh? – Phú bắt đầu đâm chiêu, tay còn lại thì đang mãi chặt gà – Anh dẫn theo khách về nhà à?

- Sao biết hay thế cu? – Huy hỏi ngay –

- Em đoán thôi! Hôm nay chị hai cũng mời bạn của chỉ sang nhà cùng ăn cơm mà! Anh dẫn theo bạn về luôn hử? Khoảng mấy người ấy?

- Ừ! Anh tính giới thiệu cho chị hai và em một người!

- Dạ! Vậy em sẽ chuẩn bị thêm vài món ngon nữa. Hẹn gặp anh ở nhà nhé!

- Ok em!

Nói rồi, Huy cúp điện thoại, không quên dùng tay trái kéo tay cô người yêu ôm mình từ phía sau, bất ngờ, Linh nói:

- Mình qua đột ngột thế này có tiện cho gia đình của anh không? – Linh có vẻ ái ngại –

- Em ngại gì à? – Huy hỏi –

- Em thấy qua điện thoại em của anh vừa đi chợ về, sợ mình qua lại phải chạy đi mua thêm này nọ đấy anh à! Tối rồi, cũng tội em ấy! – Linh đáp –

- Em đừng lo! Chỉ cần về nhà với anh là được! – Huy trấn an – Em phải gặp chị và em của anh chứ!

- Em sợ... họ không thích em ấy anh ạ...

- Em đừng lo! Chị em của anh toàn là người tuyệt nhất em à!

Nói rồi, Huy lên ga chạy nhanh trên con đường đầy ánh sáng rực rỡ trên con đường của Sài Gòn phố. Còn với cô chị, cô và người bạn trai của mình đang trên con đường về nhà để chuẩn bị dùng bữa cùng nhau, như dự định của mình, cô sẽ giới thiệu với hai đứa em của mình người bấy lâu đã luôn bên cạnh và giúp đỡ cô từ ngày đầu tiên cô đến sống tại mặt đất:

- Em thấy hơi hồi hộp anh à! – Thanh quay sang nhìn người bạn trai của mình – Không biết thằng nhỏ sẽ phản ứng ra sao nữa!

- Ý em là ai? Em út của em à?

- Ừ... Thằng út... em chưa biết nó sẽ phản ứng ra sao nếu nó biết anh cũng là một phù thủy!

- Anh đoán chắc "tiểu hoàng tử" sẽ không lấy làm gì là ngạc nhiên cả, cậu ấy vốn dĩ là một phù thủy rất lạnh lùng mà... ha ha ha... - chàng trai cười che đi vẻ gượng gạo của mình – Hi vọng cậu ấy sẽ nhớ được tên của anh là gì!

Thanh đánh nhẹ lên vai người yêu mình rồi cô hôn nhẹ lên gò má anh, cô nhìn anh trìu mến:

- Anh ngốc quá! Anh cứ gọi nó là em được rồi! Với lại nó cũng không có lạnh lùng gì cả đâu anh à!

- Anh ngốc thế em phải yêu anh nhiều hơn nhé! – vừa nói, anh vừa véo nhẹ lên má của Thanh –

- Anh biết em yêu anh mà...

Cặp đôi hạnh phúc này cũng thế, cũng lại ung dung cùng nhau về nhà dùng bữa tối do cậu em trai của mình đang chuẩn bị ở nhà. Bấy giờ, Phú đã gần như hoàn thành toàn bộ những món ăn mà cậu chuẩn bị đãi gia đình cùng khách của mình vào bữa tối nay, nào là gà nướng ngũ vị, lẩu rau củ thịt bò, cá hấp gừng, tôm sốt me và cơm chiên thập cẩm... Thật ra thì tay nghề của cậu ngày càng tiến bộ hơn so với khoảng thời gian lần đầu tiên cậu đến mặt đất này sinh sống, không khét thì cũng nửa chín nửa sống.

Vừa buông cái tạp dề ra khỏi người, Phú chuẩn bị đi lên cầu thang để đi tắm thì bất ngờ cậu xoay người lại nhìn vào bếp, dò xét cái gì đó thì bất ngờ, cậu thốt lên:

- Ôi trời đất! Mình quên nướng bánh rồi...

