Chương 35 : Ma Long Môn Phái

Trời ơi, cái môn phái gì mà nghèo thế này. Nhà không có một đồng nào luôn. Đệ tử thì không nghe lệnh. Một môn phái lớn mà không có một ai vắng như cái chùa hoang vậy. Trưởng lão thì lặn mất tăm mất tích.
Vắng như vậy thích hợp với ta. Đông đúc ồn ào rất nhức cái đầu. Điều chỉnh từ trên xuống dưới xong. Nàng bắt đầu tuyển thêm đệ tử mới.
Trước cửa của Ma Long Môn Phái mở rộng. Treo một tấm bản :
" TUYỂN ĐỆ TỬ."
Ma Thiên Tuyết dịch dung, uống thuốc đổi giọng. Mặc y phục màu trắng như tiên tử hiền lành ngây thơ.
Một cô nương nhút nhát, ít nói lượn hai vòng trước cửa. Nàng nhanh chóng chạy ra đón tiếp.
" Cô nương, ngươi muốn gia nhập môn phái của ta không?"
" Ta..."
" Ta là trưởng môn phái. Cô nương yên tâm. Cô muốn học cái gì ta cũng có thể dạy cô."
" Tỷ cũng không lớn hơn ta bao nhiêu. Sao tỷ biết ta cần gì?"
" Yên tâm, ta biết hết. Muội cứ gia nhập môn phái của ta. Mọi thứ cứ để ta lo."
" Ngươi thật là trưởng môn."
" Đúng. Muội không tin sao?"
Nàng mua rút kiếm ra mua một bài kiếm thuật.
" Hay lắm."
Cô nương vỗ tay không ngừng.
" Hay không? Thế gia nhập môn phái của ta nhé? Ta dạy cô kiếm thuật phòng thân."
" Được."
" Tỷ tỷ, sao trong này âm u và lạnh lẽo thế?"
" Nơi này tuy hơi lạnh tí thôi. Nhưng ở riết sẽ quen thôi. Muội yên tâm ở đây còn có tỷ mà. Yên tâm không lạnh đâu."
" Tất cả nghe tỷ hết."
" Tốt."
Nàng lại đi ra cửa hóng. Đệ tử Hoa Liên phái bị nàng cướp mất một môn đệ mới bực bội ra mặt.
" Ngươi là ai? Dám tranh cướp đệ tử mới của chúng ta?"
" Ta là ai. Không đến lượt ngươi quản."
" Nàng ta là trưởng môn mới nhận chức của Ma Long phái đó ngươi đừng có dây dưa vào phiền toái lắm.
" Ta đường đường là nam tử hán sợ nàng ta chắc."
Ma Thiên Tuyết ngây thơ nhìn hắn cười tươi như tiên nữ hạ phàm.
" Ngươi là ai thế? "
" Ta là đệ tử của Hoa Liên phái."
" Ồ thì ra là đệ tử Hoa Liên phái à."
" Đúng vậy."
" Ta không quan tâm."
Nàng đóng cửa môn lại. Mở tiệc ăn mừng đệ tử đầu tiên thu nhận.
Hôm sau, mới sáng sớm lại thấy nàng treo biển tuyển đệ tử.
Hoa Liên Phái còn cười nhạo nàng.
" Ngươi đừng tuyển nữa. Không ai thèm vào cái môn phái rách nát đó đâu."
" Ta thích. Ta cứ tuyển ngươi làm gì được ta."
" Hay ngươi gia nhập môn phái của bọn ta đi. Ta là lão tứ. Ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt."
" Ngươi qua đây ta sẽ là vợ ngươi."
" Ngươi nói thật không?"
" Thật."
" Anh em ta sắp có vợ rồi. Các ngươi mau giúp vợ ta tuyển người."
" Điều kiện, hôm nay ngươi phải rời Hoa Liên Phái gia nhập Ma Long phái của ta."
" Không được. Ngươi muốn lừa ta à. "
" Ta không lừa ngươi."
" Ngươi tên gì? "
" Tạ Băng ."
" Ta nhớ ngươi rồi đó."
" Ta chờ."
Một công tử tuấn tú đi ngang qua bị nàng kéo lại.
" Cô nương xin tự trọng."
" Vị huynh đài này, huynh có muốn gia nhập Ma Long phái của ta không?"
" Môn phái của cô nương?"
" Đúng."
" Ta xem cô còn nhỏ tuổi hơn ta. Không có gì thú vị."
" Có chứ. Tuy ta nhỏ tuổi nhưng võ công không thua ai đâu. Ngươi không tin ta mua Đao cho ngươi xem."
" Tỷ tỷ người lợi hại quá còn biết múa đao luôn à."
" Tỷ của muội mà."
" Nếu người giỏi đao thật thì ta sẽ gia nhập Ma Long phái của ngươi."
" Được."
Ma Thiên Tuyết rút một cây đao lớn ra di chuyển nhẹ nhàng như dùng một thanh kiếm nhỏ nhẹ. Chém một phát. Hai con sư tử vỡ nát.
" Woa , tỷ tỷ lợi hại nhất."
" Được, ngươi chờ ta mai ta sẽ quay lại."
" Nam tử hán đại trượng phu nói lời giữ lời nhé."
" Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nam truy."
" Ta tin ngươi."
Trời khuya, nàng thay trang phục dịch dung diện mạo khác bắt một cái ghế ngồi trước cửa chờ. Một vị huynh đài lại đi ngang qua.
" Huynh đài, huynh có hứng thú gia nhập môn phái của ta không."
" Không hứng thú."
" Hứng thú đi mà."
" Bên trong đó lạnh lắm."
" Ta có áo ấm. Ta sẽ cho huynh áo ấm."
" Ta có áo ấm rồi."
" Huynh đài ơi, huynh muốn gì?"
" Ta muốn nàng."
" Được luôn."
" Nàng tên gì? "
" Hàn Long."
" Mai ngay ta sẽ đến nàng chờ ta."
" Được."
Ma Thiên Tuyết mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài đóng cửa môn lại. Nàng về tới Bắc Cung đã mệt mỏi liền leo lên giường ngủ.
" Thái tử, thái tử phi vừa về tới. Hiện tại người đang ngủ căn dặn chúng nô tỳ không ai được làm phiền."
" Ta đã biết. "
Hắn không biết nàng đang nén tránh hắn. Đến khi nhận ra một thời gian rất dài nàng đã không về cung.
Lang Vương vội vàng đi kiếm nàng.
" Thái tử phi xuất cung khi nào?"
" Nô tỳ không biết "
Bắc Vương và Bắc Hậu nhìn hắn liền bất mãn trong lòng.
" Ngươi nói cho ta biết thái tử phi đi đâu."
Mọi người đồng loạt trả lời không biết. Một nô tài đứng ra :
" Thái tử phi gà chưa gáy đã xuất cung đêm khuya mới về. Có khi mấy ngày không hồi cung. Lần này, gần cả tháng chưa trở về thưa thái tử."
" Sao ta không biết gì hết?"
" Tại người quá bận rộn xử lí chính sự."
" Thiên Long, ngươi có biết nàng đi đâu không? "
" Không biết, ta bận rộn tiếp quản Ma Cung làm gì có thời gian để ý nàng đi đâu. "
" Ngươi nói cái gì? Ma Cung ngươi tiếp quản."
" Đúng nàng giao Ma Cung cho ta rồi đi."
" Sao ngươi không nói cho ta biết?"
" Ngươi làm như ta rảnh lắm. Bận tối mặt đây này."
" Lão Cao đâu? Hắn đi qua Hoa Liên Phái rồi."
" Ta đi kêu hắn về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top