Chương 36 : Hoa Liên Phái.

Hoa Liên Phái tức giận vì Ma Long phái đối diện mỗi ngày đều tranh cướp người với bọn họ. Đồng thời còn đề phòng Ma Cung phía nam đến đánh cướp ngang tàn vô lối.
" Lão Cao về nhà."
" Lang Vương ta không về, ở đâu vui lắm."
" Ta hỏi ngươi có về không?"
" Không."
" Vậy ngươi ở đó luôn đi đừng có về nữa."
Đám người đông đúc chen lấn phía trước khiến hắn tò mò đến gần. Hắn nhìn thấy một cô nương xinh đẹp, ngây thơ và hiền lành.
" Nương tử."
" Ai là nương tử của ngươi?"
" Nàng đó. "
" Ta nhận ngươi làm tướng công khi nào?"
" Nàng thất hứa."
" Ngươi cứ suy nghĩ lại đi. Ta thất hứa hay ngươi thất hứa?"
" Anh em đâu cướp nương tử về cho ta?".
Một chưởng đánh trúng lão tứ văng ra xa.
" Ngươi dám làm càn. Trưởng môn của Ma Long mà ngươi cũng dám cướp. Tin ta đánh chết ngươi không hả?"
" Trưởng Lão."
" Tạ Băng ngươi đừng lo. Có ai ở đây xem ai dám ăn hiếp ngươi. Ta đánh hắn chết liền."
" Cám ơn trưởng lão."
Lão tứ tức giận bỏ đi. Hoa Liên phái lui về phía cửa môn. Thái Tử Lang Vương đang hóng bị lộ ra.
" Thái tử thiên tuế, thiên tuế."
" Mọi người có thấy Thái tử phi của ta đâu không?"
" Thưa thái tử không thấy."
Ma Thiên Tuyết giật bắn người định lui về sau nhưng lại bị các đệ tử phía sau đẩy tới phía trước xém tí nữa ôm trầm lấy tên Lang Vương đáng ghét.
Nàng giả vờ tươi cười. Bộ mặt háo sắc ngay lần đầu tiên được gặp thái tử.
" Thái tử ngài thật đẹp trai quá à."
Hắn không trả lời. Tính quay lưng đi. Lại bị công nương này lôi lôi kéo ở lại.
" Thái tử, tiểu nữ đã hâm mộ ngài từ rất lâu rồi. Hôm nay, mới được tận mắt nhìn thấy ngài. Ngài đúng là đẹp trai hơn cả lời đồn của thiên hạ."
" Thật vậy sao? Ta cũng thấy vậy."
" Ngài có muốn vào môn phái của tiểu nữ ngồi chơi một xíu không."
" Không. Ta còn phải đi kiếm nương tử của ta."
" Khoan, ngài hãy từ từ chậm bước nghe tiểu nữ nói một câu. Ngài sợ thái tử phi sao?"
" Không ta không sợ."
" Tiểu nữ nghe đồn Thái Tử Phi cực kỳ đanh đá, hung dữ và độc ác."
" Rồi sao nữa?"
" Ngươi xem tiểu nữ có xinh đẹp không?"
" Đẹp"
" Nhưng mà ngươi mau tránh ra. Ta còn phải đi kiếm nương tử."
" Người có bằng lòng làm lang quân của tiểu nữ không?"
" Ngươi..."
" Thái Tử Phi hung dữ như sư tử hà đông. Người hãy bỏ nàng ấy đi. Ta sẽ là một nương tử chu đáo chăm sóc cho chàng."
" Im miệng."
" Ngươi mà nói một câu nữa thì ta sẽ chém bay đầu của ngươi."
" Thái tử tiểu nữ sợ."
" Tránh ra."
Ma Thiên Tuyết giả vờ bị tổn thương chạy vào môn phái đóng cửa lại.
Một cánh tay vỗ lên vai khiến người giật mình.
" Trưởng môn người làm gì thế?"
" Không có gì ngươi đi làm việc đi."
" Hết cả hồn. May quá xém bị lộ."
Nàng nhanh chóng thay đồ vội vàng trở về cung. Vừa vào tới phòng đèn được thắp sáng. Giật cả mình. Hắn cứ như âm hồn không tan vậy.
" Nàng mới đi đâu về?"
" Ta đi đâu không liên quan đến ngươi."
" Nghe người ta bảo nàng muốn làm Đông Hậu."
" Đúng vậy."
" Nàng là thái tử phi. Nàng là nương tử của ta. "
" Chúng ta chưa thành thân không tính."
" Được, nếu nàng đã muốn như vậy thì tùy nàng. Việc của nàng sau này ta không quản nữa."
" Ngươi không giữ ta lại."
" Ta giữ không nổi."
" Khá khen cho một Thái Tử."
" Đừng tưởng ta không biết hôm nay ngươi ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi hết thương ta thì nói thẳng đi. Đừng đổ tội lên đầu ta."
" Sao nàng biết?"
" Không có việc gì mà ta không biết hết."
" Không phải như nàng nghĩ đâu?"
" Động lòng rồi đúng không?"
" Ta ... ta..."
" Đúng là ta hung dữ. Tất cả là lỗi tại ta. Ngươi vừa lòng chưa?"
" Lang Vương, ta và ngươi từ đây chấm hết."
" Ta xin lỗi. Thật sự không như nàng nghĩ đâu."
" Ngươi muốn hồng hạnh xuất tường?"
" Ta..."
" Lang Vương , ta nói cho ngươi biết. Ngươi mơ đi."
" Ta mới không cần làm thái tử phi. Không phải ngươi không cần ta. Ta là Ma Thiên Tuyết. Ta không cần ngươi."
Lang Vương ôm lấy nàng.
" Nàng đừng tức giận. Đừng nóng. Ta sai rồi. Ta chỉ thấy nàng ấy rất quen thôi. Không như nàng nghĩ đâu. Ta thề : Nếu ta nói dối sau này ta sẽ mất nàng mãi mãi."
" Lang Vương ta cả đời chỉ có một mình Ma Thiên Tuyết mà thôi. Ta sẽ không bao giờ rời ra nàng."
" Đi ngủ."
" Ngủ."
Lang Vương vừa nghị sự với quần thần. Về đến cung điện lại thấy Ma Thiên Tuyết đang ngồi lên người Đông Vương.
" Ngươi..."
" Ta lỡ yêu Đông Vương rồi."
" Nàng..."
" Ta sẽ là Đông hậu."
" Nàng có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?"
" Nàng có từng yêu ta không?"
" Ma Thiên Tuyếttttt."
Lang Vương biến mất như một cơn gió.
" Đông Vương, hắn bị làm sao vậy?"
" Ai mà biết?"
" Kết thúc rồi. Mọi người đưa tiền đây. Màn biểu diễn bắt gian tại giường đến đây là kết thúc. Hạ mạn rồi mau đưa tiền đây."
Cung nữ và thái giám vỗ tay hoan hô.
" Người diễn y như thiệt."
" Này Đông Vương, ta đùa thôi không được tưởng thiệt biết chưa?"
" Ta biết rồi."
Một cung nữ lo lắng nói:
" Thái tử Phi người không đuổi theo sao?"
Nàng lạnh nhạt.
" Tại sao phải đuổi theo? "
" Ta chỉ đang diễn cho vui nhà vui cửa thôi mà."
" Thái tử tức giận rồi. Chắc ngài ấy tưởng thiệt đó."
" Kệ hắn ta không quan tâm."
" Người không giải thích thật sao?"
" Không giải thích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top