Cậu lật đật chạy vào bếp thì quả nhiên, lò nướng vẫn chưa được bật lên. Phú lắc đầu ngao ngán, cậu mở lò nướng ra kéo khay bánh rồi thầm nghĩ:

"Hay mình... mà như vậy thì cũng không hay lắm! Nhưng mà giờ thì cũng không kịp thời gian nữa rồi!"

Chiến đấu tư tưởng một hồi, Phú búng tay một cái rồi quơ tay lên khay bánh, những cái bánh từ sống đã chuyển sang vàng rượm rồi tỏa mùi thơm ngào ngạt của bơ sữa, mọi cái bánh đã chín ngay tức khắc. Phú đẩy khay bánh, đóng cửa lò nướng rồi nhanh chân chạy thẳng lên phòng để chuẩn bị thay đồ.

Mười lăm phút sau, Phú đã tắm rửa xong cũng như chuẩn bị đâu ra đó gọn gàng để đón khách, đúng lúc, chuông cửa ở dưới nhà vang lên hai hồi, chắc hẳn là mọi người đã về, Phú vội chạy ra khỏi phòng rồi tiến nhanh xuống nhà để ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Phú mỉm cười khi thấy chị của mình cùng một anh chàng cao to điển trai đang đứng trước cửa, Phú cúi đầu chào:

- Chào chị hai, chào anh, mời anh vào nhà!

- Chào em! Cảm ơn em! – bạn trai Thanh đáp lại lời chào –

Bước vào nhà, mùi thơm của những món ăn đã chạm tới khứu giác nhạy bén của Thanh, cô mỉm cười:

- Qua... hôm nay út làm món gì đãi anh chị thế này...

- Dạ vài món bình thường thôi mà...

Bất ngờ, tiếng chuông cửa lại vang lên, Thanh nhìn ra phía cửa rồi tự hỏi không biết ai đến vào giờ này. Trong khi đó, Phú ra mở cửa, hiển nhiên đó là Huy rồi, Phú mở cửa ra, Huy nắm tay bạn gái mình rồi dẫn cô vào nhà. Huy nói:

- Chào mọi người em về hơi trễ! Mọi người chờ lâu không?

- Em chào mọi người! – cô gái cúi đầu lễ phép –

Thanh mỉm cười gật đầu chào bạn gái của Huy rồi nói:

- Qua... hôm nay quả nhiên là một cuộc gặp mặt không phải là quá hoàn hảo đó sao!

Mọi người ngẩn ra một lúc, giống như tất cả mọi người hơi bối rối vì đều dẫn về gia đình người yêu của mình, thấy vậy, Phú lên tiếng bắt đầu bữa tiệc:

- Mọi người sao lại đứng ngẩn ra hết thế kia? Cùng nhau ngồi vào bàn thôi! Bữa ăn sẽ được dọn ra ngay bây giờ đây!

Nói rồi, Phú vội vàng xua tay ra hiệu mời mọi người ngồi vào bàn, còn mình thì nhanh chân chạy xuống bếp để bắt đầu mang những món ăn mình đã chuẩn bị đưa ra bàn, thấy Phú có vẻ tất bật, Linh lên tiếng:

- Chị xuống phụ em nhé!

- Dạ không có gì đâu chị cứ ngồi đi! – Phú đáp –

Những món ăn từ từ được Phú dọn lên, trong lúc đó, Huy đã khui ra một chai "Merlot red wine" một loại rượu vang đỏ mà Huy rất thích, Huy rót vào từng ly, cậu nói:

- Chị hai chưa giới thiệu anh chàng điển trai này cho em đấy nhé! – Huy trêu chị của mình –

- Chờ út lên đi rồi chị cũng muốn nghe em giới thiệu với chị về cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh em đấy!

Lúc này trong bếp, Phú đang chuẩn bị dĩa cơm chiên thập cẩm của mình để dọn ra ngoài thì bất ngờ, một lần nữa, tiếng chuông cửa lại vang lên. Vội đẩy ghế ra đứng dậy, Huy tiến tới mở cửa. Bấy giờ, đứng trước cửa là một chàng trai rất điển trai, mà nói chính xác hơn, đó chính là anh chàng ban sáng đã dùng chiếc mô tô của mình để chặn đường Phú đi, Huy hỏi:

- Cho hỏi cậu là...?

