Chương 37 : Bắc Hậu

Ma Thiên Tuyết rời cung như mọi ngày.
Ma Long Phá bị phá nát. Đệ tử người bị đánh người bị thương. Kẻ thì chết.
" Hỏa long, đệ ở đâu?"
" Lão tí huynh ở đâu vậy ? Ra đây đi."
" Ái Nhi, Phi Nhi bọn muội đâu rồi?"
" Tử Nhi, Hồ Ly Nhi, Hoa Đệ..."
" Hoa Liên Phái. Ta và các người thề không độ trời chung."
" Kim Long mang thư này đưa cho Thiên Long trưởng lão."
" Ta đi ngay."
" Tất cả người Ma Cung tập hợp sang bằng Hoa Liên Phái cho ta."
" Trưởng môn, thư hồi âm của Thiên Long lão."
Nàng ngửa đầu lên trời cười.
" Lão Thiên Long đáng ghét đã không giúp còn hợp sức với Hoa Liên Phái đánh ta. Được ngươi giỏi lắm. "
Uổng công ta xem ngươi như huynh trưởng tin tưởng ngươi. Ngươi lại vì trưởng môn Hoa Liên Phái truy sát ta.
" Kim long đệ theo tỷ bao lâu rồi?"
" Tỷ đi đâu đệ theo đó."
" Được."
" Tỷ bị thương nặng quá. Đệ băng bó giúp tỷ."
" Ta không sao."
" Hắc Long, Thanh long, Bạch Long theo người. Người đi đâu bọn ta theo đó."
" Kim long đệ giúp ta mang lá thư này về Ma Cung mang Thiên Băng và Lang Diêm đến đây cho ta."
" Cám ơn các ngươi. Mọi người đã muốn theo ta thì về Đông Quốc chờ ta."
Nàng vội vàng quay trở lại Bắc Cung.
Một chiếc lưới từ trên trời chụp xuống nàng.
" Hoa Công Chúa sao lại tốn công sức giăng thiên la địa võng như thế này. "
" Tất cả đều tại ngươi. Ngươi đi chết đi."
Sắc mặt Hoa công chúa vặn vẹo đến đáng sợ.
" Ngươi đừng tốn công vô ích. Chiếc lưới này đặc biệt làm cho ngươi. Ngươi không phá được nó đâu."
" Nhốt ả ta vào mật thất tra tấn cho ta. Ta muốn ả ta sống không bằng chết.
Trong mật thất tối tăm ẩm ướt lạnh lẽo đến rùng mình. Ma Thiên Tuyết như con chuột thê thảm ướt nhẹt lạnh run. Vết thương trên mặt, khắp cả người bắt đầu lở loét sưng mủ. Những con kiến nhỏ cắn trên từng miệng vết thương được tẩm mật ong.  Nàng khó chịu đến mất muốn cáu xét từng lớp da trên người xuống.
" Thiên Tuyết nàng ở đâu?"
Nàng cảm thấy mình bị ảo giác rồi. Mọi người đều muốn giết nàng dồn nàng vào chỗ chết. Lang Vương cũng bỏ mặc nàng rồi. Ai lại muốn tới cứu nàng?
" Thiên Tuyết, nàng bị sao vậy?"
" Thiên Tuyết, ta xin lỗi ta đến muộn. Nàng tỉnh lại đi."
" Hoàng Thượng, người bớt đau lòng. Mang cô ấy ra khỏi đây trước đã ở đây rất nguy hiểm."
" Nhanh lên."
Ma Thiên Tuyết tỉnh lại đã ở cung điện Đông Cung. Nàng tĩnh dưỡng, tu tâm. Ngoài kia có chuyện gì cũng không muốn nghe không muốn biết.
" Tỷ Tỷ..."
" Băng muội, sao muội lại gầy như vậy?"
" Tỷ còn nói muội. Bộ dạng của tỷ người không giống người. Ma không giống ma như thế này là do ai hại. Muội đi báo thù cho tỷ."
