Chương 34 : Tuyết Lệ

Hắn bận rộn tiếp nhận vị trí thái tử. Ngày ngày bận rộn tối mặt. Nàng rảnh rỗi mỗi ngày đi gây sự khắp nơi trêu ghẹo quần thần. Lòng người dần dần nổi lên bất mãn với vị thái tử phi này. Yêu cầu đổi thái tử phi khác.
Hắn vẫn để ngoài tai. Mặc cho nàng chơi đùa.
Nàng nhận được thư từ Đông Quốc. Bắt đầu mất tích lúc ẩn lúc hiện. Lúc thấy đầu không thấy đuôi.
Đông Quốc Vương và Sứ Thần vào Bắc Quốc nghị hòa.
Bản thân hắn là Thái tử phải gặp mặt Đông Vương.
Cuộc so tài của Lang Vương và Đông Vương đều ngang tài ngang sức. Đông hậu luôn tìm cách gây sự khó dễ cho nàng. Không phải vì liên quan đến 2 đất nước nàng thật sự muốn độc chết ả ta.
" Thiên Tuyết."
" Ngươi tìm ta làm gì?"
" Ta thích nàng."
" Từ lúc người rời khỏi Nam Quốc cưới Đông Hậu. Tình xưa nghĩa cũ giữa chúng ta đã kết thúc rồi."
" Ta cho nàng thời gian suy nghĩ."
" Không cần."
" Làm Đông hậu của ta."
" Ngươi quá đề cao bản thân mình rồi. Ta nói lần cuối. Ta và ngươi hoàn toàn không liên can đến nhau."
" Lúc đó ta rất khó xử. Hãy hiểu và thông cảm cho ta. "
" Ta không cần."
Ma Thiên Tuyết nhìn hắn hững hò.
" Hoàng thượng có thư cấp báo."
" Khi ta quay lại hãy cho ta đáp án của nàng."
Nàng không nhìn hắn quay đầu bước đi.
Hắn từng là người nàng tin tưởng nhất. Phản bội niềm tin của nàng. Chọn rời Nam Quốc cưới Đông Hậu. Từ giây phút hắn rời đi. Ta và hắn một chút tình nghĩa cũng không còn.
Hôm đó vì cãi nhau với hắn nên nàng đã chạy vào sông ngồi rất lâu.
Ngày hôm đó, nàng mất hắn. Mất luôn cả cha mẹ. Nàng hận hắn. Hận chính bản thân mình. Nếu như nàng ở nhà có khi mọi chuyện sẽ khác. Mà có khi nàng cũng đã bị giết chết. Nhờ có hắn nàng mới thoát chết. Không biết có nên cảm ơn ông trời đã trêu đùa với nàng hay không.
Tại đệ nhất lâu Thiên Hương có một mật thất căn phòng bí mật dưới ngọn nến có bóng hai người đang thảo luận.
" Thiên Long, ngươi tiếp quản Ma Cung."
" Được."
" Ta tin tưởng người."
" Ngươi yên tâm. Ma Cung mãi là nhà của ngươi. Ta sẽ quản lí nó tốt."
Hắn biến mất.
Một bóng đen khác lại xuất hiện.
" Trưởng Lão Cao đã biến mất."
" Ta đã biết. Người tiếp tục làm việc đi."
Nàng gấp rút rời khỏi mật thất. Nhìn tờ giấy trên tay.
" Trưởng Lão Cao tự ý rời khỏi Ma Cung y hàn Hoa Liên Phái."
" Giỏi cho Lão Cao. Đã đi thì đừng có về nữa." Mảnh giấy trong tay nàng nát thành bột.
Một tiếng hút sáo vang lên trong rừng trúc. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
" Ta rời Ma Cung. Chức trưởng lão, ta giao lại cho nàng."
" Được."
Ánh sáng léo lên rồi biến mất.
" Tỷ muốn rời Ma cung . "
" Được."
" Chúc tỷ trăm năm hạnh phúc. "
" Cám ơn muội."
Màn đêm buông xuống sương ướt áo nàng. Đứng lên tường thành nhìn những ngôi nhà từ từ thổi tắt nến.
" Nữ nhân của ta, nàng thật đa sầu đa cảm."
" Họ không phải thuộc hạ của ta. Họ là gia đình."
Lang Vương từ đằng sau ôm lấy nàng.
" Không có bữa tiệc nào không tàn."
" Ta biết."
" Nhưng ta vẫn không cầm được nước mắt."
Hắn lau khóe những giọt lệ trên mặt nàng.
" Ta sẽ mãi mãi không rời bỏ nàng."
" Người nhớ đó."
" Nếu sau này ngươi thất hứa. Ta sẽ rời đi."
" Hứa."
Chiến tranh liên tiếp với các bộ lạc nhỏ lẻ. Lang Vương mang quân đi tiêu diệt. Bắc Quốc mở rộng lãnh thổ. Bành chướng khắp mọi nơi.
Hắn sẽ để nàng đứng trên vị trí cao nhất. Nữ nhân cao nhất thiên hạ này.
" Thiên Tuyết."
" Ta không cần."
" Được. Nàng không hối hận."
" Không."
Lang Vương nhìn nàng chặt chém bụi hoa.
" Nữ nhân của ta hôm nay lại sao rồi? Ai làm nàng không vui?"
" Còn ai vào đây nữa. Phiền chết được. Cái tên đáng ghét. Hắn không đi quản lí nữ nhân của hắn. Đúng là tiểu bạch liên ngọt ngào giả tạo thích làm người tốt. Hừ. Suốt ngày, hai vợ chồng khiến ta nhức cả đầu. "
" Nàng ta còn giả vờ đáng thương đổ oan cho ta thật không biết xấu hổ. Làm như ta thèm khát nam nhân của ả không bằng."
" Kệ đi, nàng suy nghĩ nhiều chi cho mệt. Nhưng mà ta tức lắm."
" Ngươi mặc kệ ta đi. Cục tức này ta nuốt không trôi."
" Ta xin nàng. Nàng lại muốn làm gì nữa?"
" Ngươi dám bênh bọn họ, ta sẽ không thèm nhìn mặt ngươi nữa luôn."
" Hừ."
" Được, ta sai. Nàng muốn làm gì làm."
" Ngươi, tức chết mà. Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa."
" Nương tử nàng đi đâu?"
" Ta đi đâu mặc kệ ta đi. Không cần ngươi quan tâm."
" Ngươi là cái gì mà dám quản ta."
" Được ta không quản nàng. Nàng muốn làm gì tùy nàng."
" Ngươi..."
Nàng nhìn hắn mắt dần mờ đi vì những giọt lệ lăn dài.
" Ngươi hết thương ta rồi." Hắn nghĩ nàng chỉ giận dỗi nên khômg để tâm.
Một ngày rồi hai ba ngày.
" Thái tử vạn tuế."
" Miễn lễ."
" Nương tử của ta đâu?"
" Nô tỳ không biết."
" Ngươi... ngươi nữa.... có thấy thái tử phi đi đâu không? "
" Nô tài không biết."
" Đem lũ nô tài ngu dốt này đem chém hết cho ta."
" Thái tử tha mạng."
" Hắc Vô Thường, môn chủ đi đâu rồi?"
" Chủ nhân dạo gần đâu tung tích bí ẩn."
" Vô dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top