- Tôi là Trung, không biết có phải đây là nhà của Phú không? Thiên Phú... - chàng trai hỏi –

- Đúng rồi! Tôi là anh trai của nó... cậu tìm nó à? Mời cậu vào nhà...

Huy mời Trung vào nhà, không khí lại một lần nữa "bất bình thường", Thanh mỉm cười đứng dậy, cô hỏi:

- Cho hỏi cậu đây là...?

Phú cùng dĩa cơm của mình trên tay bước ra từ phòng bếp, gương mặt tươi cười của Phú bỗng thoáng chốc cũng sững người khi thấy chàng trai kia đứng trong phòng khách của mình, Phú để dĩa cơm lên bàn rồi nói:

- Anh làm gì ở nhà tôi thế hả? – Phú nhìn chàng trai –

- Ai đấy em? – Thanh quay sang hỏi Phú –

- Dạ, cậu ta là "cậu chủ" của quán bar em đang làm! – Phú đáp –

Phú đi tới bên cạnh chàng trai kia rồi kéo tay cậu ra một góc phòng, Phú hỏi:

- Anh tới đây làm gì vậy?

- À! Thật ra tôi tới đây tính rủ cậu đi dùng bữa tố thôi, tại nhà tôi cũng không có ai, hôm nay tôi lại không đến bar, chợt nghĩ nhà cậu cũng gần đây nên ghé sang mời cậu đi ăn cùng, nhưng chắc không tiện nhĩ – cậu ta gãi đầu –

- Ừ! Không tiện thật... - Phú đáp –

Trông khi đó, Thanh cùng Huy nhìn chăm chú vào phía chàng trai, có vẻ họ nhìn ra được điều gì đó, Thanh mỉm cười và Huy cũng vậy, cả hai người bỗng nhiên tỏ ra thần bí hẳn. Còn chàng trai thì lại không có lí do gì để mời Phú đi ăn cùng mình, Phú cũng chuẩn bị tiễn anh ta ra khỏi nhà thì bất chợt, Thanh lên tiếng:

- Sao cậu không ở lại cùng dùng bữa tối với chúng tôi luôn! Càng đông càng vui mà phải không Huy? – Thanh nháy mắt nhìn về phía em trai mình –

- Chị nói phải đấy! sao em không mời bạn cùng dùng bữa với gia đình chúng ta!

Phú quay quắc sang lườm nhẹ anh chị mình, cậu mỉm cười:

- Cái gì cơ... Có tiện không... ạ... - chữ ạ của cậu có vẻ hơi nặng –

- Tiện chứ! – vừa nói Thanh vừa tiến tới mời chàng trai ngồi vào bàn –

Thấy có vẻ không thể tiễn cậu ta ra về, Phú đi từ từ vào nhà bếp để chuẩn bị thêm chén đũa, Thanh cũng đi vào cùng em trai mình, cô gõ nhẹ vào vai em mình:

- Cậu ta cũng được đấy! Hào quang có vẻ rất sáng chói khi ở cạnh em đấy nhóc con...

- Chị nói cái gì vậy... - Phú quay đầu lại nhìn chị mình – cái gì mà hào quang... em chả nhìn thấy cái gì từ phái cậu ta cả!

- Em nói thật không? – Thanh vặn vẹo – đừng có mà dối lòng đấy cậu út của tôi!

- Thật mà! – Phú châu mày –

Nói rồi, cậu cùng chị nhanh chóng ra phòng khách để bắt đầu bữa tiệc. Bàn tiệc lúc này đã đầy ấp những món ăn ngon do Phú chính tay thực hiện. Mọi người cùng nhau dùng bữa, trong bữa ăn, mọi người trò chuyện cùng nhau rất rôm rả, bất ngờ, Phú nói:

- Ủa... rồi hai người không giới thiệu bạn của mình với em à?

- À nhỉ! Chị quên mất... - Thanh mỉm cười rồi quay sang nhìn bạn trai của mình – Đây là anh Tuấn Anh, anh ấy hiện tại đang là thanh tra cao cấp của tổ điều tra trọng án.