" Oan oan tương báo, đến bao giờ mới kết thúc. Tỷ mệt rồi. Thật sự quá mệt rồi."
Ngày hôm nay, Thái Tử Phùng Mặc Lang  lên làm đế vương. Cũng là ngày thành thân của hắn và Hoa Công Chúa. Chiếu chỉ sắc phong Hoa Thị làm hoàng hậu.
"Nữ vương Tây Quốc !" Tiếng thái giám hô to.
Nàng vẫn nhẹ nhàng chậm rải bước vào giương mặt lạnh nhạt không vui không buồn thờ ơ nhìn hắn. Nàng cắn răng chịu đựng từng luồng máu tươi từ cổ họng trào lên nhìn hắn như muốn khắc sâu nhìn ảnh của hắn vào trái tim. Người hắn cưới không phải nàng. Mỗi một bước chân của hắn như giẫm đạp thật mạnh lên trái tim của nàng lý trí tan ra từng mảnh nhỏ trái tim đau nhói khiến nàng rơi huyết lệ khóe miệng rỉ máu móng tay đâm sâu vào thịt.
Giọng nói vội vàng bên tai : " Công chúa Thiên Băng  và thái tử Lang Diêm đã được cứu! " 
Nàng thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại tựa vào ghế. Miệng mấp máy rồi ngậm chặt.
" Nữ Vương người làm sao vậy?"
" Nữ vương, người tỉnh lại đi." Ngón tay của Kim Long dừng lại trên mũi nàng đã không còn hơi thở.
" Nữ Vương Tây Quốc đã băng hà. "
" Khôngggg... nàng ấy không thể chết. " Quốc vương Đông Quốc kinh hãi tức giận gào hét.
Lang Vương im lặng lập tức cầm kiếm chém Hoa Thị làm 8 khúc.
" Bạch Vô Thường mang ả ra biển cho cá mập ăn cho ta."
Hắn đế vương Bắc Quốc tâm chết hóa đá sửng sờ ôm chặt nàng vào lòng.
" Đầu trâu, mặt ngựa bắt giữ hắn lại làm cho hắn im miệng".
" Nàng ấy chỉ mệt quá nên muốn ngủ thôi. Ngươi không được làm ồn."
" Nàng mệt lắm đúng không?"
" Ta sẽ hát ru cho nàng ngủ."
" Trời xanh mây trắng...nàng là ánh nắng..."
" Ta hát khó nghe lắm đúng không? Nàng thức dậy đánh ta đi... mắng ta cũng được... đừng ngủ nữa... nàng đã ngủ lâu lắm rồi..."
Hắn đặt nàng trên chiếc giường Ngọc Hàn Băng ngàn năm.
" Bệ hạ người hãy suy nghĩ thật kỹ, làm như thế đời đời kiếp kiếp người sẽ không được luân hồi."
Lang Vương tức giận đặt lưỡi kiếm lên cổ của pháp sư. Đôi mắt nhuộm đỏ màu của máu.
" Ngươi biết trước khi chết nàng đã nói gì khôngggggg?"
Nàng ấy nói:
" Kiếp sau không muốn gặp lại. "
Lang Vương ngồi vào trận pháp.
" Ngươi làm nhanh đi."
Pháp sư thi chiển pháp lực.
" Thần tuân lệnh."
Người đời sau kể lại :
Bắc Quốc Vương sau khi Tây Quốc Nữ Vương qua đời mang quân tiêu diệt Hoa Liên phái. Ma Cung cũng bị người đời chìm vào quên lãng.
Lang Vương tự tay điên cuồng chém giết từng kẻ từ kẻ đã khiến nàng thương tâm. Hắn sát khí nồng đặc nhuốm máu vô số người.
Thống nhất đất nước hắn đem máu rãi trên từng mảnh đất đổi màu như hiến tế cho nàng. Máu chảy thành sông đen.
Hắn Phùng Mặc Lang Đế Vương Bắc Quốc chính tay sắc phong Tây Quốc Nữ Vương là Đế Hậu. Cả đời không lập phi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top