- Thanh tra cơ à! – Huy có vẻ ngạc nhiên – Quao... quả là một bất ngờ đấy!

- Sao lại bất ngờ hả em! – Tuấn Anh hỏi Huy –

- Em đang tự suy nghĩ xem làm thế nào hai người gặp được nhau thôi... ha ha – Huy gãi đầu –

- À... Anh và chị em gặp nhau khi anh đang đi nghỉ phép ở Nha Trang, cùng lúc, công ty chị em cũng nghỉ phép tại đó và anh chị gặp nhau... Anh đã bị chị em thôi miên ngay từ cái nhìn đầu tiên...

- Này... sao hỏi chị không thế! – Thanh đưa tay về phía cô bạn của Huy – Còn em, sao em không giới thiệu cô gái xinh đẹp này cho chị làm quen thế?

Huy bất ngờ đứng dậy, cậu cầm nhẹ tay cô người yêu nâng lên:

- Đây... em xin giới thiệu với chị và em, đây là Linh... bạn gái của em! Cô ấy hiện tại là một diễn viên...

- Vậy ra đây là lí do khiến anh trai của em về nhà dùng bữa tối với gia đình!

- Là sao hả em? – Linh nhìn sang Phú –

- Anh ấy dạo này bận rộn lắm chị à, không bao giờ về nhà ăn cơm với hai chị em em đâu! Chắc do có chị nên anh ấy mới về ấy mà!

Nói rồi, cả nhà cùng nhau cười trong sự vui vẻ, có lẽ gia đình này đúng như Huy đã nói với Linh, mọi người đều rất hòa đồng, không khí ấm cúng của gia đình mang lại cho Linh và Tuấn Anh dường như cũng hòa quyện vào nhau, họ không còn ngại ngùng gì nữa. Thế rồi, Thanh với Huy nhìn sang Phú mỉm cười, Phú nhìn vào mắt hai người rồi lắc đầu:

- Này... Cậu này chỉ là sếp của em thôi! Cậu ta tên Trung, Thành Trung... bằng tuổi em... - Phú quay sang nhìn Trung với ánh mắt hình viên đạn – cậu ấy nhà ở gần chúng ta thôi!

Sau đó, Phú quay sang nhìn anh chị mình mỉm cười:

- Còn biết gì nữa không thưa hai thẩm phán?

- Đương nhiên rồi! – Huy nhanh nhẩu chen vào – Em thấy em của anh là người thế nào?

- Anh đang hỏi cái gì kì vậy hả? Lo ăn đi! – Phú xua tay như phủi ruồi trước mặt Huy –

- Là người khá khó hiểu, lúc sôi nổi, lúc trầm tính, lúc người lớn khi lại trẻ con! Thật ra em thấy rất thú vị thưa anh! – Trung uống một ngụm rượu ngay sau đó –

- Tôi trẻ con á... Anh muốn chết à! – Phú vặn vẹo –

- Thằng bé nói đâu có sai... - Thanh cười – hì hì... em của chị vốn dĩ là thế mà!

Rồi Thanh dơ ngón tay cái về phía Trung gật đầu:

- Nice job!

- Cảm ơn chị! – Trung gãi đầu –

Không khí trong căn phòng bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên, có lẽ đã lâu lắm rồi, các thành viên trong gia đình không có dịp được ngồi vui vẻ ăn uống cùng nhau như thế này. Chắc hẳn từ sau những gì đã xảy ra với họ cách đây nhiều năm về trước cũng khiến cho họ cảm thấy cuộc sống này có nhiều áp lực và đau buồn hơn là những niềm vui. Ấy vậy, thời gian trôi qua nhanh đến mức, tiếng chuông đồng hồ vang lên điểm chín giờ tối, lúc này, Huy vội đứng dậy, cậu nói:

- Chà! Cũng trễ rồi! Thôi em xin phép được đưa Linh về chị hai nhé!

- Ừ! Em đi đi... đưa con bé về cẩn thận nhé! – Thanh đứng dậy tiến về phía Linh trao cho Linh một cái ôm ấm áp – chào mừng em đến với gia đình của chị...

Linh cũng ôm lại Thanh, cô mỉm cười:

- Cảm ơn chị về bữa tối! Em xin phép... - Linh buông Thanh ra rồi cúi đầu chào lễ phép, cô cũng không quên chào Phú – Cảm ơn cả em nữa! Em nấu ăn ngon tuyệt, mong là có dịp chị sẽ theo học em vài công thức tuyệt vời em nhé!

- Không có gì ạ! Cảm ơn chị đã tới! Anh ba chở chị Linh về cẩn thận nhé! – Phú dặn dò –

- Ừ anh biết rồi...

Huy cùng người mình yêu bước ra cửa, đồng thời, Tuấn Anh cũng đứng dậy chào mọi người:

- Cảm ơn cả nhà đã cho anh không khí ấm cúng như hôm nay nhé! Hi vọng chúng ta lại có dịp gặp nhau như thế này nhiều hơn nữa... - Tuấn Anh quay sang hôn lên trán Thanh – Chúc em cùng gia đình có một đêm ngon giấc nhé!

Thanh nắm tay Tuấn Anh rồi cùng anh đi ra cửa, Phú cúi đầu chào Tuấn Anh rồi nhìn sang phía Trung:

- Này! Tính không về à?

- Cậu tiễn khách kiểu gì lạ vậy? – Trung đứng dậy, nhìn Phú rồi kí nhẹ vào đầu Phú – tôi là khách đấy!

- Khách không mời thì có đấy! – Phú châu mày –

Trung đưa tay lên, lại kí nhẹ vào trán Phú, có lẽ Phú đã chuẩn bị sẵn, cậu né nhẹ đầu sang một bên:

- Muốn chết à?

- Châu mày như ông già ấy Phú à!

Cả hai người cùng nói một lúc, thế rồi Trung quay lưng tiến ra cửa, Phú cũng đi theo tiễn Trung ra khỏi cổng, Huy bây giờ đã leo lên xe cùng bạn gái mình để chở cô về nhà, còn Thanh thì đang hôn chào tạm biệt Tuấn Anh để anh có thể về nhà, Trung đi ra cửa, Phú nói:

- Về cẩn thận nhé!

- Cậu chúc có thế thôi à? – Trung quay đầu lại nhìn –

- Chứ muốn gì nữa? Chúc ngủ ngon à? – Phú hỏi lại –

- Ừ! Cậu cũng ngủ ngon!

Nói rồi Trung cũng đi bộ trên con đường xuôi về nhà mình, Thanh nắm tay Phú mỉm cười rồi đi vào nhà đóng cửa lại. Thanh vương vai:

- Để chị phụ em!

- Thôi! – Phú đẩy Thanh về phía cầu thang – Chị đi tắm rửa đi! Để em lo cái đống này! Búng tay một cái là xong ý mà!

Nói rồi, Thanh đi lên lầu, đi đến nửa cầu thang, Thanh quay đầu xuống hỏi:

- Có ổn không đó em?

- Ổn mà! – Phú từ trong bếp nói vọng ra – em làm 1 loáng là xong mà!

Thấy có vẻ an tâm, Thanh vội chạy lên phòng để tắm rửa ngay cho thỏa một ngày mệt mỏi của mình. Còn Phú, cậu bắt đầu lay hoay với đống chén dĩa. Bất ngờ từ bên ngoài, có tiếng cửa mở toang ra một cái rất to, Thanh từ trên lầu chạy xuống trong khi Phú cũng bỏ đống chén dĩa dơ chạy thẳng ra khỏi bếp xem có việc gì...

- Có chuyện gì vậy em? – Thanh hoảng hốt –

- Em cũng không biết nữa! Hình như cánh cửa tự mở! – Phú đáp –

Cả hai chị em cùng nhau vội vàng chạy ra ngoài xem, hình như không có ai, chính xác là không có ai, trời cũng không hề có gió to đến mức mở bung cánh cửa ra như thế. Đứng một hồi không thấy động tĩnh gì, Thanh cùng Phú bước vào trong nhà và đóng cửa lại, vừa đóng cánh cửa lại, một tiếng nói thân thuộc vang lên:

- Đã lâu không gặp... chị và em vẫn khỏe chứ!?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: